Game Point: Cú Đánh Cuối Cùng

Chương 30: Kỷ luật thép và lời thách thức từ Rạch Miễu

Đăng: 21/05/2026 14:52 926 từ 5 lượt đọc

Chiều thứ Hai, nhà thể chất Nam Khải bao trùm bởi một bầu không khí đặc quánh sự tập trung.


Thiện Vũ xuất hiện với dải băng dán cơ màu xanh của Nhã Hân đã đưa quấn gọn gàng nơi cổ tay phải.


Cảm giác mát lạnh từ lớp gel thảo mộc giúp cậu bình tâm hơn, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vẻ tách biệt, như một con sói đơn độc giữa bầy.


Thầy Duy đứng giữa sân, tiếng còi rít lên xé tan không gian. các thành viên đội và chị Vy trợ lý đứng thành hàng ngang. Thầy cầm bảng kẹp hồ sơ, gương mặt nghiêm nghị:


“Tất cả nghe rõ! Đúng giữa tháng 10, tức còn chưa đến 1 tháng nữa, chúng ta sẽ có trận giao lưu chính thức với Trường THPT Rạch Miễu. Đây là bài kiểm tra cuối cùng để thầy đánh giá liệu các em đã sẵn sàng cho Giải Vô địch Trung học sắp tới.


Rạch Miễu nổi tiếng với lối đánh ‘bào’ thể lực và cực kỳ lì lợm. Nếu các em không vượt qua được bài tập hôm nay, thì đừng mơ đến việc thắng họ!”


Lệnh tập huấn "hành xác" bắt đầu. Thiện Vũ bị thầy ép vào bài tập đơn nam với cường độ kinh hoàng để khắc phục điểm yếu "thiếu bùng nổ".


Ở sân số 1, Thiện Vũ đang bị Nhật Minh và Đức Anh vây khốn. Nhật Minh dùng tốc độ cực nhanh để điều cầu bốn góc, buộc Vũ phải di chuyển liên tục. “Lên đi Vũ! Chậm một nhịp là chết!”


Nhật Minh hét lớn khi tung một quả cầu bỏ nhỏ sát lưới. Vũ nghiến răng, sải bước dài cứu cầu rồi ngay lập tức lùi sâu phòng thủ. Đức Anh, dù kỹ thuật cơ bản chỉ ở mức trung bình, nhưng sự bền bỉ của cậu ta khiến Vũ không có một giây để thở.


Ở sân bên cạnh, đôi nam nữ Hoàng Phúc và Nhã Hân đang tập bài áp lực lưới. Phúc vẫn giữ phong cách chắc chắn, điều cầu để tạo khoảng trống cho Hân dứt điểm.


Đoàng!


Một cú Smash cháy sân của Hân khiến quả cầu găm thẳng xuống vạch biên.


“Tốt! Nhưng Hân, em lại phát cầu hỏng rồi!”


Thầy Duy chỉ tay. Hân cắn môi, lẳng lặng nhặt cầu. Cô biết lỗi tâm lý khi nhịp độ nhanh vẫn là điểm yếu chí mạng của mình.


Trong khi đó, Minh Quân đang kèm cặp Gia Khang và Tuấn Kiệt.


“Khang! Phản xạ của em tốt nhưng tay đừng vung quá rộng!” Quân nhắc nhở.


Gia Khang vừa thở dốc vừa nhe răng cười:


“Dạ đại ca, tại em đang tưởng tượng mình là siêu nhân nên vung tay hơi lố!”


Cách đó không xa, Thành Nam vừa thực hiện những pha pressing nghẹt thở vừa không quên "châm chọc" đám đàn em:


“Kìa Kiệt, chạy nhanh lên chứ em? Chạy thế này thì Rạch Miễu nó luộc em làm gà xé phay luôn đấy!”


Minh Thư lặng lẽ quan sát và nhắc nhở Bảo Ngọc cùng Thùy Linh ở khu vực nữ, giúp họ giữ được sự điềm tĩnh giữa "cơn bão" luyện tập. Khánh Vy trợ lý tất bật chạy tới chạy lui, ghi chép lại các chỉ số của từng người vào máy tính bảng.


“Vũ! Vào sân đánh với Nam!” Thầy Duy ra lệnh.


Thành Nam bước vào sân với nụ cười nửa miệng đầy thách thức. Nam liên tục tung ra những câu nói gây ức chế:


“Vợt xịn mà tay yếu thế Vũ? Đập mạnh lên xem nào, hay là sợ đau tay?”


Thiện Vũ không đáp trả. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt dán chặt vào quả cầu. Cậu bắt đầu đọc được nhịp di chuyển của Nam. Thay vì chọn sự an toàn như mọi khi, Vũ bất ngờ bật cao, toàn bộ sức mạnh từ cổ tay truyền thẳng vào cây 99 Pro.


Chát!


Quả cầu bay với quỹ đạo cực gắt, cắm thẳng vào sát mũi giày của Thành Nam.


“Tốt. Đó mới là cách dùng 99 Pro.” Thầy Duy khẽ gật đầu.


Buổi tập kết thúc khi thành phố đã lên đèn. Cả đội nằm vật vã trên thảm. Nhã Hân bước lại gần, ngồi xuống cạnh Vũ, lẳng lặng đưa một chai nước khoáng lạnh:


“Hôm nay bạn làm tốt lắm. Hôm sau thầy xếp tụi mình tập phối hợp đôi nam nữ, bạn chuẩn bị tâm lý nha.”


Thiện Vũ khựng lại, bàn tay đang cầm chai nước bỗng siết chặt. Ánh mắt cậu tối sầm lại, sự lạnh lẽo quay trở lại trong tích tắc:


“Tui sẽ xin thầy cho tập đơn tiếp. Đánh đôi... tui không làm được đâu. Bạn cứ tập với anh Phúc đi.”


Nói đoạn, Thiện Vũ đứng dậy, khoác bao vợt lên vai và lẳng lặng bước ra khỏi nhà thể chất mà không nhìn lại.


Nhã Hân đứng ngẩn người, nhìn theo bóng lưng đơn độc của Thiện Vũ dưới ánh đèn đường. Cô cảm nhận được một bức tường vô hình nhưng cực kỳ kiên cố mà Vũ vừa dựng lại.


Vũ đạp xe về nhà, gió đêm tạt vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu không ghét Hân, cậu chỉ sợ. Cậu sợ cái cảm giác đứng cạnh một ai đó, sợ những cú va chạm vợt, và sợ rằng bản thân mình sẽ lại làm tổn thương người đồng đội đứng cạnh mình.

0