Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 25: Pháo đài cô độc

Đăng: 21/05/2026 14:52 979 từ 3 lượt đọc

Tiếng động cơ xe buýt tắt lịm trước cổng trường Nam Khải. Cả đội lầm lũi bước xuống, không ai buồn nói với ai câu nào.


Thiện Vũ là người xuống sau cùng, cái nón đội lệch sang một bên, che đi khuôn mặt đang đanh lại vì uất ức.


Trận giao hữu với Minh Khai không chỉ là một thất bại về tỉ số 3-2, mà với Vũ, đó là một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng.


Cảm giác bất lực khi nhìn quả cầu của Bá Thiên găm xuống thảm ở điểm số quyết định vẫn còn khiến tay cậu run lên bần bật.


“Vũ, đợi tui với!”


Nhã Hân chạy theo, trên tay vẫn cầm chai nước khoáng chưa kịp khui. “Trận đơn lúc nãy bạn đánh hiệp 2 hay lắm, chỉ là...”


“Đừng nói nữa.”


Thiện Vũ ngắt lời, giọng lạnh lẽo đến mức khiến Hân khựng lại giữa sân trường vắng lặng. Cậu không quay đầu lại, đôi mắt dán chặt vào bóng tối của dãy nhà thi đấu phía xa.


Nhã Hân ngơ ngác: “Tui chỉ muốn nói là tụi mình về nghỉ ngơi, mai tui qua sân tập phụ bạn...”


“Không cần đâu. Từ mai tui sẽ tập một mình.”


Vũ quay lại, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào Hân,


“Hân này, bạn thắng trận đôi với anh Phúc là vì hai người phối hợp tốt đó. Đừng để một kẻ lót đường như tui làm hỏng cái nhịp độ đó thêm lần nào nữa. Tốt nhất là bạn cứ tập trung vào trận của bạn đi, đừng dính dáng gì đến tui nữa.”


Thiện Vũ quay lưng, bước nhanh về phía nhà thể chất. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng lời sỉ nhục của Thiên đã cắm rễ vào tâm trí cậu:


Cậu là kẻ nhu nhược, một "tấm khiên" chỉ biết co cụm để bảo vệ sự an toàn giả tạo.


Nhà thể chất về chiều vắng lặng đến rợn người. Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực như máu đổ những vệt dài trên mặt thảm xanh.


Vũ không bật đèn, cậu đứng trong bóng tối lờ mờ, vung vợt liên tục vào khoảng không.


Vút! Vút! Vút!


Âm thanh xé gió khô khốc vang lên đều đặn. Cậu không còn cảm nhận được sự mềm mại ở cổ tay thường ngày với phong cách của Momota nữa.


Cậu vung vợt với một sự phẫn nộ nhắm vào chính bản thân mình. Mỗi cú đập là một lần cậu muốn tống khứ cái cảm giác "khựng lại một phần nghìn giây" ra khỏi cơ thể.


“Của anh đó, kết thúc đi!” Tiếng gọi của đồng đội năm xưa lại vang lên trong ký ức.


“Mày lại định làm đồng đội phải khóc lần nữa à?” Tiếng của Thiên dội lại.


Thiện Vũ nghiến răng, tung người lên không trung. Một cú Jump Smash xé toạc bóng tối. Quả cầu đập mạnh vào tường, nảy ngược lại trúng vào vai nhưng cậu không hề né tránh. Cậu cần cái đau này để tỉnh táo.


Cậu chọn cách cô lập bản thân, chọn cách "try hard" một cách cực đoan vì cậu tin rằng:


Nếu mình chỉ đứng một mình trên sân đơn, mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại ai nữa.


Cánh cửa sắt nhà thể chất khẽ rít lên khô khốc. Nhã Hân vẫn đứng đó, bóng dáng nhỏ nhắn đổ dài trên mặt thảm.


Cô không tiến vào sân, cũng không mở lời khuyên cậu về sớm như mọi khi. Hân im lặng quan sát từng cú vung vợt điên cuồng của Vũ, cô biết cậu đang cố tình dùng nỗi đau thể xác để lấp đầy sự nhục nhã vừa nếm trải.


“Bạn không cần phải tự hành xác như vậy đâu Vũ.”


Hân lên tiếng, giọng cô không còn vẻ nhẹ nhàng thường ngày mà đanh lại. “Trận thua đó không phải là dấu chấm hết. Tụi mình còn nhiều cơ hội mà.”


Vũ dừng khựng lại, hơi thở đứt quãng, mồ hôi nhỏ tong tong xuống mặt thảm. Cậu không quay đầu nhìn cô, đôi tay siết chặt cán vợt đến mức những đường gân xanh nổi lên:


“Cơ hội gì nữa? Muốn thắng Thiên, tui phải tự đi con đường của mình. Đơn nam thành phố không có chỗ cho những kẻ cần người khác che chở. Từ giờ, đừng đến đây tìm tui nữa. Tập trung vào việc của bà đi!”


Cậu quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm nhưng đầy sự tự tôn bị tổn thương:


“Hân này, lời thằng Thiên nói không sai. Tui đang đánh một lối cầu hèn nhát vì sợ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của người khác. Vì vậy, từ giờ tui sẽ không đánh đôi nữa. Đừng phí thời gian đứng đây chờ tui. Tập trung vào việc của bà đi, từ nay tui sẽ tự đi con đường của mình.”


Nhã Hân khựng lại, đôi mắt cô ánh lên sự ngỡ ngàng rồi nhanh chóng chuyển thành một nỗi thất vọng lạnh lùng. Cô nhận ra Vũ không chỉ đang đẩy cô ra xa, mà cậu đang tự xây một cái "pháo đài" bằng sắt để nhốt bản thân vào trong.


“Được thôi. Nếu ông nghĩ sự độc hành là sức mạnh, thì cứ giữ lấy cái suy nghĩ dở hơi đó đi. Đồ cứng đầu!”


Nhã Hân quay lưng bước đi, tiếng giày cao su nện xuống sàn dứt khoát rồi biến mất sau cánh cửa.


Đêm đó, trong nhà thể chất Nam Khải, chỉ có một thiếu niên điên cuồng tập luyện trong bóng tối.


Không nhận lỗi, không giải bày, cậu chọn cách tự thiêu đốt bản thân để mài giũa một mũi thương độc hành, sẵn sàng cho ngày tái đấu với Bá Thiên.

0