Chương 11: Tàn Bạo
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
15 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 15/15 chương
Long lấy trong túi ra một con dấu, con dấu tỏa ra khí tức lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu nhìn gã ăn mày một cái rồi lật cổ tay cất con dấu đi.
Quỷ khí - Con Dấu (Tàn khu - Dương thể): Người dùng có thể tùy ý đánh dấu vào mục tiêu trong bán kính 5m quanh người sử dụng, tối đa 5 mục tiêu. Dấu ấn sẽ tồn tại trên người mục tiêu trong 48h trước khi hoàn toàn biến mất. Tác dụng phụ, mỗi lần đánh dấu, người sử dụng cũng sẽ bị đánh một con dấu tương tự, đủ 5 con dấu, sau 30' sẽ ngẫu nhiên giáng xuống một hiệu ứng tiêu cực tồn tại trong 5'. Trích: Tác giả
Long nói:
"Đi thôi, về tìm đội trưởng xem có cách nào phân biệt được dị biến và con người không."
"Thế còn..." — Quang ngập ngừng định nói thêm điều gì đó, nhưng Long đã cắt ngang:
"Đi."
Nói rồi, Long liền quay người rời đi dứt khoát. Ba đứa còn lại dù vẫn còn tò mò và hoang mang nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải vội vã rảo bước đi theo.
Về đến doanh trại đóng quân tạm thời, Xuân Đặng vừa nhìn thấy bóng dáng mấy đứa nhóc lững thững bước vào thì liền ngạc nhiên lên tiếng:
"Nhanh thế à? Chạy xong năm vòng rồi đấy chứ? Mới có hai mươi phút thôi mà."
Không để Xuân Đặng kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Long bước thẳng lên trước một bước, nghiêm giọng hỏi:
"Thưa đội trưởng, có cách nào để phân biệt dị biến với con người không ạ?"
Xuân Đặng nheo mắt, đoạn nhướng mày đáp:
"Có chứ. Đặc điểm nhận dạng thường là cơ thể kẻ đó rất cứng đờ, cử động trông không giống người bình thường. Tuy nhiên, một số dị biến cấp cao có khả năng cải trang khá hoàn hảo, lúc đó bắt buộc phải sử dụng một số công cụ chuyên dụng mới phân biệt được. Mà các cậu đang yên đang lành, sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
Long đáp thẳng thừng, ánh mắt sắc bén:
"Thưa đội trưởng, chúng em nghĩ là mình đã xác định được dị biến rồi ạ."
Nghe đến đây, nét mặt Xuân Đặng thoáng chút kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành sự tò mò pha lẫn đánh giá. Ông khoanh tay lại, bật cười trầm thấp:
"Ồ, vậy à? Nếu thế thật thì các cậu tính làm gì tiếp theo đây?"
"Đương nhiên là tiêu diệt ạ,"
Quang không ngần ngại đáp lời, ánh mắt ánh lên vẻ quyết đoán.
Xuân Đặng nheo mắt nhìn thẳng vào nhóm tân binh, giọng trầm xuống đầy thử thách:
"Thế nếu đó là người thật thì sao? Làm sao các cậu chắc chắn được như vậy?"
Lâm bước lên một bước, kiên định lên tiếng:
"Tại kẻ đó thật sự trông không giống người, động tác cứng đờ và trên người còn thoảng ra mùi thịt thối."
Nghe vậy, Xuân Đặng chỉ khẽ cười khẩy, phong thái đầyngạo nghễ:
"Thế thì đi kiểm chứng thôi. Nếu đúng là dị biến, tôi sẽ ghi nhận công trạng; còn nếu không phải, tôi sẽ phạt nặng thêm tội dám trốn phạt lúc nãy!"
Khi bọn họ quay lại góc ngõ cũ, vị trí ban đầu của gã ăn xin lúc nãy giờ đây chỉ còn lại một khoảng đất trống. Hắn ta đã biến mất không một dấu vết.
Xuân Đặng khoanh tay đứng đó, đưa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn chằm chằm đám tân binh, chậm rãi lên tiếng:
"Đâu rồi?"
Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, sự hoài nghi bắt đầu nhen nhóm. Đúng lúc ấy, Long khẽ nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận luồng khí lạnh lẽo từ dấu ấn mà cậu đã để lại trên người mục tiêu vài chục phút trước. Một thoáng sau, đôi mắt Long mở bừng, cậu quả quyết chỉ tay:
"Hướng này!"
Cả nhóm lập tức tăng tốc phóng đi. Khi đuổi kịp đến nơi, trước mắt họ chỉ còn lại vài giọt máu tươi đỏ lòm vương vãi trên nền đất lạnh ngắt. Long quỵ một gối xuống kiểm tra, giọng gấp gáp thông báo:
"Nó đang di chuyển với tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Một gã ăn mày bình thường tuyệt đối không thể có tốc độ và sức bền này... Chắc chắn là dị biến giả dạng!"
Nghe đến đây, Xuân Đặng liếc nhìn Long, trong đáy mắt xẹt qua một tia tán thưởng ngầm vì năng lực phản ứng nhanh nhạy của cậu nhóc.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nhóm người tiếp tục bám theo vết máu và khí tức để rẽ vào một khoảng sân vắng vẻ phía sâu trong làng. Nhưng vừa đặt chân tới nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt khiến tất cả chết lặng.
Gã ăn xin lúc nãy giờ đây đã lột xác thành một sinh vật dị dạng gớm ghiếc. Đôi tay hắn phình to gấp bội, sần sùi và sắc nhọn như dao cạo, đang tàn nhẫn tóm chặt lấy một bé gái. Trước sự bàng hoàng của mọi người, gã dùng sức rút mạnh một cái.
Phập!
Máu tươi tuôn xối xả như suối, tiếng thét gào đau đớn đến xé lòng của đứa trẻ vang vọng cả một góc ngõ.
Nhiệt độ trong không khí như đóng băng lại. Lâm trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng tàn ác trước mặt, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn vì phẫn nộ tột độ. Không kịp suy nghĩ, cậu bộc phát toàn bộ thể chất vượt trội, lao vụt đi như một mũi tên xé gió.
Bốp!
Một cú đá toàn lực giáng thẳng vào thân hình quái vật, đá văng gã dị biến ra xa khỏi nạn nhân. Thuận đà, Lâm lướt tới đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang đẫm máu của bé gái, cẩn thận chuyền giao ngay cho Quang và Hiếu đang chạy tới phía sau:
"Đưa con bé ra chỗ an toàn ngay!"
Giao xong người, Lâm lạnh lùng quay phắt lại, đối diện với con dị biến giờ đã hiện nguyên hình gớm ghiếc toàn diện. Hắn gầm lên một tiếng rợn người, định vung cặp vuốt khổng lồ lao tới xé xác Lâm thành trăm mảnh.
Thế nhưng, tốc độ của hắn hoàn toàn là một trò đùa trước mặt Lâm lúc này.
Rầm!
Chỉ một cú sút hờ hững nhưng chứa đựng sức mạnh kinh hồn của Lâm đã đánh bay con dị biến ngược trở lại, đâm sầm vào bức tường gạch khiến đất đá đổ sụp.
Lâm từ từ bước tới, từng bước chân nặng nề vang lên trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Mặc cho con dị biến vừa ngóc đầu dậy đã bị một luồng áp lực vô hình đè bẹp, Lâm thò tay xuống, với những động tác tàn nhẫn và dứt khoát đến mức rợn tóc gáy, cậu bắt đầu... bẻ gãy từng bộ phận trên cơ thể nó.
Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên giòn giã, hòa lẫn với những tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn đến tột cùng của con dị biến. Mặt đất chẳng mấy chốc đã ngập ngụa trong những vũng máu lớn.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm cúi xuống, lạnh lùng dùng đôi tay trần lột thẳng lớp da của con quái vật trong những tiếng kêu la thê thảm. Cậu vừa làm, vừa trút hết cơn thịnh nộ bằng những lời chửi rủa nghẹn ngào và đanh thép:
"Mẹ mày! Này thì không biết này! Này thì không biết này! Đến trẻ con mà mày cũng ra tay ác độc được, tao cho mày xuống địa ngục luôn!"
Đám Quang, Hiếu và ngay cả Xuân Đặng đứng phía sau nhìn cảnh tượng này cũng phải nuốt khan một ngụm nước bọt, cảm nhận rõ rệt sự đáng sợ khi cơn giận của Lâm đã chạm đến đỉnh điểm.
Ba mươi phút sau, Lâm đứng thở hổn hển giữa vũng máu tanh nồng, cúi xuống nhìn đống tàn tích không còn hình người của con dị biến dưới chân. Cậu đã trút toàn bộ cơn phẫn nộ và căm phẫn tột độ của mình lên nó, đến mức kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lâm ngẩng đầu lên, quay sang nhìn đội trưởng Xuân Đặng. Vị đội trưởng bề dày kinh nghiệm lúc này cũng đang đứng sững sờ, đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào hiện trường.
Nói thật, cảnh tượng tử thi hay những trận chiến đẫm máu không phải là thứ gì đó quá xa lạ với một người lính kỳ cựu như ông. Nhưng chứng kiến một tân binh vừa bước chân vào quân ngũ lại ra tay tàn nhẫn, dứt khoát và khủng khiếp đến mức này thì đúng là lần đầu tiên ông thấy trong đời. Sự tàn bạo đó không xuất phát từ sự máu lạnh, mà đến từ cơn thịnh nộ bảo vệ kẻ yếu, khiến người ta vừa kinh hãi lại vừa kính nể.
Lấy lại tinh thần sau vài giây chết lặng, Xuân Đặng ho hắng nhẹ một tiếng để che giấu sự chấn động trong lòng, đoạn cất giọng trầm ổn:
"Đội trưởng, thứ này... xử lý sao ạ?" — Lâm hỏi, giọng vẫn còn mang theo hơi thở gấp gáp.
Xuân Đặng bước lại gần, liếc nhìn cái xác không còn hình thù, đáp:
"Bình thường, xác dị biến sẽ tự động tiêu hủy và biến mất sau một khoảng thời gian nhất định. Nhưng đây lại nằm ngay trong khu dân cư của thôn làng, nếu để lại sẽ gây hoang mang và ô nhiễm nghiêm trọng, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ xử lý."
Nói đoạn, anh vẫy tay ra hiệu cho những người lính phía sau. Ngay lập tức, vài anh lính mang theo những chiếc bình chuyên dụng bước lên trước, cẩn thận đổ một loại dung dịch đặc biệt lên toàn bộ phần xác của con quái vật. Chỉ trong tích tắc, một làn khói trắng bốc lên kèm theo tiếng xèo xèo sắc lạnh, thiêu rụi và hòa tan mọi dấu vết còn sót lại.
"Xong việc rồi, thu quân!" — Xuân Đặng ra lệnh ngắn gọn.
Cả nhóm nhanh chóng thu dọn trang thiết bị, rồi dứt khoát rời khỏi hiện trường trước khi sự chú ý của người dân trong làng đổ dồn về đây.
Bữa cơm trưa hôm ấy, nhóm người chọn một quán cơm bình dân ven đường để lót dạ sau chuỗi sự kiện căng thẳng.
Xung quanh, tiếng đũa thìa khua khoắng, tiếng í ới gọi món và tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách khác vẫn vang lên náo nhiệt. Thế nhưng, bao trùm lên chiếc bàn của nhóm tân binh và đội trưởng lại là một khoảng không gian nặng nề và đặc quánh.
Cái bầu không khí ấy ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể làm vỡ vụn. Bình thường, cứ đến giờ ăn là Hiếu sẽ là kẻ luyên thuyên không dứt, hết kể chuyện tiếu lâm lại đến bàn về mấy món ăn lạ miệng, thế mà hôm nay, cậu ta lại cúi gằm mặt xuống chén cơm, cặm cụi nhai trong im lặng.
Không một ai động đũa gắp miếng thịt, bởi hình ảnh đẫm máu của con dị biến lúc nãy và tiếng thét xé lòng của đứa trẻ vẫn như những thước phim quay chậm ám ảnh tâm trí từng người. Đứa bé tuy đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng cú sốc thị giác vừa rồi quá lớn đối với những tân binh lần đầu đối mặt với sự tàn khốc của dị biến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.