Nam Thiên Tu Tiên Truyện

Chương 2: Chuyến Thuyền Buôn Của Chú Ba

Đăng: 08/09/2026 16:39 2,246 từ 11 lượt đọc

Chiếc thuyền buôn hai tầng lừng lững cập vào bến đá rêu phong đầu làng chài, làm dềnh lên những đợt sóng lớn xô dạt đám thuyền nan nhỏ bé dập dềnh vào nhau.

Ánh sáng đỏ rực từ hai chiếc lồng đèn lụa treo lủng lẳng nơi đầu mũi thuyền xé toạc màn sương đêm lạnh buốt của sông Mã. Trên boong, mấy gã phu thuyền vạm vỡ, áo chẽn thắt đai da bản lớn, tay cầm sào đồng thoăn thoắt ghìm thuyền vào cọc gỗ lim đóng sâu dưới mép nước. Tiếng dây thừng chão siết vào cọc kêu ken két giữa đêm thanh vắng.

Lý Quân đứng trên mũi thuyền nan nhà mình, đôi mắt đen nhánh lẳng lặng quan sát từng cử động của đám người trên thuyền lớn. Đối với một đứa trẻ vạn chài cả đời chỉ quanh quẩn với mấy con cá mương và mớ ốc đá, chiếc thuyền buôn kia chẳng khác nào một tòa lâu đài di động giữa dòng sông.

Từ trên khoang thuyền trên, một bóng người đàn ông trung niên sải bước bước xuống cầu tàu.

Người này chừng bốn mươi tuổi, vóc người cao lớn vạm vỡ, khoác chiếc áo vải thô màu chàm sẫm còn thơm mùi hồ vải mới, thắt lưng da bò giắt một thanh đoản đao vỏ gỗ mun. Đôi ủng da trâu giậm trên mặt ván gỗ phát ra những tiếng cồm cộp chắc nịch. Dù khuôn mặt vuông chữ điền phong sương dãi dầu mang nét giống hệt cha của Lý Quân, nhưng nơi khóe mắt người này lại lấp lánh sự tinh anh, lão luyện của một kẻ đã bươn chải khắp các hang cùng ngõ hẻm ngoài chốn giang hồ.

Đó chính là Lý Tam — người chú ruột thứ ba trong họ của Lý Quân.

Năm năm trước, khi xóm chài gặp trận lũ quét lịch sử cuốn trôi sạch lờ vó và thuyền bè, chú Ba đã dứt áo rời làng đi theo một đoàn thương nhân lên miền thượng du. Nghe đâu nay chú đang làm việc cho tiêu cục kiêm môn phái giang hồ nổi danh khắp trấn Thanh Hà: **Bạch Hạc Môn**.

"Anh Ba! Chị Ba đâu rồi?" Tiếng chú Ba trầm ấm, hào sảng cất lên xua tan bầu không khí ảm đạm ven bãi bồi.

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, người mẹ vội vã lau nước mắt vào vạt áo cộc, lập cập chui ra khỏi khoang thuyền, miệng run run:

"Chú... chú Tam đấy à? Trời ơi, mấy năm nay chú đi đâu bặt tin... Mau, mau vào thuyền ngồi!"

Lý Tam cúi thấp người bước vào khoang thuyền nan chật chội. Khi nhìn thấy người anh trai ruột thịt của mình gầy gò da bọc xương, nằm co quắp thở dốc dưới manh chăn rách, nụ cười trên gương mặt phong sương của ông chợt tắt ngấm. Đôi lông mày rậm cau chặt lại, trong mắt dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.

"Anh Ba... sao bệnh tình lại nặng đến nông nỗi này?" Chú Ba quỳ một chân xuống sàn gỗ ẩm ướt, đưa bàn tay to dày ấm áp nắm lấy bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt của Lý Lão Tam.

Lý Lão Tam gắng gượng mở mắt, nở một nụ cười yếu ớt, giọng khào khào như gió lọt qua kẽ nứa:

"Chú Tam về đấy à... Khụ... Tao tưởng không còn được nhìn thấy mặt chú nữa... Chú vẫn mạnh khỏe là tốt rồi... tốt rồi..."

Chú Ba thở dài một hơi nặng trĩu. Ông quay lại, đón lấy chiếc tay nải bằng vải dầu do tên phu thuyền đi cùng vừa chuyển vào, đặt lên chiếc chõng tre ọp ẹp:

"Em biết thể nào nhà mình cũng túng thiếu. Đây là mười cân gạo trắng, một tảng thịt lợn hun khói và ít củ đinh lăng, sâm nam em nhờ bạn bè trên miền ngược mua giúp. Chị Ba nấu cháo nóng cho anh tẩm bổ ngay đi."

Hai đứa em nhỏ của Lý Quân vừa nhìn thấy tảng thịt lợn mỡ màng thơm phức và bọc gạo trắng ngần thì trố tròn mắt, nước miếng ứa ra nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nép vào góc thuyền, không dám tự tiện thò tay vào.

Lý Quân lặng lẽ bước tới bên góc bếp, khéo léo châm lại ngọn lửa nhỏ từ đám than hồng vùi trong trấu. Hắn rót một bát nước chè xanh om ấm bọc trong giỏ rơm cẩn thận bưng tới trước mặt chú Ba, hai tay dâng lên:

"Cháu mời chú Ba uống nước chè cho ấm người."

Lý Tam đón lấy bát nước chè đặc quánh, bốc khói nghi ngút. Ông không uống ngay mà đưa mắt đánh giá đứa cháu trai mười tuổi đang đứng trước mặt. Thấy Lý Quân tuy gầy nhom, áo quần rách rưới nhưng dáng đứng vững chãi, hai bàn chân bám chặt xuống sàn thuyền thăng bằng tuyệt đối theo từng con sóng, đặc biệt là ánh mắt điềm tĩnh không hề có vẻ rụt rè sợ sệt như lũ trẻ quê mùa, trong mắt người đàn ông giang hồ bỗng lóe lên một tia kinh ngạc và tán thưởng.

"Thằng Quân năm nay mười tuổi rồi phải không anh Ba?" Chú Ba nhấp một ngụm chè đắng chát, khẽ hỏi.

"Ừ... mười tuổi rồi. Nó ngoan lắm, sớm hôm giúp mẹ thả lưới lặn sông, chứ không có nó thì cái thuyền này chìm từ lâu rồi..." Lý Lão Tam thở dài.

Chú Ba đặt bát nước chè xuống, ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Ông nhìn thẳng vào hai vợ chồng người anh trai, hạ thấp giọng xuống mức chỉ vừa đủ cho mấy người trong thuyền nghe thấy:

"Anh Ba, chị Ba... Chuyến này em đi thuyền buôn ngược sông Mã về làng, ngoài việc thăm anh chị, thực chất là có một đại sự liên quan đến tiền đồ của thằng Quân."

Người mẹ giật mình thót bụng, hai bàn tay đan chặt vào nhau:

"Đại sự... đại sự gì vậy chú?"

"Bạch Hạc Môn trên rặng Núi Nưa vùng Triệu Sơn đang mở đại hội tuyển đồ đệ năm năm một lần." Chú Ba chậm rãi nói, từng lời từng chữ nặng tựa ngàn cân. "Bạch Hạc Môn là môn phái võ lâm đệ nhất vùng Thanh Hà ta, đệ tử hàng ngàn, uy trấn một phương. Lần này phái tuyển chọn hai loại người: một là đệ tử nội môn luyện võ bí truyền, hai là đệ tử ngoại môn lo việc tạp dịch, chăn nuôi, trồng trọt và chân chạy tiêu cục."

Lý Lão Tam nghe đến hai chữ "võ lâm môn phái" thì giật bắn người, cố ngỏng đầu dậy:

"Võ lâm giang hồ... đó là chốn đao kiếm vô tình, đầu rơi máu chảy... Thằng Quân nhà mình chỉ là đứa trẻ chài lưới, làm sao mà chen chân vào chốn ấy được chú Tam?"

"Anh Ba nghe em nói hết đã!" Chú Ba xua tay trấn an. "Đệ tử nội môn thì đòi hỏi căn cốt võ học ngút trời, con cái nhà quyền quý mới có cửa vào. Nhưng đệ tử tạp dịch ngoại môn thì chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, ý chí kiên định là được. Đứa nào qua được đợt khảo hạch nhập môn, môn phái sẽ phát ngay cho gia đình **năm lượng bạc trắng** làm lộ phí và tiền dưỡng dục!"

"Năm... năm lượng bạc trắng?!"

Người mẹ khẽ thốt lên một tiếng nghẹn ngào, bàn tay run rẩy đánh rơi cả con thoi vá lưới xuống sàn thuyền.

Đối với dân vạn chài sông Mã, một năm cào hến bắt cá gom góp từng đồng kẽm vụn may ra chỉ dư được vài trăm đồng tiền lẻ. Năm lượng bạc trắng là số tiền khổng lồ mà cả đời người chài lưới có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới! Số bạc đó đủ để mua thuốc thang tốt nhất chạy chữa cho bệnh phổi của cha, mua một chiếc thuyền gỗ mới toanh, và đủ gạo nuôi sống hai đứa em nhỏ của Lý Quân ăn học đàng hoàng suốt ba năm trời.

"Không chỉ có thế." Chú Ba tiếp tục, ánh mắt rực lên tia hy vọng: "Mỗi tháng đệ tử ngoại môn còn được phát năm trăm tiền lương gửi về nhà. Nếu thằng Quân chịu khó học hỏi, được các vị chấp sự để mắt tới, dạy cho vài đường quyền cước hộ thân, sau này trở thành tiêu sư áp tải hàng hóa thì cả đời nó không phải dầm bùn chịu lạnh trên dòng sông Mã này nữa!"

Cả khoang thuyền rơi vào một khoảng im lặng đến rợn người. Tiếng gió bấc rít qua khe liếp nghe thê lương như tiếng thở dài của dòng sông.

Năm lượng bạc trắng... Đó là chiếc phao cứu sinh cho cả gia đình đang bên bờ vực diệt vong. Nhưng đổi lại, một đứa trẻ mới mười tuổi đầu phải rời xa vòng tay cha mẹ, bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác đầy rẫy bất trắc, sống chết khó lường.

"Không được... khụ khụ... Không được đâu chú Tam!"

Lý Lão Tam ôm ngực ho sặc sụa, hai dòng nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má đen sạm:

"Tao thà chết rấp trên cái thuyền rách này, chứ tuyệt đối không bán mạng con tao lấy bạc mua thuốc! Giang hồ hiểm ác... đao kiếm không có mắt... Nó mới mười tuổi, lỡ có mệnh hệ nào thì tao biết ăn nói làm sao với tổ tiên..."

Người mẹ ôm chặt lấy con Út và thằng Hai vào lòng, cúi đầu khóc thút thít. Bà thương chồng sắp chết mòn vì bệnh tật, nhưng lòng dạ người mẹ làm sao nỡ đẩy đứa con trai đầu lòng vào miệng cọp?

Chú Ba nhìn cảnh tượng ấy, thở dài một tiếng não nề. Ông biết anh trai mình nói đúng. Chốn môn phái giang hồ tưởng như hào nhoáng, nhưng quy tắc bên trong tàn khốc vô cùng. Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, tạp dịch phu phen bị đánh đập, thậm chí bỏ mạng vì tranh đoạt là chuyện thường như cơm bữa.

Giữa lúc bầu không khí ngột ngạt và bi thương bao trùm, một giọng nói non nớt nhưng bằng phẳng, trầm tĩnh cất lên:

"Chú Ba... cháu đi."

Cả ba người lớn đồng loạt giật mình quay lại.

Lý Quân bước lên một bước, đứng thẳng người dưới ánh đèn dầu lạc mờ ảo. Khuôn mặt vuông vức ngăm đen của đứa trẻ mười tuổi phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, đôi môi mỏng mím chặt kiên định:

"Cha, mẹ... để con đi theo chú Ba."

"Quân! Con có biết con đang nói gì không? Con còn bé lắm..." Người mẹ nghẹn ngào vươn tay định kéo con lại.

"Con biết." Lý Quân lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cha mẹ: "Ở lại thuyền, con cũng chỉ lặn mò ngao bắt cá. Con nước sông Mã ngày càng cạn, cá tôm ngày càng ít. Đến mùa nước lũ năm sau, cả nhà mình lấy gì mà ăn? Bệnh của cha lấy gì mà chữa? Con theo chú Ba lên núi, con có sức khỏe, con biết chịu khổ. Con sẽ kiếm bạc gửi về cho cha mua thuốc, nuôi hai em."

Hắn quay sang nhìn chú Ba, chắp tay cúi đầu thật sâu theo đúng lễ tiết:

"Cháu đội ơn chú Ba đã mở cho nhà cháu một con đường sống. Cháu xin theo chú lên núi Bạch Hạc!"

Chứng kiến phong thái chững chạc, sự quả quyết và lòng hiếu thảo vượt xa lứa tuổi của đứa trẻ vạn chài, Lý Tam bàng hoàng rồi vỗ mạnh đùi một cái đét, thốt lên đầy xúc động:

"Khá khen cho một thằng bé họ Lý! Có chí khí! Anh Ba, chị Ba... anh chị sinh được đứa con vàng con ngọc rồi! Em xin lấy tính mạng trên giang hồ này ra bảo đảm, chỉ cần Lý Tam này còn một hơi thở, nhất định sẽ che chở cho thằng Quân không để kẻ khác ức hiếp vô cớ!"

Lý Lão Tam nhìn sâu vào mắt con trai. Ông thấy trong đôi mắt đen láy ấy không hề có sự bồng bột của tuổi trẻ con, mà là một sự nhẫn nại, kiên định tựa như rặng đá ngầm cắm sâu dưới đáy sông Mã — sóng gió ngàn năm xô dập cũng không lay chuyển.

Người cha nhắm nghiền mắt lại, hai giọt lệ nóng hổi trào ra từ khóe mi, khẽ gật đầu trong cay đắng.

Đêm ấy, tiếng sóng sông Mã vỗ vào mạn thuyền như dồn dập hơn. Bánh xe số phận của đứa trẻ làng chài đã chính thức xoay chuyển, rẽ một khúc ngoặt định mệnh đưa hắn bước vào chốn phong ba của thế giới phàm trần...

---

Lời bình của người kể chuyện:
Gió rét đầu đông thổi ngút trời,
Thuyền buôn cập bến gợi nguồn khơi.
Năm thoi bạc nén xua cơn ngặt,
Một mảnh thân côi dãi phận đời.
Lệ mẹ tuôn dòng đau tấc dạ,
Lời con quyết dạ vững ngàn nơi.
Đền ơn dưỡng dục đành xa bến,
Rẽ sóng phong ba dạ chẳng vơi.

0