Tử Cục

Chương 7: Ma Sói (7)

Đăng: 09/06/2026 16:20 1,692 từ 8 lượt đọc

Cái ghế của Mori bắt đầu nhúc nhích.

Nó không bị ai đẩy. Bốn chân gỗ tự cọ trên sàn, kêu lên một tiếng rin rít dài. Cả chiếc ghế trượt đi, chậm rãi và đều đặn, như bị một bàn tay vô hình kéo về giữa phòng, nơi sợi thòng lọng đang chờ.

Ông cụ cố gắng vùng vẫy, nhưng vô vọng. Khuôn mặt nhăn nheo bảy mươi mốt năm tuổi của ông càng nhăn nhúm hơn. Từng nếp da chùng xuống. Đôi mắt mở to nhìn sợi dây đang tới gần. Cái nhìn của một kẻ hiểu rõ điều sắp xảy đến rồi bất lực chấp nhận.

Sáu người kia muốn lao tới. Nhưng chẳng ai nhúc nhích nổi nửa phân. Thân thể vẫn bị ghì cứng vào ghế. Họ chỉ còn biết trừng mắt nhìn.

Cái ghế dừng lại ngay dưới sợi dây.

Nó bắt đầu dâng lên, nâng ông cụ cao dần như một bàn thờ tự dâng vật tế.

Sợi thòng lọng tự động hạ xuống. Khung dây mở rộng, luồn qua đầu ông, ôm lấy cổ và siết lại vừa khít.

Mori nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra.

Môi ông mấp máy điều gì đó không thành tiếng.

Lucía bật khóc, hét lên một tiếng "Không" tắc nghẹn.

Karim nhắm nghiền mắt, quay mặt đi, hai vai run bần bật.

Anjali nhìn thẳng, gương mặt cô trắng bệch nhưng kiên quyết hướng về phía trước, như thể chứng kiến cho trọn vẹn là điều tối thiểu cô nợ người sắp chết.

Brad há hốc miệng, á khẩu.

Ingrid kéo mũ trùm sụp xuống che mặt.

Emeka thì thào một lời cầu xin vô vọng với trần nhà.

Yuri ngồi bất động, lặng như đá.

Rồi chiếc ghế vốn dính chặt vào chân ông cụ nãy giờ... đột ngột buông rớt.

Nó đập xuống sàn nhà khô khốc.

Cộp.

Thân hình nhỏ thó của Mori tụt xuống nửa gang rồi khựng lại.

Sợi dây căng vút.

Ông treo lơ lửng giữa căn phòng trắng.

Một thoáng giãy nhẹ. Hai bàn chân đi tất khẽ co lên. Đôi tay già nua cào cấu sợi dây trong vô rộng, rồi buông thõng.

Tiếng cộp của chiếc ghế vẫn còn dội trong tai bảy người, to hơn bất cứ thứ âm thanh nào họ từng nghe.

Sau đó là sự im lặng tuyệt đối.

Chỉ còn thân người khẽ đung đưa. Chậm dần. Chậm dần. Theo một nhịp lắc mà chẳng ai trong phòng muốn đếm.

Cây đèn giữa trần vụt sáng hơn, hắt thẳng xuống cái bóng treo lơ lửng, như cố ý ép tất cả phải chứng kiến.

Rồi một khung hình hiện lên trên vách tường.

Đó là một xưởng đồng hồ nhỏ. Nắng chiều xiên qua khung cửa bụi bặm, rọi lên chiếc bàn gỗ với mấy bộ máy bị tháo tung nằm chờ. Trên chiếc ghế cạnh bàn, ông cụ Mori đang ngồi ngủ gật, kính lúp gài trên trán, đúng tư thế ông đã thiếp đi trước khi tới đây.

Ngay khoảnh khắc thân hình trong phòng ngừng đung đưa, người đàn ông trên màn hình cũng đổ ập xuống, gục trên sàn xưởng.

Một dòng máu mũi trào ra, đỏ tươi, chảy dài xuống lớp gỗ lát cũ kỹ.

Thân ông giật lên hai cái. Rất khẽ. Rồi nằm im.

Một cái chết gọn gàng, lặng lẽ, y hệt một cơn đột quỵ ập tới giữa giấc ngủ trưa.

Khung hình vụt tắt.

Bảy gương mặt trong phòng trắng bệch. Cái sợi dây ở đây và cái xác ở kia, hai đầu của cùng một cái chết, vừa ghim chặt vào nhận thức của họ.

Lời cảnh báo ban đầu rốt cuộc chẳng phải lời dọa nạt. Chết ở đây là chết thật.

Sự thật ấy vừa được đóng dấu bằng máu của người tử tế nhất phòng.

"Hô hô."

Giọng hộp đen vang lên. Lần này nó mang theo một âm sắc khiến người ta buồn nôn, một sự thỏa mãn gần như say sưa.

"Một cái chết thật đẹp. Sạch sẽ, đúng giờ, vắng bóng những tiếng la hét ồn ào. Ông lão này có phong thái lắm. Tôi thích những kẻ biết chết cho ra dáng."

Chẳng ai đáp lại. Bọn họ đã cạn sạch hơi sức để chửi rủa.

"Thôi nào, để tôi dọn dẹp một chút cho gọn gàng." Giọng nó ngân nga. "Tôi sẽ tắt đèn chừng hai phút. Các vị cứ ngồi yên đó. Đằng nào cũng còn tận bảy mạng cơ mà, vội gì. Hô hô."

Ngọn đèn tắt phụt.

Bóng tối ập xuống. Thứ bóng tối nghẹt thở nuốt trọn cả sợi dây lẫn cái xác.

Trong cái đen kịt ấy, chỉ còn lại âm thanh.

Tiếng bảy lá phổi thở dốc, run rẩy, chen chúc trong một không gian mù mịt. Một tiếng nấc nghẹn, có lẽ của Lucía. Một tràng lẩm bẩm cầu nguyện rời rạc bằng tiếng Ả Rập của Karim. Tiếng ai đó cố nuốt cơn buồn nôn xuống cổ họng. Và đâu đó, rất khẽ, tiếng một người đang khóc mà cố bịt chặt miệng để giấu đi.

Hai phút dài như hai thế kỷ. Trong suốt quãng thời gian ấy, tuyệt nhiên chẳng ai dám đưa tay ra trước mặt. Họ sợ chạm phải một thứ gì đó đang đung đưa trong bóng tối.

Rồi đèn bật sáng.

Sợi dây trống không. Cái xác đã biến mất.

Giữa phòng, vòng ghế được sắp lại gọn gàng, đều tăm tắp. Bảy chiếc ghế cho bảy con người. Mọi dấu vết của chiếc ghế thứ tám đều bị xóa sạch. Chẳng sót lại một sợi tóc hay một vết xước bẩn, như thể ông lão sửa đồng hồ chưa từng tồn tại trong căn phòng này.

Lần này, khi Lucía chống tay, cô đã đứng lên được.

Sức ghì vô hình đã buông thõng. Cả bảy người đồng loạt bật khỏi ghế. Thế nhưng, sự tự do ấy thay vì mang tới cảm giác giải thoát, lại mở toang cánh cửa cho tất cả những cảm xúc nén nhịn nãy giờ bùng nổ.

Karim quỳ thụp xuống sàn, nôn thốc nôn tháo, cả người co rúm.

Lucía lao tới chỗ sợi dây giờ đã trống không, đấm liên hồi vào bức tường trắng. Cô vừa đấm vừa gào, cho tới khi rìa bàn tay rớm máu.

Brad đứng giữa phòng, run lẩy bẩy. Gã lảm nhảm "Suýt nữa là tôi, suýt nữa là tôi" như một cỗ máy hỏng. Việc thoát chết nhờ đúng một lá phiếu đang nhai nuốt gã từ bên trong.

Emeka ôm lấy mặt. Người đàn ông to lớn ngồi sụp xuống ghế, bả vai rung lên vì sự bất lực. Anh đã cố ngăn cái chết này tới phút chót và thất bại thảm hại.

Anjali đứng tựa tường, hai tay vòng ôm khuỷu. Cô ép mình thở thật chậm theo đúng cách vẫn làm để tránh gục ngã giữa phòng cấp cứu. Dù vậy, đôi môi cô đã trắng bệch.

Yuri đứng yên một chỗ, mắt dán chặt vào khoảng không nơi sợi dây vừa treo. Cậu ta nín lặng, cứng đờ.

Còn Ingrid thì ngồi thụp trong góc, vòng tay ôm gối. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, cô bé mười bảy tuổi để lộ ra đúng sự yếu ớt của độ tuổi thật, đôi vai nhỏ run rẩy nấp dưới chiếc mũ trùm.

Bọn họ đã giết một người vô tội. Giờ thì tất cả đều nhận ra điều đó.

Trò chơi chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc Mori chưa bao giờ là sói.

Con sói vẫn còn ngồi đây, lẩn khuất giữa bảy con người đang suy sụp. Và nó vừa trơ mắt nhìn cả bọn treo cổ một ông lão hiền lành chết thay cho mình.

"Ôi chao, cảm động quá đi." Hộp đen lại lên tiếng, ngọt như mật. "Nhưng mà, mọi người khóc đủ rồi đấy. Tiết mục hay ho nhất mới chỉ bắt đầu thôi."

Nó ngừng lại. Giọng điệu hạ xuống thành một lời ru quái dị.

"Trời tối rồi. Bây giờ, ngoan nào, các người vui lòng ngủ thật say một tẹo, để con Sói còn ra ngoài làm việc của nó chứ. Hô hô."

"Không, đừng..." Karim ngẩng phắt lên, nước mắt đầm đìa. "Đừng bắt chúng tôi ngủ, làm ơn..."

Sức ghì vô hình lại ập tới. Lần này nó vượt qua giới hạn của đôi chân, dâng lên ngập ngụa khắp cơ thể như một liều thuốc mê dội thẳng vào não bộ.

Brad loạng choạng, cố bám víu thành ghế. Lucía gọi tên ai đó, âm thanh nhòe dần đi. Anjali chống cự lâu nhất. Cô gồng hết ý chí của một người quen thức trắng trực đêm, nhưng cũng chỉ cầm cự thêm được vài giây.

Lần lượt từng người một. Bảy thân hình mềm rũ ngả ra ghế. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Mười phút tự do ngắn ngủi vừa rồi hóa ra chỉ là quãng nghỉ xả hơi trước khi màn đêm thực sự buông rèm.

Đèn tắt.

Căn phòng chìm vào im lặng và bóng tối. Chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bảy con người đang ngủ say.

Một lúc lâu trôi qua.

Rồi trong màn đêm ấy, một trong bảy người khẽ mở mắt.

Tuyệt nhiên vắng bặt mọi tiếng động hay cử chỉ thừa thãi.

Kẻ ấy nằm yên trên ghế thêm một nhịp, dỏng tai lắng nghe sáu hơi thở đang chìm sâu xung quanh để đảm bảo tất cả đã ngủ. Một đầu lưỡi khẽ lướt qua môi. Chậm rãi và thèm thuồng.

Đôi mắt trong bóng tối không cần ánh sáng vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Nó bắt đầu lướt đi. Từ tốn soi xét qua từng gương mặt đang say giấc. Hết người này tới người kia.

Đó là ánh nhìn của kẻ đi chợ đang lựa chọn con mồi. Bình thản. Chậm rãi. Và đầy tính toán.

Con Sói đã thức dậy.

Đêm đầu tiên, giờ mới chính thức bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả BrightRiver Nếu truyện hợp gu với bạn, hãy ủng hộ mình một cốc cà phê nhé. Mình sẽ không để truyện nào drop...