Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 12: Kỳ Quái Người Chó

Đăng: 06/09/2026 08:19 2,023 từ 8 lượt đọc

Bầu không khí sau bữa trưa ấy nặng nề đến mức có thể cắt đôi bằng dao. Ba người kia chọn cách
bước đi trong sự dè dặt, vô thức giữ một khoảng cách an toàn với Lâm như thể cậu vừa mang
theo một thứ mầm mống dị biến nào đó chưa rõ tên. Nhưng Lâm chẳng bận tâm. Cậu mặc kệ những
ánh mắt dò xét, lầm lũi trở về phòng và ngả lưng đánh một giấc dài để trút bỏ mớ hỗn độn đang bủa
vây đại não.

Đến xế chiều, khi cái nắng oi ả bắt đầu dịu xuống, Lâm một mình bước đến bệnh viện – nơi con bé được
đưa vào cấp cứu hồi sáng.

Hành lang bệnh viện nồng mùi thuốc sát trùng và tiếng giày dép lạo xạo. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh,
cậu thấy cô bé đang nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng muốt. Hai cánh tay nhỏ xíu được quấn những
dải băng trắng dày cộp, gương mặt non nớt nhắm nghiền, nhịp thở đều đặn nhưng mỏng manh đến tội nghiệp.

Vị bác sĩ điều trị bước ra từ phòng, khẽ thở phào khi thấy Lâm đứng ở cửa. Ông vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng
điềm tĩnh nhưng chứa đầy sự nhẹ nhõm: – Yên tâm rồi, con bé đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại không còn
nguy hiểm đến tính mạng nữa. May mà các cô cậu đưa đến đây kịp thời, chậm thêm chút nữa thì... khó mà
giữ được đôi tay ấy.

Đứng bên cạnh, cô điều dưỡng trẻ tuổi nhìn Lâm với ánh mắt tò mò và gợn chút trách móc: – Mà này, sao tay
em nó lại ra nông nỗi này hả em? Người lớn kiểu gì mà để một đứa trẻ bị thương nặng đến mức suýt hoại tử thế kia?

Lâm khựng lại. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó để giải thích, để thanh minh, nhưng rồi từ ngữ nghẹn lại ở cổ họng.
Cậu biết nói gì bây giờ? Rằng con bé đã tiếp xúc với một thứ dị biến? Hay rằng cậu đã chậm một nhịp trước thế lực bí ẩn kia?

Trong lồng ngực, một thứ cảm giác chua chát và áy náy dâng lên, bóp nghẹt tâm can. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang
siết chặt của mình. Giá như... giá như lúc đó cậu phản ứng sớm hơn một chút, nhạy bén hơn một chút, thì con bé đã không
phải chịu đựng những tổn thương đau đớn này.

Cô điều dưỡng cau mày lại, ánh mắt nhìn sang con bé đang nằm bất động trên giường rồi quay ngược lại, mang theo
sự trách móc đầy chua xót:
"Trả lời đi chứ! Các anh làm người lớn kiểu gì mà lại để con bé ra nông nỗi này?"

"Tôi không phải người nhà con bé, tôi chỉ tình cờ gặp được nó lúc nó đang như vậy thôi."
Lâm gằn từng chữ, giọng nói khàn đặc và hơi nghẹn lại ở cổ họng. Vẻ mặt cứng nhắc cùng sự bất lực toát ra từ cậu
khiến cô điều dưỡng sững lại. Nhận ra bản thân đã hơi nặng lời với một kẻ vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc, cô khẽ thở
dài, không hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ quay người bước đi, để lại không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng bao trùm
lấy căn phòng bệnh.

Cậu quay bước rời đi. Sau lưng, một giọng nói hơi khàn cất lên:– Cậu là người cứu con bé sao?
Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trạc tuổi đội trưởng, khoác trên mình vẻ ngoài khá lịch lãm.
– Cậu ở đâu? Khi con bé khỏe lại, chúng tôi sẽ đến tận nơi hậu tạ.
Cậu cười khẩy:– Hậu tạ thì thôi, cứu con bé vốn là trách nhiệm của chúng tôi. Vả lại... chắc gì anh đã vào được đó.
– Được chứ, sao lại không? Các cậu là người của tổ chức Bizzare Anomaly Breaker phải không?
Cậu khựng lại, quay phắt đầu với ánh mắt sắc lạnh và đầy cảnh giác:– Sao anh biết?
Người đàn ông điềm nhiên đáp, khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt:– Đừng căng thẳng vậy. Anh vừa nói cứu con bé là trách nhiệm, nhưng anh nghĩ chúng tôi là kẻ mù lòa, không biết gì về cái ngày tận thế này sao?


– Thế anh định hậu tạ tôi bằng cách nào? – Lâm chậm rãi quay người, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào kẻ vừa cất lời.
– Điểm tín dụng. – Người đàn ông thản nhiên nhả ra ba chữ.
Nghe đến đó, sự hứng thú hiếm hoi chợt lóe lên trong đáy mắt Lâm. Thời buổi mạt thế này, điểm tín dụng quý hơn vàng mười, là thứ huyết mạch duy nhất để đổi lấy lương thực, trang thiết bị hay quyền trú ẩn. Bản thân cậu xoay xở từng ngày còn chẳng đủ dùng, huống chi là đem cho kẻ khác. Thứ tài nguyên khan hiếm ấy lại được hắn đem ra làm quà cáp một cách nhẹ bẫng như thế sao?
Thấy nét mặt dao động nhưng vẫn đầy vẻ hoài nghi của Lâm, người đàn ông kia thu lại vẻ đùa cợt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo vài phần thâm sâu:
– Kể ra, tính theo hệ thống phân cấp, cậu còn phải gọi tôi một tiếng cấp trên đấy.

– Cấp trên? Anh là người của chính phủ hay tổ chức? – Lâm nheo mắt, giọng điệu mang theo sự dò xét.
– Chính phủ. Thực ra cũng chẳng khác gì đâu, trong bộ máy của tổ chức từ lâu đã có sự nhúng tay và can thiệp từ phía chính phủ rồi. Thậm chí, không ít quyết định trọng đại còn bắt buộc phải thông qua cấp trên mới được phê chuẩn.

Người đàn ông chậm rãi đáp, ánh mắt đảo qua gương mặt vẫn còn nhiều nét non trẻ của cậu – Người mới như cậu, xem ra còn nhiều điều chưa biết lắm.

– Đi đâu thế? – Long bước tới, vỗ vai cậu hỏi han khi thấy Lâm vừa bước chân về đến phòng.
– Bệnh viện, có chút việc. – Lâm đáp gọn lỏn, không muốn dài dòng thêm.
Cậu lướt qua họ, ném ba lô lên giường rồi im lặng thu mình vào thế giới riêng. Đám người bọn họ thấy thái độ lạnh lùng quen thuộc ấy cũng chẳng gặng hỏi thêm, cứ thế để mặc cho sự im lặng bao trùm phần còn lại của ngày hôm đó, trôi qua trong những lo âu âm ỉ của thời đại dị biến.

Sáng hôm sau, khi màn sương sớm hãy còn đặc quánh chưa tan, tiếng còi tập trung đanh thép của đội trưởng đã vang lên réo rắt, lôi mấy kẻ còn đang ngái ngủ khỏi giường. Anh ra lệnh cho đám tân binh theo chân mấy người lính ra ngoài tập thể dục, trong khi bản thân lại một mình rẽ sang hướng khác có việc riêng.
Dưới cái lạnh mờ sương của ngôi làng buổi sớm, hơi nước phả vào mặt lạnh ngắt, hít sâu một hơi thậm chí còn thấy buốt rát lồng ngực. Đám tân binh vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lê lết đôi chân chạy theo nhịp bước đều đặn, vững chãi của những người lính kỳ cựu.
Nhưng chạy được một đoạn, lông mày Lâm chợt nhíu lại. Giữa tiếng bước chân lịch xịch và tiếng thở dốc, cậu bắt đầu nghe thấy những âm thanh sột soạt kì lạ. Âm thanh ấy nhỏ nhưng dày đặc, cào xé màng nhĩ, càng nghe càng mang lại cảm giác ngứa ngáy, khó chịu đến rợn người.
– Chuột nhắt.
Lâm buột miệng thốt lên một câu cụt ngủn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thân hình cậu đột ngột mờ ảo rồi biến mất khỏi hàng ngũ trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Rầm!
Chỉ còn lại một tiếng động mạnh vang lên đục ngầu giữa màn sương sớm, để lại đám đồng đội đang trố mắt nhìn khoảng không trống hoác nơi cậu vừa đứng.

Mọi người vội vã chạy lại nơi phát ra tiếng động, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến ai nấy đều sững sờ. Đó là một con chó, nhưng dáng vẻ vô cùng kỳ dị, bất thường. Nó nằm sõng xoài, tứ chi co quắp, bộ lông xù xì mang lại cảm giác... như thể có một con người nào đó đang cố khoác lên mình bộ da chó chật chội, biến dạng một cách thô thiển.

Đúng lúc đó, bụng con chó bắt đầu phình to lên nhanh chóng, căng cứng đến mức sắp nổ tung. Mọi người chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch. Cơ thể con chó nứt toạc ra, máu thịt đỏ lòm bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khoảng đất nhỏ.
Kinh hoàng hơn, những giọt máu bắn ra dính vào đâu là cây cối ở đó bắt đầu tan chảy với tốc độ kinh hoàng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ. Những chiếc lá xanh mướt, cành cây cứng cáp héo rũ, mục rữa và hóa thành một chất lỏng sền sệt màu đen kịt chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tiếp theo đó, từ trong màn sương mù dày đặc, tiếng sủa man rợ vang lên liên hồi. Hàng loạt con chó với dáng vẻ quái dị tương tự xuất hiện, sủa loạn xạ tạo thành một vòng vây khép kín, dồn ép họ vào giữa.
Không để bọn họ kịp định thần, từng con, từng con một đồng loạt phát nổ.
Bùm! Bùm! Bùm!
Máu thịt bắn tung tóe lên người mọi người. Thứ chất lỏng ăn mòn cực mạnh chạm đến đâu, da thịt và quần áo ở đó lập tức rách toạc, làm lộ cả phần xương trắng hếu bên dưới trong sự đau đớn tột cùng.
Lâm thầm chửi một tiếng:– Đèo mẹ!
Cậu quát lớn với những người còn lại:– Mau rút lui! Không thể ở lại đây nữa!
Nhưng lũ quái vật không cho họ cơ hội thở dốc. Phía sau lưng, từng con chó dị biến tiếp tục xuất hiện, bám riết không buông. Dù họ có cố luồn lách qua bao ngõ ngách ngoằn ngoèo của ngôi làng, bọn chúng vẫn đuổi sát nút, không chịu buông tha.
Lâm vừa chạy vừa nhanh chóng tính toán trong đầu:– Cứ thế này thì không thể tách ra được. Tách nhóm lúc này chỉ càng tăng thêm rủi ro. Không cắt đuôi được chúng... rốt cuộc phải làm sao đây?
Ánh mắt cậu đảo một vòng quanh chiến trường hỗn loạn, chợt lóe lên tia sáng:– Khoan đã... chất độc của bọn nó hình như đâu làm gì được mình?

Khóe môi cậu hơi cong lên một đường sắc lạnh. Cậu đột ngột dừng bước, quay phắt người lại đối mặt với bầy quái vật đang lúp xúp lao tới:
– Mang lá mơ đến đây! Mấy con tuất này, bố cho chúng mày thành bảy món tất!
Dứt lời, cậu không lùi mà tiến, lao thẳng vào giữa vòng vây. Máu độc văng tứ tung, chạm vào da thịt chỉ để lại cảm giác bỏng rát âm ỉ, nhưng giữa lúc sự hưng phấn chiến đấu đang dâng trào tột độ, chút đau đớn thể xác ấy có sá gì. Cậu vung tay ra đòn dứt khoát, xé xác từng con quái vật ngáng đường trong tiếng gầm rú điên cuồng.
Nhưng sau một hồi vật lộn khốc liệt, nhịp thở của Lâm dần trở nên gấp gáp. Nụ cười hưng phấn trên gương mặt cậu cũng cứng lại, rồi vụt tắt.
Đưa mắt nhìn quanh, lòng cậu chợt chùng xuống. Số lượng lũ chó quái dị này tuôn ra từ màn sương mù ngày một nhiều, lớp lớp chồng lên nhau, dường như đã vượt xa tổng số lượng chó của cả một ngôi làng bình thường.

0