Kỷ Nguyên Dị Biến

Chương 8: Tân Binh Nhiệm Vụ

Đăng: 06/09/2026 08:18 2,359 từ 8 lượt đọc

Sáng hôm sau, theo đúng hiệu lệnh, nhóm của Lâm có mặt đầy đủ tại quảng trường – nơi hôm qua họ vừa trải qua bài kiểm tra đánh giá năng lực.
Dưới ánh nắng sớm rọi thẳng xuống khoảng sân rộng, đội trưởng Lê Xuân Đặng đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Thấy bốn tân binh đã tề tựu đông đủ, hắn bước lên vài bước, đưa đôi mắt sắc bén đảo một lượt qua từng người rồi cất giọng trầm ổn, nghiêm nghị:
"Chào mọi người. Chắc các cậu đều đã biết tôi rồi, nhưng theo quy tắc thì tôi vẫn phải giới thiệu lại chính thức. Tôi là Lê Xuân Đặng, 37 tuổi, đội trưởng trực tiếp của các cậu, đồng thời là một siêu năng giả."
Dừng lại một nhịp để bầu không khí chùng xuống lấy sự uy nghiêm, Xuân Đặng khoanh tay ra lệnh: "Bây giờ, để tiện cho việc phối hợp trong nhiệm vụ sắp tới, mỗi người tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân, tên tuổi và năng lực của mình."
Lâm là người đầu tiên bước lên một bước, sắc mặt thản nhiên, giọng nói phẳng lặng không một gợn sóng:
"Tôi là Trần Khánh Lâm, 22 tuổi. Không có siêu năng lực gì đặc biệt, chỉ là thể chất mạnh hơn người bình thường một chút."
Vừa dứt lời, hai tân binh đứng bên cạnh liền đồng loạt giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn Lâm đầy cạn lời:

"Cái này... cái này mà dám gọi là mạnh hơn người bình thường "một chút" á?! Quái vật thì cứ nhận là quái vật đi chứ lị!"

Dù trong lòng đang thầm "cạn lời" với màn khiêm tốn có phần lố bịch ấy, hai người còn lại vẫn phải lần lượt bước lên giới thiệu để hoàn thành nhiệm vụ:
"Tôi là Nguyễn Đức Quang, 22 tuổi, người bình thường không có siêu năng lực."
"Còn tôi là Ma Hoàng Long, cũng 22 tuổi, tình trạng tương tự, hoàn toàn giống Đức Quang."

" Tôi là Huỳnh Quang Hiếu, 22 tuổi, giống hai người kia"

Lâm nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc nhìn sang Ma Hoàng Long:
"Họ Ma à? Quả thực khá hiếm đấy. Thế nào, có định luyện tập để sau này thành Ma tộc thần tướng luôn không? Mà hiện tại trong... tộc của cậu, ai đang giữ ghế "Ma tôn" thế?"
Ma Hoàng Long không hề tức giận, ngược lại còn cười xòa đáp lại đầy hứng thú:
"Hạ gục đám dị biến thì tôi chưa dám chắc, nhưng vị trí Ma tộc thần tướng thì kiểu gì tôi cũng sẽ cố phấn đấu để đạt được! Còn về phần "ma tôn" thì..."
Chưa để Long kịp nói hết câu đùa tếu táo, đội trưởng Lê Xuân Đặng đứng phía trước đã đột nhiên húng hắng ho, lạnh lùng cắt ngang màn tấu hài sớm tinh mơ của hai cậu nhóc:
"Thôi được rồi, đùa giỡn thế là đủ rồi đấy. Hôm nay triệu tập các cậu ở đây, ngoài việc để làm quen và biết tên tuổi của nhau, mục đích chính là tôi phải công bố và triển khai chi tiết về nhiệm vụ đầu tiên cho các cậu."


Lê Xuân Đặng đảo mắt nhìn một lượt bốn tân binh, thu lại vẻ đùa cợt ban nãy, ánh mắt trở nên sắc bén và nghiêm túc hơn:
"Lần này, vì là nhiệm vụ đầu đời cho lính mới nên mức độ nguy hiểm sẽ được kiểm soát ở ngưỡng vừa phải. Các cậu sẽ không phải đối đầu trực tiếp với các hiện tượng quỷ dị phức tạp, mà mục tiêu chính là chiến đấu và làm quen với nhịp độ tiêu diệt dị biến thực tế."
Hắn dừng lại một nhịp, giơ tay ra hiệu hướng về tấm bản đồ điện tử hiển thị trên thiết bị cầm tay, cất giọng trầm ấm vang rõ trong không gian quảng trường:
"Địa điểm xuất phát lần này của chúng ta là làng Đường Lâm, thuộc khu vực Sơn Tây. Hệ thống giám sát đã ghi nhận được những bất thường và các báo cáo về sự xuất hiện của dị biến tại đó. Đội trinh sát tiền trạm đã được cử đi trước để mở đường và nắm bắt tình hình cơ bản."
Nói đến đây, Lê Xuân Đặng thu tay về, ánh mắt dán chặt vào nhóm tân binh:
"Nhiệm vụ lần này được quy định thời hạn tối đa là năm ngày. Trừ khi hoàn thành sớm, bằng không các cậu phải bám trụ và xử lý sạch sẽ mối họa tại đó trong khoảng thời gian này. Quy tắc hành động, kỷ luật chiến trường và quyền hạn giám sát đã được phổ biến kỹ hôm qua. Các cậu rõ cả chưa?"
Cả bốn người đồng thanh đáp gọn ghẽ, dõng dạc:
"Rõ!"

"Tôi cũng sẽ phổ biến cho các cậu 1 vài kiến thức cơ bản về dị biến trc",

Sau đó Xuân Đặng kiên nhẫn giảng giải và giải đáp cho 4 tân binh những thắc mắc (Dị biến: Là sinh vật sẽ cải trang thành ng, ban đêm sẽ lộ nguyên hình hoặc bị tấn công cũng sẽ lộ nguyên hình. Tuy hung hãn nhưng khả thi để tiêu diệt. Trích: Tác giả)

"Nếu mọi người đã rõ thì đi thôi, xe đang chờ sẵn ở cổng khu an toàn. Trên đường đi tôi cũng sẽ giải thích thêm cho các cậu vài thứ nữa. Còn giờ thì, xuất phát!"

Trên đường đi, không hề có bầu không khí căng thẳng nghẹt thở như Lâm từng tưởng tượng. Có lẽ vì đây chỉ là một nhiệm vụ tân binh quy mô nhỏ, lại thêm việc các thành viên trong đội đều là những người có thần kinh thép hoặc còn đang mải tò mò, nên chẳng ai ra vẻ quá sợ hãi, cùng lắm chỉ có chút hồi hộp thoáng qua trước trận chiến đầu đời.
Ngồi ở ghế đầu của chiếc xe vận tải đang xóc nảy trên con đường gập ghềnh, đội trưởng Lê Xuân Đặng bỗng quay đầu lại, ném cho bốn tân binh phía sau một ánh mắt đầy... thương cảm.
Hắn tặc lưỡi, giọng điệu có chút áy náy:
"Nói thật nhé, các cậu đợt này đúng là rất xui xẻo. Cái nhiệm vụ ở làng Đường Lâm này ve vãn ở bảng phân công cũng khá lâu rồi, nhưng vì độ khó của nó quá lơ lửng, phần thưởng lại chẳng bõ bèn gì nên chẳng có đội nào chịu nhận. Đám cựu binh thì chê ỏng chê eo. Cuối cùng, hội đồng quản lý đành phải ném luôn cho mớ tân binh các cậu để lấp chỗ trống. Lại thêm việc nhiệm vụ bị ngâm lâu quá nên thời gian lúc này cực kỳ gấp gáp, chúng ta thậm chí còn chẳng kịp có thời gian để diễn tập trước với nhau một buổi nào ra hồn."

Lê Xuân Đặng đổi giọng, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười ẩn ý:
"Nhưng xét ở một góc độ khác, đây lại có thể là cơ hội may mắn cho các cậu. Nguồn tin trinh sát cho thấy đám dị biến ở đó ngâm lâu ngày, khả năng cao đã tích tụ và sản sinh ra tinh hạch. Đến lúc đó, ai tự tay tiêu diệt được mục tiêu hoặc lập công lớn nhất, viên tinh hạch ấy sẽ thuộc về người đó."
Nghe đến hai từ "tinh hạch", ánh mắt của cả nhóm liền lóe lên vẻ tò mò. Đức Quang không kìm được mà nhướng mày lên tiếng hỏi ngay:
"Thưa đội trưởng, tinh hạch đó rốt cuộc dùng để làm gì vậy ạ?"
(Tinh hạch: có tác dụng để trở thành siêu năng giả, nếu muốn trở thành siêu năng giả thì phải giết được dị biến lấy tinh hạch trong đầu nó rồi hấp thụ sẽ nhận được năng lực tùy theo người hấp thụ. Nhưng tỷ lệ khá hiếm, chỉ khoảng 1/105. Trích: Tác giả).
Sau khi nghe câu hỏi, Lê Xuân Đặng gật đầu, thong thả giải thích tiếp để đám tân binh hiểu rõ giá trị của món "hời" này trên chiến trường.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe vận tải chậm rãi tiến vào làng Đường Lâm. Khung cảnh hiện ra trước mắt bốn tân binh mang một vẻ cổ kính, rêu phong như vừa được tách ra từ chính dòng chảy của thời gian. Những bức tường đá ong, mái ngói đỏ thẫm nhuốm màu năm tháng khiến không gian trở nên trầm mặc đến lạ.
Long đưa mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm như đang cảm thán về không khí nơi đây:

"Cổ kính thật... cứ như thể ta đang lạc vào một bộ phim lịch sử nào đó vậy."

Chưa để Long dứt lời, Quang đã lập tức ngắt lời, ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt:

"Nói như cậu thì nói làm gì? Đã là Làng cổ Đường Lâm thì chẳng lẽ lại xây theo kiểu kiến trúc hiện đại à? Não để đâu thế không biết."

Đúng lúc cuộc khẩu chiến nhỏ giữa hai người sắp nổ ra, Hiếu bỗng sáng mắt lên, vẻ mặt đầy phấn khích như quên mất họ đang ở trong một nhiệm vụ nguy hiểm:

"Đến đây mà không thử món thịt quay với chè lam nổi tiếng ở đây thì đúng là phí hoài cả chuyến đi! Không biết thời buổi này hàng quán còn mở không nhỉ?"

Trong khi đám bạn còn đang mải mê với những suy nghĩ riêng, Lâm lại lặng lẽ tách khỏi nhóm. Cậu không nói không rằng, đôi tay linh hoạt cứ tò mò sờ khắp những bức tường đá ong, rồi lại gõ nhẹ vào mấy cột đình.
Xuân Đặng đứng từ phía trước nhìn đám tân binh nháo nhào, bất giác thở dài một hơi đầy bất lực trong lòng:

Haizz, cái đám này... lớn cả rồi mà lúc nào cũng như trẻ con thế không biết, chẳng có chút tác phong kỷ luật nào.

Thấy tình hình có vẻ hơi quá đà, anh liền hắng giọng, thu lại vẻ ngán ngẩm rồi cất tiếng nhắc nhở với giọng điệu nghiêm nghị:
"Đứng nghiêm vào hàng ngay! Đừng có cãi cọ linh tinh nữa, chú ý tác phong, đừng để người dân làng nhìn thấy lại đánh giá rồi chê cười lực lượng của chúng ta."

Không lâu sau, từ sâu bên trong con ngõ nhỏ của ngôi làng, một ông lão chống gậy bước ra. Ông đảo mắt nhìn nhóm người mặc quân phục rồi cất giọng khàn đợt, hỏi thẳng đội trưởng:
"Các anh là người của cái tổ chức gì gì đó được phái đến để giải quyết mấy thứ rắc rối dạo gần đây phải không?"
Xuân Đặng lập tức bước lên một bước, thái độ vô cùng cung kính và lịch sự đáp lời:
"Đúng vậy thưa cụ, chúng cháu là người từ bên ngoài tới, địa hình trong làng vẫn chưa quen thuộc lắm. Không biết có thể phiền cụ dẫn đường giúp chúng cháu một đoạn được không ạ?"
Nghe vậy, ông lão chỉ cười cười, ánh mắt thâm trầm nhìn ra phía sau lưng bọn họ rồi chậm rãi đáp:
"Các cậu cứ đi theo tôi. Còn mấy chiếc xe to kềnh này mà cứ xông vào làng thì... đường nhỏ thế này e là khó đi đấy."

Bước chân sâu hơn vào trong làng, Lâm vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay. Kim chỉ thời gian đã điểm hơn bốn giờ sáng. Theo lý thuyết, một khu chợ truyền thống nổi tiếng với món thịt quay nức tiếng đáng lẽ phải bắt đầu rộn ràng tiếng kẻ bán người mua, không gian ít nhiều cũng phải thoang thoảng hương thơm béo ngậy của đồ ăn. Thế nhưng, đập vào mắt họ lại là một khu chợ tĩnh mịch đến rợn ngườị, vắng bóng người qua lại.
Cảm thấy có điểm bất thường, Lâm bước lên một nhịp, cất tiếng hỏi ông lão đang dẫn đường phía trước:
"Cụ ơi, sao đường sá giờ này lại vắng vẻ thế ạ? Mới bốn giờ sáng thôi mà cháu cứ nghĩ tầm này phải tấp nập lắm chứ ạ?"
Ông lão khựng lại một nhịp, đoạn quay đầu sang phía Lâm, tay khum lên tai ra chiều không bắt được sóng:
"Hở? Cậu nói gì cơ? Tôi già cả tai nghễu ngãng rồi, nói to lên xem nào!"
Thấy vậy, Lâm định bước sát lại gần tai ông để nói lớn hơn một lần nữa thì Xuân Đặng đã lạnh lùng cất giọng ngắt lời:
"Lâm!"
Nghe đội trưởng nhắc nhở, Lâm đành nuốt lại lời định nói, im lặng lùi về vị trí cũ. Lúc này, Xuân Đặng lại chuyển sang bộ dạng khách sáo, chắp tay cười nói với ông cụ:
"Thật là phiền cho cụ quá, giờ này còn sớm tinh mơ mà đã để cụ phải dậy đón tiếp."
Ông lão cười hì hì, đáp lại với giọng điệu vô cùng rành mạch, trôi chảy:
"Không phiền, không phiền đâu! Tôi già rồi nên ngày nào cũng dậy tầm này thành quen. Dậy sớm một mình chẳng có gì làm, các cậu đến đây xập xình thế này lại làm tôi đỡ chán đi ấy chứ."
Đi ở phía sau, Lâm nhìn chằm chằm tấm lưng còng của ông lão:

"Vừa nãy mình hỏi thì ông ta bảo tai điếc không nghe rõ, thế mà đội trưởng vừa cất lời là ông ta trả lời mạch lạc, lưu loát không vấp một chữ. Lão già này... rốt cuộc là cố tình không muốn trả lời câu hỏi của mình, hay là có tật giật mình? Trông mình có đến mức đáng sợ để người ta phải né tránh đâu cơ chứ? Hay là... ông ta có vấn đề?"

0