Độ Trễ

Chương 42: Sai Sót

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,626 từ 2 lượt đọc

Năm giờ bốn mươi phút sáng, chiếc di động đặt trên mặt bàn nhựa bỗng rung bần bật.

Mai Phương choàng tỉnh, với tay quờ quạng trong ánh sáng nhờ nhờ của buổi sớm. Màn hình nhấp nháy cái tên "Anh Tình - Kho Tân Vượng", cái tên trong danh bạ đã quá quen thuộc với cô sau một tuần chạy thử mô hình.

Tân Vượng không phải một tập đoàn lớn. Nhưng đó cũng chẳng phải cái kho buôn bán nhỏ lẻ mà cô từng tưởng tượng khi lần đầu nghe Thu Nga nói về khách hàng.

Họ là một nhà phân phối hàng tiêu dùng quy mô vừa ở khu vực miền Trung, có bốn kho, gần trăm nhân viên và hàng ngày ra vào hàng chục chuyến xe. Riêng kho số hai chứa đủ thứ từ bánh kẹo, đồ uống đến thực phẩm đóng gói… Vào mùa cao điểm, chỉ một ngày chậm trễ cũng đủ làm cả chuỗi cung ứng phía sau xô lệch.

Mười ngày chạy thử của Mạch chưa bao giờ chỉ là một bài kiểm tra phần mềm. Đó là mười ngày họ cho một công ty gần như vô danh chen chân vào quy trình vận hành đã quen thuộc cả chục năm.

Bây giờ, người ta dựng cô dậy lúc năm giờ bốn mươi bằng một cuộc gọi, rõ ràng là dấu hiệu không hề tốt, cảm giác bất an dâng lên khi Mai Phương nhấn nghe:

"A lô?"

"Cô Phương đó hả? Tui Tình đây."

Giọng người đàn ông khàn khàn, lẫn trong tiếng động cơ xe nâng chạy è è.

"Dạ, anh nói đi ạ."

"Cái máy của cô nó báo sai be bét hết trơn rồi."

Mai Phương ngồi bật dậy, đôi chân trần chạm xuống nền gạch lạnh ngắt.

"Anh bình tĩnh nói rõ giúp em. Sai thế nào ạ?"

"Ba hôm nay hệ thống cứ chớp đỏ, báo kho số hai sắp hụt hàng. Tui tin máy, tui mới điều ngay hai chuyến xe tải từ kho bốn sang tiếp viện. Sáng nay tui lôi sổ ra kiểm đếm lại bằng tay thì kho hai vẫn còn đầy nhóc! Nó đếm dư, cô hiểu không? Đếm khống lên hơn bốn trăm thùng hàng lận!"

Bên ngoài ô cửa sổ phòng trọ, khoảng trời vẫn chìm trong một màu xám xịt.

"Khổ nỗi... "

Anh phàn nàn tiếp:

"......trong hai chuyến xe điều chuyển đó, xui rủi lọt vào một lô bánh nướng cận date. Đảo qua đảo lại chừ sắp hết hạn đành phải đổ đống bán xả lỗ. Sếp tui biết chuyện rồi. Ổng đang điên tiết dữ lắm nè!"

Bảy giờ sáng, cả bốn người đã tề tựu đông đủ ở tầng hai. Không khí căng thẳng.

Thu Nga đứng ngoài ban công nói chuyện với phía Tân Vượng qua di động gần hai mươi phút. Khi bước vào, cô vứt nó xuống mặt bàn cạch một tiếng, dội vào tai mọi người như tiếng búa gõ chốt án.

"Họ kêu dừng thử nghiệm, yêu cầu chúng ta bồi thường toàn bộ thiệt hại."

"Bao nhiêu ạ?"

Huy hỏi, mặt tái đi.

"Tổng cộng 26,4 triệu. Bao gồm cước hai chuyến xe tải, công bốc xếp cùng phần chênh lệch hao hụt của lô bánh phải bán xả."

Không một ai lên tiếng.

Thu Nga mở laptop, gõ phím vài nhịp rồi xoay thẳng màn hình về phía giữa bàn:

"Tôi chốt luôn tình hình tài chính cho gọn. Nếu cắn răng đền khoản này, cộng thêm tiền thuê máy chủ và quỹ lương tháng sau, thì tiền trong tài khoản công ty chỉ còn đủ cầm cự khoảng ba tháng rưỡi. Không phải năm tháng như tôi dự phóng hồi đầu tháng."

Cô quay sang, hướng ánh mắt sắc lẹm thẳng vào Mai Phương:

"Cô đã ký nhận cổ phần rồi. Cô nghĩ sao?"

Câu hỏi thẳng thắn trực diện, không chút rào trước đón sau.

Mai Phương đang cúi đầu lật giở coi lại bản Hợp đồng chạy thử nghiệm ký với Tân Vượng, nghe vậy bình thản ngẩng lên:

"Khoản thiệt hại thực tế, em sẽ lo"

Thu Nga hơi nhếch mép:

"Vậy thì tốt..."

"Nhưng tuyệt đối không phải là con số 26,4 triệu."

Thu Nga nhướng mày.

"Nghĩa là sao?"

"Em sẽ qua gặp họ."

Chín giờ kém mười lăm, Trọng Khoa bất thần đứng dậy khỏi ghế, cầm theo một tờ A4 bước tới trước mặt Mai Phương.

Trên tờ giấy là vài dòng chữ viết tay bằng thứ mực xanh nguệch ngoạc:

Nguyên nhân sơ bộ: Phiếu chuyển hàng nội bộ giữa hai kho phát sinh trong cùng một ca trực bị thuật toán đếm chồng hai lần. Một lần là hàng xuất ở kho 4, một lần là hàng nhập mới ở kho 2. Hệ thống đang hiểu sai đó là hai luồng hàng độc lập. Cần dữ liệu thực tế để fix.

Ngay phía dưới, cũng là nét chữ nghiêng nghiêng ấy, anh cẩn thận viết lại bằng một thứ ngôn ngữ bình dân, mộc mạc:

Nói với anh Tình: Cái máy bị đơ, nó tưởng chiếc xe chạy từ kho 4 sang kho 2 là xe chở hàng mới mua từ xưởng về, nên nó cộng dư thêm một lần.

"Vẫn cần kiểm tra lại chéo dữ liệu mới chắc chắn,"

Trọng Khoa nói, ánh mắt có chút bứt rứt của người làm kỹ thuật khi thấy sản phẩm của mình sinh lỗi:

"Nhưng nếu phía đó truy vấn, em cứ dùng tờ giấy này để giải thích."

Mai Phương nhìn dòng chữ dành riêng cho "anh Tình", khóe môi hơi mím lại. Cô gấp tờ giấy làm tư, cẩn thận nhét vào ngăn trong chiếc cặp da.

***

Trụ sở Tân Vượng nằm trên đường Âu Cơ, cách cổng Khu công nghiệp Hòa Khánh chưa đến mười phút chạy xe. Một tòa nhà ba tầng cũ, mặt tiền không lớn, tầng dưới là văn phòng và khu tiếp nhận hàng, phía sau kéo dài thành một khoảng sân bê tông đủ cho hai xe tải cùng quay đầu.

Biển hiệu Tân Vượng màu xanh đã bạc nắng treo trên tầng hai, nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng từ sáu giờ sáng, cánh cửa kho phía sau hầu như không bao giờ đóng.

Phòng họp của giám đốc Tân Vượng nằm trên tầng ba, phía sau lớp kính là sân tập kết xe khá lớn. Xe chở hàng ra vào liên tục, cứ vài phút lại có một chiếc lùi vào bến, tiếng còi cảnh báo vang lên đều đặn khô khốc.

Mai Phương ngồi đối diện vị Giám đốc, đây chẳng phải lần đầu tiên cô gặp ông ta.

Đó là người đàn ông có dáng thấp đậm, đã ngoài năm mươi, bận sơ mi tối màu, tay áo được vén cao. Trên bàn trước mặt hai người không hề có trà hay cà phê, chỉ có một tập phiếu điều chuyển hàng bị vò góc. Chào đón cô là một tràng quát tháo phủ đầu chẳng dễ nghe gì, sau một hồi xem chừng đã xả hết bực tức ông ta mới khoát tay:

“Cô nói lại từ đầu xem!”

Mai Phương mở tập hồ sơ:

“Thưa anh, trong quá trình chạy thử, hệ thống đã nhận diện sai một loại phiếu chuyển nội bộ giữa kho bốn và kho hai…”

“Dừng!”

Ông ta cáu kỉnh cắt ngang:

“Đừng nói với tôi bằng cái giọng kỹ thuật chết tiệt đó!”

Rồi quát tháo oang oang tiếp:

“Cô xác nhận cho tôi một chuyện đơn giản thôi.”

Ông ta ngả người ra salon.

“Sáng hôm qua kho số hai báo thiếu hàng. Tôi điều hai xe từ kho bốn sang. Đúng không?”

“Vâng.”

“Để điều hai xe đó, tôi phải gọi người, xuất phiếu, bố trí xe, bốc hàng, dỡ hàng.”

“Vâng.”

“Xong sáng nay thủ kho bảo tôi hàng trong kho vẫn còn nguyên, thậm chí dư….”

Ngón tay ông ta gõ lên mặt bàn một cái.

“...Bốn trăm mấy chục thùng.”

Ông ta cười nhạt.

“Cô bảo tôi đây chỉ là một lỗi thuật toán?”

Mai Phương im lặng hai giây.

“Cô có biết tôi đã mất bao nhiêu thời gian từ sáng tới giờ để kiểm tra lại chuyện này không? Có biết chúng tôi tổn thất nhiều thế nào vì cái mô hình ăn hại đó không?”

“Trước hết. Chúng tôi xin nhận phần lỗi của bên mình…”

Mai Phương quyết định không hạ mình xin lỗi dài dòng, cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh, bình thản mở cặp, rút ra ba tờ giấy và đặt chúng xuống mặt bàn theo đúng thứ tự:

“Nhưng có vài điều bên tôi cần phải làm cho rõ…”

Tờ thứ nhất: Lời giải thích nguyên nhân lỗi, trình bày chính xác theo cái cách "cái máy bị ngốc" mà Khoa đã viết.

Tờ thứ hai: Chứng từ chi phí của hai chuyến xe điều chuyển và công bốc xếp. Tổng cộng 6,2 triệu đồng. Cô tuyên bố công ty sẽ đền bù sòng phẳng toàn bộ khoản tiền này ngay trong chiều nay.

Cuối cùng là tờ thứ ba: thứ vũ khí khiến vị giám đốc bên kia đang dựa lưng vào ghế tựa phải ngồi thẳng dậy.

Đó là một bức ảnh in màu, chụp lại hai trang trong cuốn sổ bìa xanh của người thủ kho. Cột dọc kẻ tay, chữ viết nguệch ngoạc nhưng ngày tháng thì rõ mồn một. Ngày nhập của lô bánh nướng đó đã nằm chễm chệ trên trang sổ từ tận mười một ngày, trước khi phần mềm của Trọng Khoa bắt đầu được cài đặt chạy thử.


0