Chương 3: Cơm Nắm Lên Đường
Nam Thiên Tu Tiên Truyện
Mục lục
7 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 7/7 chương
Gió bấc rít qua rặng lau ven bờ sông Mã nghe như tiếng ai oán than thở giữa đêm tàn.
Trời còn chưa hửng sáng, sương mù từ mặt sông bốc lên đặc quánh như sữa loãng, trùm kín cả xóm vạn chài Hoằng Hóa trong một màu xám đục lạnh lẽo. Trong khoang thuyền nan ọp ẹp, ngọn đèn dầu lạc leo lét chập chờn theo từng cơn gió lọt qua vách liếp.
Mẹ của Lý Quân đã thức dậy từ lúc gà gáy canh tư. Dưới ánh lửa bập bùng từ bếp trấu, bà cặm cụi nướng mấy củ khoai lang vùi trong tro ấm, rồi lấy chỗ gạo trắng hôm qua chú Ba mang về đem nấu một nồi cơm nhỏ. Bà chọn chiếc lá chuối ngự tươi xanh ngoài bờ đê, hơ qua ngọn lửa cho mềm và dậy mùi thơm ngai ngái, rồi cẩn thận nắm chỗ cơm nóng độn khoai ấy lại, rắc vào giữa một nhúm muối vừng giã mịn.
Nắm cơm tròn trịa, chắc nịch, bọc kín trong hai lớp lá chuối buộc bằng sợi lạt giang mềm mại. Đó là tất cả gia tài và tình thương của người mẹ nghèo chắt chiu cho đứa con trai mười tuổi sắp bước chân vào cõi mịt mù.
"Quân à... dậy đi con, chú Ba sắp nhổ neo rồi."
Tiếng gọi khẽ khàng nghẹn đặc nơi cuống họng của mẹ lay Lý Quân tỉnh giấc. Thực ra, suốt cả đêm qua hắn nào có chợp mắt được phút nào. Hắn nằm lắng nghe tiếng ho lục bục từng cơn của cha, tiếng thở dài trằn trọc của mẹ, và tiếng con nước sông Mã vỗ bì bọp vào mạn thuyền.
Lý Quân bật dậy, không một chút ngái ngủ. Hắn mặc vào người bộ quần áo vải cộc đã được mẹ giặt giũ sạch sẽ từ đêm trước, hong khô bên bếp lửa, dù chắp vá chằng chịt nhưng thơm mùi nắng và khói bếp quen thuộc.
Người mẹ kéo hắn lại gần, run rẩy móc từ trong cạp váy ra hai đồng tiền kẽm mòn vẹt mép. Bà cẩn thận lấy vạt áo lau sạch lớp gỉ xanh bám trên đồng tiền, rồi nhét sâu vào túi áo ngực của Lý Quân, ghì chặt hai vai hắn, đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước:
"Quân... Ra ngoài đời đất rộng người đông, không giống như khúc sông nhà mình đâu con. Người tốt thì ít, kẻ gièm pha hiểm độc thì nhiều. Con nhớ lời mẹ dặn: Thấy người ta ăn thì mình lánh, thấy người ta đánh thì mình tránh... Một điều nhịn là chín điều lành. Đừng tranh giành với ai, cứ cúi đầu mà làm, giữ lấy cái mạng là trên hết, nghe con!"
"Con nhớ rồi, mẹ." Lý Quân nắm chặt lấy bàn tay nứt nẻ thô ráp của mẹ, khẽ gật đầu.
Hai đứa em nhỏ bị đánh thức, lò dò bò ra khỏi chăn chiên. Thằng Hai ngơ ngác nhìn tay nải trên vai anh, còn con Út mới lên ba thấy mẹ khóc thì mếu máo ôm chặt lấy chân Lý Quân không chịu buông. Lý Quân ngồi xổm xuống, móc từ trong tay nải ra nửa củ khoai lang nướng thơm lừng đưa cho hai em, xoa đầu thằng Hai:
"Thằng Hai ở nhà phải biết nghe lời mẹ, phụ mẹ gánh nước vá lưới. Chăm sóc cha cho tốt, anh đi kiếm bạc rồi anh sẽ gửi gạo trắng về cho các em ăn."
Thằng bé sáu tuổi quệt nước mũi lem nhem trên má, cắn miếng khoai nướng, vừa nhai vừa gật đầu lia lịa trong nước mắt.
Từ đầu mũi thuyền, Lý Lão Tam chống chiếc gậy tre lảo đảo bước ra. Cơn gió sớm buốt giá quất vào manh áo rách làm người đàn ông gầy guộc ho sặc sụa, hai bả vai nhô cao run rẩy. Ông không nói một lời nào, chỉ đưa bàn tay xương xẩu run rẩy đặt lên đỉnh đầu con trai. Bàn tay người cha thô ráp như vỏ cây sú vẹt, đè nặng lên vai Lý Quân như muốn truyền hết tất cả sự kiên cường và nhẫn nại của đời người vạn chài sang cho hắn.
"Đi đi con... Đừng quay đầu lại." Giọng người cha trầm đục, dứt khoát như một nhát dao chém xuống nước.
Đúng lúc ấy, tiếng tù và bằng vỏ ốc u u vang lên xé toạc màn sương sớm. Trên bến đá, chiếc thuyền buôn của tiêu cục đã bắt đầu thu dây chão, ngọn cờ thêu hình chim hạc trắng phần phật tung bay trong gió bấc.
Lý Quân quỳ sụp xuống mặt sàn thuyền nan, dập đầu ba cái thật mạnh trước cha mẹ. Đoạn, hắn đứng phắt dậy, xốc chặt tay nải vải thô, thoăn thoắt nhảy qua những mạn thuyền nan bập bềnh rồi phóng thẳng lên sàn thuyền buôn lớn.
Hắn đứng nơi đuôi thuyền lớn, hai tay bám chặt vào lan can gỗ mun, mắt dán chặt vào chiếc thuyền nan nhỏ bé đang dần dần lùi xa. Dưới ánh bình minh nhợt nhạt hé rạng phía chân trời, bóng cha già chống gậy xiêu vẹo và người mẹ ôm hai đứa nhỏ đứng co ro trên bãi bồi như hóa đá giữa ngút ngàn lau xám.
Lý Quân không khóc. Hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau đến mức bật máu tươi nơi khóe môi. Hắn biết, nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này.
Chiếc thuyền buôn rẽ sóng ngược dòng Mã Giang cuộn đỏ phù sa, lừng lững tiến về phía thượng nguồn. Tiếng hò gióng giả của những người phu chèo đò sông Mã cất lên vang vọng giữa vách núi đá vôi:
"Hò ơ... Nước sông Mã nghìn năm chảy xiết,
Kẻ ngược buồm người biết về đâu?
Thuyền đi để lại bến sầu,
Sóng xô bãi cát bạc đầu vì ai... Hò ơ..."
Đi được chừng mười dặm, dòng sông Mã đột ngột uốn lượn quanh một rặng núi đá sừng sững, hiểm trở như một con rồng khổng lồ đang uốn mình cúi đầu uống nước sông. Đó chính là Núi Hàm Rồng danh bất hư truyền của xứ Thanh. Vách đá dựng đứng xám xịt in bóng xuống dòng nước xiết, hang động đen ngòm lẩn khuất sau những rặng si cổ thụ buông rễ dài như mái tóc ma trơi.
Thuyền buôn lách qua chân núi Hàm Rồng, tiến thẳng vào Ngã Ba Giàng — nơi con Sông Chu (Lương Giang) nước trong xanh như ngọc từ mạn Thọ Xuân đổ về, hòa quyện vào dòng nước đỏ quạch phù sa của Sông Mã tạo thành hai dải nước phân chia ranh giới rõ rệt.
Tại bến Ngã Ba Giàng, thuyền bè từ khắp các vùng Nông Cống, Triệu Sơn, Thiệu Hóa ken đặc mặt nước. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng khuân vác hàng hóa, tiếng chửi thề của đám phu đò ồn ào huyên náo cả một khúc sông.
Ở đây, chú Ba dẫn Lý Quân lên bờ, giao hắn cùng với hơn hai chục đứa trẻ nghèo khác cho một cỗ xe ngựa bốn bánh của tiêu cục.
Thùng xe ngựa bọc vải bạt dày, bên trong tối tăm và nồng nặc mùi mồ hôi, mùi nước tiểu và mùi phân ngựa. Hơn hai chục đứa trẻ chen chúc nhau như bầy cá mòi trong khoang lưới. Có đứa con nhà khá giả được gửi gắm thì mặc áo gấm, mũi hếch lên trời khinh khỉnh; có những đứa trẻ con nhà nông dân thì sợ hãi khóc lóc om sòm đòi về với mẹ.
Duy chỉ có Lý Quân lặng lẽ chen vào một góc kẹt sát vách gỗ. Hắn mở bọc lá chuối, bẻ một mẩu cơm nắm muối vừng cho vào miệng, chậm rãi nhai kỹ từng hạt gạo để cảm nhận vị ngọt bùi và hơi ấm của mẹ truyền vào huyết quản.
Hắn không tham gia vào những cuộc cãi vã của đám trẻ, cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt khinh miệt của mấy đứa mặc áo gấm. Qua khe nứt của vách thùng xe, đôi mắt đen láy của Lý Quân chăm chú quan sát thế giới bên ngoài đang vùn vụt trôi qua: Những cánh đồng lúa nước mênh mông, những bờ tre cong vút, và những tay tiêu sư cưỡi ngựa mang đại đao sáng loáng áp tải hai bên đường.
Hắn ghi nhớ từng ngã rẽ, từng cây cầu gỗ, từng con dốc đứng. Bản năng sinh tồn của một đứa trẻ lớn lên từ hiểm nguy sông nước mách bảo hắn: Đi đến bất cứ đâu, việc đầu tiên là phải biết đường rút lui khi hữu sự.
Cỗ xe ngựa xóc nảy chạy ròng rã từ sáng đến chiều tà, vượt qua biết bao cánh rừng lim và đồi sim cằn cỗi của vùng Triệu Sơn.
Khi ráng chiều đỏ quạch như máu buông xuống phía tây, chiếc xe ngựa bắt đầu leo lên những con dốc quanh co ngập tràn đá tai mèo. Màn sương mù ẩm ướt mang theo cái lạnh thấu xương của núi rừng đại ngàn tràn vào thùng xe.
Bất chợt, một tên tiêu sư ngồi trên càng xe quát lớn:
"Lũ nhóc mở mắt ra mà nhìn! Đỉnh Am Tiên trên rặng Núi Nưa kia kìa! Đến nơi rồi đấy!"
Đám trẻ nhốn nháo thò đầu ra cửa bạt.
Lý Quân áp sát mắt vào khe gỗ nhìn lên.
Trước mắt hắn, rặng Núi Nưa hùng vĩ sừng sững như một bức tường thành khổng lồ màu lam thẫm chắn ngang trời đất. Đỉnh cao nhất — đỉnh Am Tiên — ẩn hiện mờ ảo trong những tầng mây trắng bồng bềnh, tỏa ra một luồng khí tức cổ kính, linh thiêng và đầy áp bức. Nghe đồn đây là huyệt đạo linh khí trời ban của xứ sở, nơi giao hòa giữa trời và đất.
Dưới chân núi, thấp thoáng sau rừng trúc bạt ngàn là những mái ngói rêu phong uốn cong hình cánh hạc, cùng những ngọn tháp canh bằng đá cao vút của Bạch Hạc Môn.
Cánh cửa dẫn vào chốn giang hồ hiểm ác đã mở toang ngay trước mặt. Đứa trẻ làng chài siết chặt nắm cơm nguội trong tay, hít một hơi thật sâu khí lạnh của chốn rừng thiêng nước độc, bước chân xuống xe...
---
Lời bình của người kể chuyện:
Muối mặn cơm vừng tiễn biệt sông,
Đò xuôi mạn đá uốn mình rồng.
Giàng Ba ngấn nước chia hai ngả,
Cõi biếc chân mây rợp bóng thông.
Giữ chặt tiền kẽm ghi nghĩa nặng,
Gìn sâu tấc dạ vượt cuồng giông.
Tiêu trang khép cổng sau rừng trúc,
Quyết chí kiên gan giữa bụi hồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.