Chương 4: Ma Sói (4)
Sự thật trần trụi ấy lẽ ra phải khiến mọi người chùn bước, nhưng tác dụng lại hoàn toàn trái ngược.
Khi biết chắc bản thân sắp phải nhúng chàm mà chẳng có đường lui, nỗi sợ hãi thuần túy liền biến chất. Nó chuyển hóa thành một thứ cảm xúc lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn: khát khao bấu víu vào một kẻ chết thay. Càng nhanh càng tốt, chỉ cần tống khứ được cơn ác mộng này.
"Nếu đằng nào cũng phải có người chết," Brad lên tiếng. Giọng anh ta đã khôi phục vẻ ráo hoảnh, một sự điềm tĩnh giả tạo còn đáng ngại hơn vạn lần vẻ hoảng loạn ban nãy.
"Thì tôi nói thẳng. Tôi không muốn kẻ đó là mình. Và tôi cá chẳng ai ở đây muốn nộp mạng cả. Vậy thì, chi bằng cứ chọn kẻ nào ít có khả năng vô tội nhất."
Anh ta đưa mắt nhìn quanh.
"Tôi chưa từng khẳng định Karim là sói. Tôi chỉ nói, tính đến lúc này, Karim là kẻ mang nhiều hiềm nghi nhất. Giữa hai việc đó có sự khác biệt rất lớn."
"Sự khác biệt mà cậu vừa nhắc, dư sức tước đoạt một mạng sống oan uổng."
Mori cất lời, ánh mắt vẫn cúi gầm.
"Cậu vừa lặp lại đúng cái thủ pháp tàn độc mà nhân loại đã dùng để hành hình nhau suốt hàng ngàn năm qua. Chẳng cần chứng minh ai mang tội. Chỉ cần bới ra một kẻ yếu thế, thiếu khả năng tự biện hộ nhất."
"Vậy ông có cao kiến gì hơn không, ông già?" Brad gắt gỏng, gân cổ nổi lên. "Triết lý thì ai chẳng rặn ra được. Nhìn kìa, đồng hồ chỉ còn hai mươi phút!"
Anh ta hất cằm về phía bức tường.
"Ông cứ ngồi đấy mà rao giảng đạo đức, nhưng thử nặn ra một cái tên xem nào? Đợi đến lúc đèn chuyển đỏ mà cả phòng vẫn câm như hến, thế lực đằng sau cái loa kia sẽ tự động chọn người chết thay chúng ta. Biết đâu cái xác tiếp theo lại là ông, là tôi, hoặc tất cả cùng bỏ mạng. Ông muốn kết cục đó hả?"
Mori nín lặng.
Đó là tử huyệt của những người tử tế và trí thức. Họ thừa sức nhìn thấu cái sai, nhưng khi bị dồn vào chân tường, bản thân họ cũng chẳng thể vạch ra một con đường nào bớt vấy máu hơn.
Trên tường, con số mờ ảo nhảy nhịp. 18:00.
Yuri là người phá vỡ thế bế tắc, bằng chính phong cách kiệm lời quen thuộc.
"Brad đúng được một nửa."
Cả phòng đồng loạt quay sang, ngạc nhiên vì gã lầm lì này lại chủ động lên tiếng.
"Tối nay chắc chắn sẽ có người phải chết. Sự thật là vậy." Yuri chậm rãi đảo mắt quanh vòng tròn. "Nhưng anh ta sai lầm ở chỗ: đem con mồi dễ bắt nạt nhất ra làm bia đỡ đạn, rồi tự huyễn hoặc đó là chiến lược."
Anh dừng lại một nhịp, thanh âm trầm đục vang lên rõ mồn một.
"Sống đến từng này tuổi, tôi rút ra được một chân lý. Giữa một căn phòng ngập ngụa sự hoảng loạn, mối đe dọa thực sự chẳng nằm ở kẻ to mồm, cũng chẳng ẩn trong kẻ câm nín. Nó nằm ở kẻ vẫn giữ cái đầu lạnh để toan tính trong khi tất thảy đều cuống cuồng."
Yuri hơi ngả người ra sau. "Các vị thử ngẫm lại xem, từ nãy đến giờ, có ai trong chúng ta chưa hề bộc lộ sự mất bình tĩnh dù chỉ một giây không?"
Lời chất vấn lơ lửng giữa không trung. Một câu hỏi mang tính sát thương cực cao.
Bởi khi mọi người bắt đầu dò xét nhau để bóc mẽ cái "kẻ chưa từng mất bình tĩnh" kia, họ bàng hoàng nhận ra có quá nhiều mục tiêu.
Anjali lạnh như băng từ phút đầu tiên. Mori phẳng lặng tựa mặt hồ. Ingrid luôn nhả chữ sắc bén vô cảm như một cỗ máy. Và cuối cùng là Yuri, người vừa khơi mào sự nghi ngờ này.
Bốn con người, sở hữu bốn nguyên do khác nhau để duy trì trạng thái trầm tĩnh. Khốn nỗi, chẳng lý do nào đủ mạnh để cấu thành bằng chứng.
"Lý luận sắc sảo lắm, Yuri." Anjali đáp trả, sắc mặt không đổi. "Nhưng anh vừa tóm gọn cả tôi, ông Mori, con bé này và chính bản thân anh vào chung một giỏ. Anh cố tình quy chụp con sói phải nằm trong nhóm người điềm tĩnh, để rồi chúng ta lại quay về vạch xuất phát: định đoạt mạng sống của nhau dựa trên tính khí."
Nữ bác sĩ gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế.
"Tôi không phát điên lên vì mỗi ngày đi làm, đập vào mắt tôi đều là những bệnh nhân thoi thóp. Nếu tôi cũng cuống quýt thì họ bỏ mạng hết cả lũ. Sự chai lỳ này là rủi ro nghề nghiệp, không phải bằng chứng định tội."
"Tôi đâu có bảo nó là một cái tội." Yuri vẫn nhẩn nha. "Ý tôi là, giữa một ván cược sinh tử, tôi thà đặt tiền vào kẻ đang mải mê toan tính, còn hơn là một kẻ đang mếu máo. Sự yếu đuối thì rất dễ bắt bài. Nhưng kẻ giỏi ngụy trang tâm trí, đó mới là ác mộng."
Màn hình điện tử tụt xuống ngưỡng: 16:00.
Khối liên kết mong manh của căn phòng vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Lucía vẫn bám trụ cạnh Karim, tạo thành một lá chắn kiên cố. Brad án ngữ ở giữa, điên cuồng vơ vét từng phiếu bầu chống lại chàng đầu bếp bằng luận điệu "kẻ yếu thế vô năng". Yuri thành công cấy vào đầu đám đông một hạt mầm hoang mang mới: bài xích sự bình tĩnh. Emeka vùng vẫy muốn níu kéo chút lý trí cuối cùng cho cả bọn. Nhưng thanh âm của gã khổng lồ đã chệch choạc, bởi chính anh cũng đang lạc lối giữa ma hồn trận. Mori khép hờ mí mắt. Trông ông như thể đang dỏng tai nghe tiếng những bánh răng chết chóc của căn phòng nghiến chặt vào nhau. Anjali thầm tính toán xác suất. Ingrid đưa đôi mắt ráo hoảnh dò xét từng người qua lớp mũ trùm.
Và ở đâu đó phía sau tám lớp mặt nạ kia, con thú ăn thịt thực sự vẫn bất động.
Kẻ đó chỉ hé môi lúc cần thiết, khiến chẳng ai mường tượng ra một sơ hở nào. Nó diễn tả sự sợ hãi cực kỳ tròn vai để hòa tan vào bầu không khí chung. Nó khéo léo búng một ngòi nổ ngôn từ vào đúng thời điểm vàng, bẻ lái thành công dòng chảy nghi ngờ theo đúng quỹ đạo mong muốn.
Gieo gió xong xuôi, con quái vật từ từ lùi vào bóng tối, thỏa mãn chiêm ngưỡng bảy con mồi còn lại cấu xé lẫn nhau.
Dãy số đỏ ối trên tường vô tình nhích dần về vạch đích: 15:00.
Mọi tranh luận về tính nhân đạo hoàn toàn bốc hơi. Không một ai dám mở miệng thốt ra hai từ "công bằng" nữa.
Ngay lúc này, tâm trí mỗi người chỉ còn nhịp đập của bản năng sinh tồn. Một ý nghĩ ích kỷ, trần trụi và tàn nhẫn nhất bắt đầu trỗi dậy.
Khi ánh đèn báo tử chuyển sang sắc đỏ... họ sẽ phải nghĩ đến cái tên nào...
Để cái tên đó tuyệt đối không thể là mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.