Chương 41: Bữa tiệc trên sân thượng
Suốt một tuần sau sự cố va chạm, Thiện Vũ trở thành một kẻ hoàn toàn tách biệt giữa nhà thể chất Nam Khải. Cậu vẫn đến sân đúng giờ, vẫn thực hiện các bài tập bổ trợ với cường độ khủng khiếp, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói với ai lấy một lời.
Trên sân tập đôi, Vũ đánh như một cỗ máy vô hồn, giữ khoảng cách xa lạ với Nhã Hân đến mức cực đoan, tạo nên một sự gượng gạo rõ rệt ngay giữa mặt thảm.
Nhận thấy bầu không khí đội tuyển đang ngày càng đi xuống, Đội trưởng Quân quyết định phải hành động. Anh không thể để tập thể "Nam Khải" trở nên rời rạc ngay trước thềm giải đấu lớn.
"Nghỉ tay chút đi Vũ." Minh Quân bước lại gần khi Thiện Vũ đang điên cuồng dồn sức vào những cú đập cầu vào mục tiêu cố định.
"Chiều thứ Bảy này, cả đội tập trung tại nhà Khang ở Bình Thạnh. Tiệc nướng giải xui, cấm vắng mặt."
Thiện Vũ không ngẩng đầu, tay vẫn mải mê chỉnh lại dây cước vợt:
"Em bận tập thêm. Anh và mọi người cứ đi đi."
"Đây không phải lời mời, đây là bắt buộc" Minh Quân khoanh tay, giọng anh trầm xuống nhưng đanh thép.
"Với tư cách là đội trưởng, anh yêu cầu em tham gia. Nam Khải thắng cùng nhau, thua cùng nhau, và đi chơi cũng phải có nhau. Em định để người khác nhìn vào rồi nghĩ rằng ngôi sao của đội là một kẻ không coi anh em ra gì sao?"
"Em không có ý đó..." Thiện Vũ khựng lại.
"Vậy thì chứng minh đi." Quân vỗ mạnh vào vai Vũ, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chứa đựng sự thấu hiểu.
"Phúc nó hy sinh đôi chân để giữ tinh thần không bỏ cuộc của cái đội này, không phải để thấy em tự nhốt mình trong cái vỏ ốc đó. Đi đi, coi như vì anh, vì Phúc, và vì cái màu áo Nam Khải này."
Bên kia sân, nhóm thành viên còn lại đang xôn xao bàn tán về buổi tiệc. Gia Khang lăng xăng chạy tới chạy lui, tay cầm điện thoại liệt kê danh sách đồ ăn:
"Nè nè, tui đặt hẳn ba ký ba chỉ bò Mỹ với tôm sú loại một luôn đó nhen! Thùy Linh, Bảo Ngọc, hai bà lo phần rau rác với nước chấm nha. Anh Minh, anh rủ thêm chị Vy, chị Thư nữa nha, có người lớn thì 'đại ca' Quân mới cho tụi mình quậy tới bến được!"
"Yên tâm đi, anh lo xong hết rồi." Nhật Minh cười khà khà
"Anh còn chuẩn bị cả dàn karaoke di động nữa, để xem 'Momota' nhà mình có chịu lên giọng không hay lại ngồi im như tượng."
"Karaoke hả? Để tui mở màn cho! Bảo đảm sập nhà thằng Khang luôn!" Thành Nam nhảy vào, vừa nói vừa làm điệu bộ đánh đàn guitar điêu luyện.
"Hân ơi, em nhớ mang cái loa bluetooth theo nha! Để anh song ca với em bài 'Cơn mưa tình yêu'!"
"Song ca cái gì mà song ca, để em solo bài 'Vợ người ta' tặng thằng Vũ!" Gia Khang không vừa, nhảy vào khịa Thành Nam làm cả đám cười ồ lên.
"Trời ơi nghe hai người hát chắc tui ăn không nổi quá!" Minh Thư cười ngặt nghẽo, tay quạt quạt lia lịa vào mặt.
Giữa những tiếng cười đùa rôm rả ấy, Vũ lặng lẽ siết chặt cán vợt. Sự náo nhiệt của đồng đội giống như một luồng điện xé toạc bóng tối bao quanh cậu. Cậu khẽ gật đầu một cái nặng nề với anh Quân, chấp nhận bước ra khỏi vùng an toàn.
Chiều thứ Bảy, sân thượng nhà Gia Khang lộng gió, từ đây có thể nhìn bao quát cả một góc Sài Gòn rực rỡ ánh đèn.
Gia Khang không hổ danh là "linh hồn" của đội, cậu chuẩn bị sẵn một lò than đỏ hồng, mùi thịt ba chỉ nướng thơm nức mũi lan tỏa, tạm thời xua đi cái không khí đặc quánh của những buổi tập thất bại vừa qua.
"Nào nào! Hôm nay cấm nhắc tới cầu lông! Đứa nào nói chữ 'vợt' là phạt một ly trà sữa trân châu trắng!" Khang lăng xăng vừa quạt than vừa hò hét.
Cả đội quây quần bên những chiếc bàn gỗ xếp vội. Thành Nam và Gia Khang liên tục tung hứng, khịa nhau về khả năng ca hát "đâm bang" khiến cả đám cười không ngớt. Minh Quân và Khánh Vy ngồi ở trung tâm, vừa nướng thịt vừa kể lại những kỷ niệm "dở khóc dở cười" thời mới chân ướt chân ráo vào đội.
Thiện Vũ ngồi ở một góc khuất, tay cầm lon nước ngọt lạnh ngắt nhưng không uống. Cậu lặng lẽ quan sát Tuấn Kiệt và Đức Anh. Hai cậu bạn đang hì hục phụ giúp nướng tôm, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui.
"Nè Kiệt, ông thấy trái đập của thằng Vũ trận giao hữu không? Tui nằm mơ cũng muốn đập được một trái cháy sân như vậy." Đức Anh vừa lật tôm vừa thì thầm với bạn.
Tuấn Kiệt cười khổ, quệt mồ hôi trên trán: "Tài năng thiên bẩm của người ta mà ông. Tụi mình tập ròng rã cả năm trời chắc gì bằng thằng Vũ tập một tháng. Nhiều lúc tui cũng thấy nản, nhưng mà... được đứng chung đội với mấy người giỏi như vậy cũng là động lực để mình cố gắng thêm chút nữa."
Nghe những lời đó, lon nước trong tay Vũ bỗng chốc trở nên nặng nề. Cậu nhận ra sự hiện diện của mình, cái tài năng mà cậu coi là "lời nguyền", lại chính là ước mơ xa xỉ của những người đồng đội khác.
Càng được kỳ vọng, Vũ càng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Cậu thấy mình giống như một kẻ đang chiếm giữ kho báu mà không biết cách chia sẻ, chỉ biết ích kỷ ôm khư khư lấy nỗi sợ của chính mình.
"Chơi trò 'Thật hay Thách' đi cả nhà ơi!" Bảo Ngọc hào hứng đề xuất, tay cầm chiếc chai nhựa rỗng đặt vào giữa vòng tròn.
Cái chai xoay tít rồi dừng lại, chỉ thẳng vào Tuấn Kiệt.
"Chọn Thật!" Kiệt dũng cảm đáp.
"Kể về một điều mà ông hối hận nhất từ khi vào đội tới giờ đi?" Minh Thư hỏi.
Kiệt gãi đầu, nhìn sang Vũ một giây rồi cúi xuống:
"Chắc là... trận đấu tập tháng trước. Tui đã làm hụt một quả cầu quyết định khiến đội mình thua. Tui ước gì mình nhanh hơn một chút, giỏi hơn một chút để không làm mọi người thất vọng."
Câu trả lời chân thành của Kiệt khiến bầu không khí bỗng chốc lặng xuống một nhịp. Sự nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến của những thành viên còn non trẻ như Tuấn Kiệt và Đức Anh là thứ keo gắn kết Nam Khải, thứ mà Thiện Vũ vẫn luôn vô tình gạt bỏ bấy lâu nay.
"Tới lượt tui! Tới lượt tui!"
Gia Khang nhảy vào cứu vãn bầu không khí bằng một câu chuyện hài hước về việc cậu từng đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ lúc thi đấu ở quận. Tiếng cười lại rộ lên, xua tan những phút trầm tư.
Nhã Hân ngồi đối diện Vũ, cô không tham gia vào những trò đùa quá trớn, đôi mắt u ẩn thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía cậu. Cô thấy rõ sự giằng xé trong mắt cậu. Một người đang tự bị mắc kẹt bởi chính sức mạnh của mình và lòng tốt của những người xung quanh.
Bữa tiệc đang ở đỉnh điểm của sự náo nhiệt. Thành Nam vác chiếc loa bluetooth ra, bắt đầu "tra tấn" lỗ tai cả đội bằng một bản ballad sầu đời với tông giọng cao vút đầy hài hước.
Giữa tiếng loa rè rè của Thành Nam và mùi khói than nồng đượm, Vũ cúi đầu nhìn lon nước đã không còn lạnh từ lúc nào. Lần đầu tiên sau một tuần, cậu không còn nghe thấy tiếng 'rắc' đáng sợ kia nữa, mà chỉ còn tiếng tim mình đập hòa vào nhịp cười của đồng đội.
Sự nặng nề trong lòng cậu dường như vừa xuất hiện một kẽ nứt.
Chiếc chai nhựa lại tiếp tục xoay tít trên mặt bàn gỗ. Lần này, cái miệng chai dừng lại, chỉ thẳng về phía Đội trưởng Quân.
"A ha! 'Đại ca' dính chưởng!" Gia Khang hét lên phấn khích, tay đập bôm bốp xuống đùi.
"Thật hay Thách đây anh?"
Minh Quân cười hiền, đưa tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi vì đứng bếp: "Thôi, anh già rồi, chọn 'Thật' cho lành."
"Vậy anh khai mau..." Bảo Ngọc híp mắt đầy tinh quái.
"Động lực nào khiến một 'soái ca' học giỏi như anh lại chấp nhận làm 'vú em' cho cái đội nghịch như quỷ này suốt thời gian qua vậy? Có phải vì... chị Vy không?"
Cả đám đồng thanh "Ồ..." một tiếng kéo dài. Khánh Vy đang mải mê gỡ xương cá cho mấy đứa em, bỗng khựng lại, đôi gò má đỏ ửng dưới ánh đèn vàng.
Quân không né tránh, anh nhìn sang Vy một giây rồi quay lại nhìn cả đội: "Động lực à? Chắc là vì anh không muốn ai phải bỏ cuộc giữa chừng như anh hồi xưa."
Cả hội im bặt. Minh Quân nhấp một ngụm nước ngọt, giọng trầm xuống:
"Năm lớp 9, anh từng suýt vào được tuyển trẻ thành phố, nhưng vì một chấn thương lãng nhách mà phải dừng lại. Lúc đó anh suy sụp lắm, tưởng như cả thế giới sụp đổ. Lúc đó chính chị Vy là người đã bắt anh phải cầm lại vợt, dù chỉ là đánh phong trào ở trường."
Khánh Vy lúc này mới khẽ lên tiếng, giọng chị dịu dàng nhưng cũng đầy chân thành:
"Lúc đó Quân lì lắm, cứ đòi đập vợt bỏ hết. Chị chỉ nghĩ đơn giản là, nếu niềm đam mê bị giết chết bởi một tai nạn, thì đời vận động viên buồn lắm. Nên lúc cả hai cùng lên lớp 10 thì thầy Duy lập ra đội Nam Khải, chị xin làm trợ lý ngay. Chị muốn là người đứng ở phía sau, lo cho các em từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả cái đầu gối bị trầy... để không ai phải hối tiếc như Quân năm đó."
Thiện Vũ ngồi trong góc, lòng cậu rung động mạnh mẽ. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ nghiêm nghị của anh Quân hay sự tỉ mỉ của chị Vy là cả một bầu trời hy sinh. Họ không chỉ quản lý một đội tuyển, họ đang bảo vệ ước mơ của từng đứa trẻ ở đây.
"Thôi thôi! Sầu quá rồi! Đổi tông đi!" Thành Nam nhảy vào phá tan bầu không khí trầm mặc bằng một tràng guitar điện giả giọng:
"Để tui biểu diễn ảo thuật 'Biến mất thịt nướng' cho cả nhà xem nè!"
Cả đám lại cười ồ lên khi thấy Nam lén gắp một miếng sườn to đùng bỏ vào miệng. Trò chơi tiếp tục với những màn "Thách" đầy oái oăm:
Đức Anh phải chạy sang nhà hàng xóm xin một củ tỏi, Nhật Minh bị ép phải hít đất 50 cái ngay trên sân thượng trong tiếng đếm nhịp rôm rả của cả đội.
"Cố lên ông già Minh ơi! 48... 49... 50! Xuất sắc!"
Tuấn Kiệt gào to, tay cầm hai chiếc đũa gõ vào bát như đánh trống.
Nhìn thấy Kiệt và Đức Anh hăng hái như vậy, Vũ bất giác tự hỏi:
Đã bao lâu rồi mình không còn đánh cầu vì niềm vui thuần túy như họ?
Cậu nhận ra bấy lâu nay mình cầm vợt chỉ để chạy trốn bóng ma quá khứ và gánh vác những món nợ ân tình. Sự nhiệt huyết không vụ lợi của những người đồng đội khiến cái tôi của cậu thấy hổ thẹn.
Cậu thấy mình quá nhỏ bé trước tình yêu cầu lông giản đơn mà bền bỉ của cả đội.
Khánh Vy bước lại gần Thiện Vũ, đưa cho cậu một xiên thịt nướng vàng rượm:
"Ăn đi Vũ, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ở đây, không ai bắt em phải hoàn hảo cả. Mọi người chỉ cần em là một phần của đội thôi."
Thiện Vũ nhận lấy xiên thịt, cảm giác ấm nóng lan tỏa từ lòng bàn tay. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu khẽ gật đầu và nếm thử một miếng. Thịt rất ngon, vị đậm đà quyện với mùi khói than, và có cả vị của tình đồng đội mà cậu vốn dĩ đã khước từ bấy lâu.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh từ sông Sài Gòn thổi bạt qua sân thượng, làm những tấm bạt che rung lên bần bật. Những đám mây đen kịt đã che kín mặt trăng, báo hiệu bản nhạc vui vẻ này sắp bị ngắt quãng bởi một cơn bão tố thực sự.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.