Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 15: Trở Về

Đăng: 06/09/2026 08:19 1,988 từ 8 lượt đọc

Về đến căn phòng quen thuộc, Lâm mới thong thả lấy chiếc điện thoại ra kiểm tra tài khoản. Ngay khoảnh khắc dòng số dư hiển thị đập vào mắt, khóe môi cậu không khỏi giật giật kịch liệt.
– Mẹ kiếp, cứ tưởng thù lao cho chuyến đi này ít thế nào thì ít, ai ngờ lại bèo bọt đến mức này cơ chứ?
Nhìn con số 350 điểm tín dụng tròn trĩnh cô độc trên màn hình, Lâm thở dài thườn thượt, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát:
– Xem ra, kiểu này chắc chắn phải đâm đầu nhận thêm vài nhiệm vụ sinh tử nữa, may ra mới có đủ điểm tiếp tục duy trì chỗ ở qua ngày.
Đúng lúc ấy, từ gian bếp thoảng ra mùi thơm quen thuộc. Bố đã chuẩn bị xong bữa cơm tối, Lâm đành cất điện thoại, đi rửa tay rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn cùng ông. Bữa cơm diễn ra trong sự tĩnh lặng thường ngày, sau khi buông đũa và phụ bố dọn dẹp, rửa bát xong xuôi, cậu mới nhảy tót lên giường, cầm điện thoại lướt mạng giải trí.
Điều này khiến Lâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Cho dù hiện tại thế giới đã bước vào thời đại mạt thế đầy rẫy nguy cơ, nhưng lướt qua các nền tảng mạng xã hội, ngoài việc xuất hiện thêm chi chít các thông tin, hội nhóm bàn tán về dị biến, thì nhịp sống của con người dường như vẫn duy trì một vẻ bề ngoài quen thuộc. Vẫn có những hot girl, idol mạng quay video chia sẻ đời sống thường ngày, vẫn có những video cắt ghép highlight game đỉnh cao thu hút hàng vạn lượt xem... Mọi thứ tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nhưng ai mà biết được lớp vỏ bọc bình yên này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cứ mải mê lướt qua từng trang nội dung, chớp mắt một cái đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt không gian yên tĩnh trong phòng. Lâm nhíu mày, bước ra mở cửa.
Đứng sừng sững bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo polo lịch lãm, cổ tay lấp lánh chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền, sống mũi ngự trị một cặp kính gọng kim loại toát lên vẻ tri thức và sắc sảo. Sát bên cạnh ông là một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng, phong thái tao nhã và quý phái không kém. Chỉ cần lướt qua vẻ bề ngoài và khí chất áp đảo ấy, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay hai người này sở hữu thân phận hoàn toàn không tầm thường, chắc chắn là những nhân vật tai to mặt lớn bước ra từ giới thượng lưu quyền quý.
Lâm híp mắt đánh giá đối phương, cất giọng dò hỏi với vẻ cảnh giác:– Hai người tìm ai?
Người đàn ông khẽ cong môi, nở một nụ cười thâm sâu, đáp gọn:– Mới có mấy ngày mà nhanh thế đã quên tôi rồi sao?
Thấy Lâm vẫn đang ngẩn người chưa kịp liên kết lại trí nhớ, ông ta liền tự giác bồi thêm một câu, đồng thời khẽ gật đầu xác nhận:– Tôi chính là bố của cô bé hôm trước mà cậu đã chạm mặt ở bệnh viện.

Lâm vội vội vàng vàng mời hai vị khách bước vào nhà, tiện tay rót hai cốc nước ấm đặt lên bàn rồi cúi người xuống, giọng điệu mang theo chút ái ngại và khách sáo: – Nhà tranh vách nát, điều kiện sơ sài, chẳng có thứ gì ra hồn cả, mong hai vị đại nhân đại lượng đừng chê cười.

Người đàn ông tên Tầm không nói gì, thần sắc điềm tĩnh, chỉ khẽ nâng cốc nhấp một ngụm nước lọc rồi mới từ tốn cất lời: – Chào cậu, hôm trước vì có chút việc gấp nên tôi chưa kịp giới thiệu đàng hoàng. Tôi là Tầm, còn đây là vợ tôi – Nhung.

Nghe vậy, ánh mắt Lâm bất giác chuyển sang người phụ nữ đứng bên cạnh. Dù đối phương thoạt nhìn đã bước qua tuổi ba mươi, thế nhưng thời gian dường như quên mất việc khắc lên người cô ta những vết tích của tuổi tác. Làn da dưới ánh đèn điện vẫn căng bóng, mịn màng như thiếu nữ đôi mươi, mái tóc đen óng mượt mà buông xõa tự nhiên, kết hợp cùng sống mũi cao thanh tú.

Đặc biệt nhất là cái khí chất tỏa ra từ người cô ta – một thứ phong thái cao quý, tao nhã và kiêu kỳ rất đỗi tự nhiên, được tôi luyện qua nhiều năm tháng trong nhung lụa. Chỉ cần lướt qua một ánh mắt, dẫu có là kẻ khờ cũng đủ nhận ra đây là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc đích thực, sinh ra đã ngậm thìa vàng, thuộc về tầng lớp hào môn thế gia mà những kẻ dưới đáy xã hội như họ cả đời khó lòng với tới.

Lâm thu lại tia kinh ngạc trong đáy mắt, khóe môi khẽ cong lên nở một nụ cười khách khí:
– Chào chị Nhung.

Người phụ nữ cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại, ánh mắt mang theo vài phần thiện cảm:
– Chào cậu.

Nói đoạn, ông Tầm cúi xuống đặt chiếc cặp da sang trọng mang theo người lên bàn. Khóa cặp vừa bật mở, đập vào mắt Lâm là một chiếc thẻ tín dụng đen tuyền quyền lực, dăm ba ống thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu vàng óng ánh đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, cùng một tấm danh thiếp in mã QR sắc nét.
Ông Tầm ngước mắt lên, thâm sâu nhìn thẳng vào Lâm, cất giọng trầm ấm:– Nghe nói cậu đã thành công thức tỉnh thành siêu năng giả rồi, đúng chứ?
Lâm không nói nhiều, chỉ thản nhiên gật đầu thừa nhận.
Thấy vậy, ông Tầm mới thong thả đưa tay chỉ vào từng món đồ trong cặp, từ tốn giải thích:– Bên trong chiếc thẻ tín dụng này là hai trăm nghìn điểm tín dụng, coi như chút vốn liếng ban đầu. Còn mấy ống dung dịch màu vàng kia là dược phẩm đặc chế, có tác dụng củng cố và cường hóa toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho siêu năng giả như cậu. Riêng cái mã QR kia...
Nói đến đây, ông Tầm bỗng ngưng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt mang theo sự dò xét và kỳ vọng:– Cậu cứ cầm điện thoại quét thử một cái thì khắc sẽ rõ nó chứa đựng bí mật gì.

Dù bên ngoài Lâm vẫn duy trì được bộ dạng thản nhiên, bình tĩnh đến lạ thường, nhưng sâu thẳm trong nội tâm lúc này, cậu sớm đã kinh ngạc đến mức muốn rớt cằm.
Mẹ kiếp... Hai trăm nghìn điểm tín dụng?! Số điểm này phải cày cuốc không biết bao nhiêu cái nhiệm vụ sinh tử mới kiếm đủ đây? Đúng là phúc lợi của tầng lớp thượng lưu, quả nhiên ra tay hào phóng vãi chưởng!
Thế nhưng, khi ánh mắt lướt qua mấy ống thuốc cường hóa thể chất, khóe môi Lâm lại khẽ giật giật, trong lòng dâng lên một đợt cạn lời.
Cường hóa thể chất cho mình á? Thừa thãi vãi đạn... Bọn họ có biết thể chất hiện tại của mình vốn dĩ đã là một con quái vật hình người rồi không? Lại đi mang thứ thuốc cường hóa này cho một kẻ từng làm vật thí nghiệm như mình, đúng là cầm đèn chạy trước ô tô mà.


Dù trong lòng đã sớm mở cờ trong bụng, nhưng bề ngoài Lâm vẫn làm bộ làm tịch hết sức, ra chiều điềm tĩnh gật đầu cảm ơn vợ chồng ông Tầm.

Ba người ngồi trò chuyện thêm một lát, chủ yếu là dăm ba câu xã giao cho phải phép. Thấy trời cũng đã muộn, ông Tầm và vợ đứng dậy cáo từ. Lâm bước ra cửa, lịch sự bắt tay tiễn hai người ra về.

Lúc ngoái đầu lại, thấy thái độ có phần hờ hững, không mấy mặn mà của Lâm với đống tài nguyên giá trị vừa trao tặng, vợ chồng ông Tầm không khỏi sinh lòng nghi ngờ, thầm thì trong bụng: Thái độ này... rốt cuộc là do cậu ta từng trải nên bình tĩnh, hay là vì nhà người ta vốn giàu sẵn nên không thèm chấp? Hay là cậu nhóc này thực chất là con cháu nhà tài phiệt nào đó chán đời nên mới ra đây trải nghiệm cuộc sống?

Thế nhưng, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì hai người họ đang suy diễn.

Lâm nào phải chê ít, mà thực chất trong thâm tâm lúc này, cậu đã sớm nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi! Chỉ là vì biết hai vị đại gia này vẫn đang quay đầu quan sát, cậu mới cố gồng mình làm bộ làm tịch, bày ra cái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo để giữ hình tượng cường giả mà thôi.

Cậu hí hửng ôm trọn đống quà bước thẳng vào phòng rồi lập tức lấy điện thoại ra quét mã QR.

Ngay khoảnh khắc camera bắt được khung hình, màn hình điện thoại lóe lên một cái, tự động chuyển hướng đến giao diện trang web bảo mật của tổ chức.

Lâm lướt mắt nhìn lên góc màn hình, không khỏi giật mình khi phát hiện cấp độ thành viên của mình đã được thăng hạng vùn vụt lên thẳng Cấp 5. Không những thế, giao diện bên dưới cũng mở khóa thêm một vài danh mục mới. Nhấp vào thử, cậu ngỡ ngàng nhận ra mình đã có quyền truy cập vào một số tài liệu độc quyền — từ báo cáo thực địa về các vùng dị biến cho đến danh sách tiềm năng của các siêu năng giả khác trong khu vực.

Lâm nheo mắt đọc lướt qua mấy dòng thông tin, khóe môi vô thức nhếch lên. Xem ra cái hời lớn nhất trong chuyến đi lần này không chỉ nằm ở số điểm tín dụng hay mấy ống thuốc, mà chính là chiếc vé thông hành giúp cậu nắm bắt được nhiều tin tức có giá trị hơn.

Lâm cầm một ống thuốc lên, tò mò vặn nắp ngửi thử. Bên trong tỏa ra một mùi hương pha chút hắc đặc trưng của hóa chất, chẳng có vẻ gì là cao lương mỹ vị. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu ngửa cổ dốc thẳng vào miệng, ngậm lại rồi chẹp chẹp vài cái.
– Hừm, vị cũng khá ngon đấy chứ, ngọt lịm như siro hoa quả. Còn lại thì... chẳng thấy có cảm giác quái gì sảng khoái hay thay đổi thể chất cả.
Quả nhiên như cậu đoán, thứ thuốc cường hóa này đối với cơ thể đã sớm vượt qua giới hạn người thường như cậu chẳng khác nào nước lã giải khát. Cầm đống ống thuốc còn lại, Lâm tiện tay ném gọn vào ngăn kéo góc bàn, thầm tính toán giữ lại để sau này đem ra chợ đen hoặc tìm mối trao đổi lấy thứ khác thực tế hơn, ví dụ như lương thực hoặc đạn dược.
Giải quyết xong đống quà cáp, Lâm tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Giữa hàng tá danh mục mới được mở khóa nhờ tài khoản cấp 5, ánh mắt cậu bỗng khựng lại, dừng hẳn tại một mục có cái tên vô cùng lạ lẫm và kích thích trí tò mò: "Ngự Quỷ Giả".

0