Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 28: Thử thách độc diễn

Đăng: 21/05/2026 14:52 950 từ 3 lượt đọc

Nhà thể chất Nam Khải chiều muộn vắng lặng đến lạ thường. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực đổ những vệt dài trên mặt thảm xanh, soi rõ từng hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung.


Thiện Vũ ngồi một mình trên băng ghế dài, đôi tay vẫn còn run nhẹ vì kiệt sức sau hai tiếng tự hành xác. Cậu lẳng lặng tháo lớp quấn cán cũ, tỉ mỉ thay bằng dải băng màu Navy lên cán cây 99 Pro.


Từng vòng quấn đều chằn chặn, như cách cậu đang cố siết chặt lại những mảnh vỡ trong lòng tự trọng của mình.


Cậu đứng dậy, bước ra giữa sân số 3. Vũ kéo rổ cầu đầy ắp lại sát chân, không khởi động. Cậu tự tung cầu lên cao rồi tung người thực hiện những cú đập toàn lực vào những chiếc lon nước rỗng cậu đặt sẵn ở phía cuối sân đối diện.


Đoàng! Đoàng! Đoàng!


Tiếng cầu nổ đanh gọn, xé toạc không gian tĩnh mịch. Vũ di chuyển như một cỗ máy, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào mục tiêu.


Cậu không tập chiến thuật, cậu đang trút giận. Cậu muốn mỗi cú đập phải mang theo cái cảm giác uất ức khi thua Bá Thiên, đẩy nó ra khỏi cơ thể qua mặt vợt căng 12kg.


Cạch!


Cánh cửa sắt nhà thể chất đột ngột mở ra.


“Vũ! Nghỉ tay tí đi ông nội, tụi tui có đem trà tắc mật ong tới nè!”


Tiếng Gia Khang oang oang từ cửa sân. Nhật Minh, Minh Quân và cả nhóm lỉnh kỉnh túi xách bước vào. Nhã Hân đi sau cùng, nhìn thấy bóng lưng đẫm mồ hôi của Vũ đang run lên bần bật, nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại.


Thiện Vũ không dừng lại. Cậu lại tung cầu và đập.


Vút... Bép!


Quả cầu găm thẳng xuống thảm, ngay sát mũi giày Gia Khang đang tiến tới. Khang giật mình nhảy dựng lên:


“Ê... coi chừng trúng tui ông thần! Đánh gì mà dữ vậy?”


Thiện Vũ lúc này mới dừng lại. Cậu đứng thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm nhưng cậu không buồn lau. Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào họ, không có một chút cảm xúc, như nhìn những người xa lạ:


“Mọi người về đi. Em muốn tập trung.”


“Tập gì tầm này nữa, thầy Duy cho nghỉ rồi mà.” Nhật Minh bước lên định vỗ vai cậu em.


“Ra làm ly nước cho tỉnh, mai còn chốt danh sách in tên lên áo nữa.”


Thiện Vũ lùi lại một bước, tránh cái chạm của đàn anh. Cậu ngước mắt lên:


“Mọi người nghĩ việc chọn màu áo hay in tên là quan trọng lúc này sao? Em thì không. Nếu muốn cười đùa, làm ơn ra ngoài kia. Ở đây em chỉ muốn tập đơn.”


Nhã Hân siết chặt chai nước trong tay, cô bước lên một bước:


“Vũ, tụi tui chỉ muốn giúp bạn thôi mà...”


“Giúp?” Vũ nhếch môi, nụ cười đầy sự tự tôn bị tổn thương.


“Giúp tui thua thêm lần nữa hả? Hay giúp tui trở thành kẻ yếu đuối cần được bao bọc? Sự hiện diện của mọi người lúc này chỉ làm tui thấy mình chậm chạp đi thôi. Làm ơn... để tui yên.”


Sự im lặng bao trùm lấy nhà thể chất. Sự cự tuyệt này không phải là cái dỗi của một đứa trẻ, mà là sự bế tắc của một kẻ đang cố tự xây pháo đài để không ai nhìn thấy vết thương bên trong.


“Nói hay lắm. Nhưng sân này là của cả đội, không phải của riêng em.”


Thầy Duy bước ra từ phía sau cánh cửa văn phòng, tay cầm bảng kẹp hồ sơ. Thầy nhìn vào rổ cầu trống không dưới chân Vũ, rồi thản nhiên cầm lấy cây 99 Pro từ tay cậu.


“Vợt tốt. Nhưng người cầm vợt thì đang sợ.” Thầy Duy nói, giọng phẳng lặng.


Thiện Vũ sững người, bàn tay siết chặt lại:


“Thầy nói gì?”


“Em tập với cái rổ cầu này thì em là nhất. Cầu không biết đánh trả, mục tiêu thì đứng yên.” Thầy Duy chỉ tay vào những chiếc lon rỗng phía bên kia sân.


“Nhưng em định thắng giải bằng cách đánh với những thứ bất động đó suốt đời à? Muốn thắng Thiên, em phải thắng nỗi sợ khi nhìn thấy đồng đội đứng cạnh mình trên sân trước đã.”


Thầy Duy trả lại cây vợt, ánh mắt sắc như dao.


"Quân, Nam, vào sân. Đánh đôi với Vũ. Nếu em thua, trong một tháng tới em phải dọn dẹp sạch nhà thể chất này một mình. Còn nếu muốn chứng minh mình không cần ai... thì thắng đi."


Thiện Vũ im lặng một lúc lâu, rồi cậu lẳng lặng bước về phía cuối sân, siết chặt cây vợt trên tay.


Cậu không nói thêm lời nào, nhưng khí chất xung quanh đã thay đổi, không còn là sự giận dỗi, mà là một ý chí chiến đấu ngoan cường và lạnh lùng hơn bao giờ hết.


Dưới sự chứng kiến của những người đồng đội và thầy Duy, trận đấu "cô độc" của Vũ bắt đầu.


Cậu nhận ra, dù cậu có cố đẩy họ ra, họ vẫn đứng đó, biến thành những "bức tường" để cậu phải vượt qua.


Mãnh hổ trắng đã rời lồng, và dù nó đang cố gắng xua đuổi tất cả, nhưng nó không biết rằng, chính những người đứng xung quanh mới là những người đang giữ cho cái lồng đó không sụp đổ hoàn toàn.

0