Chương 43: Ấm Ức
Độ Trễ
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
"Lô hàng này vốn dĩ đã sát hạn sử dụng. Dù có phần mềm của chúng tôi điều xe hay không, bên các anh vẫn bắt buộc phải xả lỗ chúng trong tuần này."
Mai Phương gõ nhẹ ngón tay lên bức ảnh, giọng sắc bén:
"Tôi không chối bỏ phần lỗi kỹ thuật của bên mình. Nhưng tôi cũng kiên quyết không gánh phần trách nhiệm vốn không thuộc về chúng tôi. Còn nếu anh vẫn khăng khăng muốn ép con số 26,4 triệu, tôi đề nghị chúng ta gọi ngay anh Tình lên đây để đối chiếu sổ sách."
Cô ngừng một nhịp để vị giám đốc tiêu hóa thông tin, rồi rút từ đáy cặp ra tập Hợp đồng chạy thử, lật đúng trang số ba:
“Hơn nữa, tại Điều 5 chúng ta đã thống nhất rõ ràng: Cảnh báo của hệ thống trong giai đoạn chạy thử không được xem là lệnh vận hành bắt buộc. Trách nhiệm đền bù do sai sót phần mềm chỉ giới hạn ở chi phí vận chuyển trực tiếp.”
Ông giám đốc cau mày gườm gườm nhìn cô, lật qua lật lại tập tài liệu một lúc:
"Rồi. Sáu triệu hai. Còn cái phần mềm thì dẹp."
Ông ta thốt lên bực tức.
"Xin phép anh cho chúng tôi mười ngày."
"Cô làm bung bét kho của tôi lên, giờ còn mặt mũi mà đòi xin thêm mười ngày à?"
"Chúng tôi không xin chạy cả bốn kho nữa. Chỉ xin giữ lại một kho duy nhất: Kho số hai. Miễn phí. Hoàn toàn miễn phí. Thủ kho vẫn duy trì ghi sổ tay song song như thời gian qua, không làm xáo trộn bất kỳ quy trình nào của các anh. Sau đúng mười ngày, nếu hệ thống còn báo sai dù chỉ một lần, chúng tôi tự động cuốn gói, không làm phiền anh thêm nửa lời."
Nheo mắt nhìn sâu vào người phụ nữ nom còn khá trẻ trước mặt, sự điềm tĩnh, lịch thiệp và rành mạch của cô khiến ông ta bất giác nể trọng. Ngón tay vị Giám Đốc gõ gõ xuống mặt bàn như đang cân nhắc thiệt hơn.
"Nhớ đấy. Một kho. Mười ngày. Thêm một lỗi nhỏ, lập tức chấm dứt."
Cuộc thương thảo thiệt hại kéo dài gần hai tiếng mới kết thúc.
Bước ra khỏi cổng kho Tân Vượng, Mai Phương dắt xe máy lầm lũi sang tận gốc cây bên kia đường mới dừng lại.
Nắng trưa đã lên tới đỉnh đầu, hắt những vệt chói chang xuống mặt đường nhựa. Cô đứng tựa lưng vào yên xe, hai bàn tay vẫn siết chặt, đầu óc trống rỗng không nhớ nổi mình định làm gì tiếp theo.
Trước kia, những người ở vị trí như vị Giám đốc này thường nhún nhường, khúm núm khi tình cờ gặp cô. Còn bây giờ cũng một căn phòng họp, cô phải ngồi đấy, chịu đựng nghe người ta đập bàn quát tháo, trút hết bực tức lên đầu mình.
Cô rút điện thoại, mở danh bạ, kéo xuống tới số của chị trưởng bộ phận bên công ty kho vận. Ngón cái dừng lại trên màn hình. Nhìn cái tên ấy chừng nửa phút, cô tắt màn hình, cất điện thoại, nổ máy.
Sáu giờ chiều, vừa bước lên đến tầng hai, đập vào mắt Mai Phương là tấm bảng trắng đã dán kín mít bởi hàng tá tờ giấy in chằng chịt mã code.
Trọng Khoa đứng sát bảng, mái tóc bù xù dựng ngược sang một bên, tay lăm lăm cây bút dạ đỏ, hưng phấn khoanh tròn một dòng thuật toán nằm lọt thỏm ở giữa.
"Anh tìm ra rồi."
Ngay khi thấy bóng cô ở cửa, anh reo lên, giọng toát ra vẻ hào hứng:
"Đúng như anh dự đoán ban sáng. Lỗi này cực kỳ hiếm, nó chỉ bị kích hoạt khi phiếu chuyển nội bộ giữa hai kho được xuất và nhập trong cùng một ca làm việc của một nhân sự. Ba năm nay anh chỉ chạy test trên dữ liệu mô phỏng tĩnh, chưa bao giờ có cái tình huống quái gở đó xảy ra cả!"
Mai Phương đứng sững ở khung cửa, quai cặp da trĩu nặng trên vai, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương.
"Anh có biết em vừa ngồi đó, phải nghe người ta nói gì gần hai tiếng không?"
Trọng Khoa ngẩng lên, nét mặt ngơ ngác thường thấy của những kẻ cả đời chỉ biết giao tiếp với máy tính:
"Có. Chị Nga bảo rồi."
"Vậy anh không định nói với em câu gì à?"
"Nói gì?"
Cô há miệng định trút một trận bực dọc, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Anh nhìn cô, đôi mắt trong veo thực sự không hiểu mình vừa làm sai chuyện gì, lại quay về phía tấm bảng, gõ gõ đầu bút vào cái vòng tròn đỏ chót:
"Này, em nhìn xem. Cái vấn đề cốt lõi này, bắt buộc phải có kho thật, con người thật, sai số thật thì nó mới chịu lòi đuôi ra. Giờ thì xong rồi."
Trong phòng, chiếc quạt trần hoen gỉ vẫn đều đặn xoay những vòng loạch xoạch.
Mai Phương đứng im nhìn bóng lưng anh chừng mười giây. Cơn bực trong lòng cô không biến mất. Chỉ là nhìn mái tóc dựng ngược và vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô bỗng không biết phải tiếp tục giận vào đâu.
Cô nhận ra một sự thật: thế giới của anh là logic, là thuật toán, là những dòng code rành mạch đúng sai. Anh không bận tâm đến những cuộc chiến tâm lý, vì cũng giống trước kia, anh đang dồn toàn bộ sinh lực để rào chắn cho cô một hậu phương vững chắc nhất.
"Sửa cái đó... mất bao lâu?"
Cô hỏi, giọng bình tĩnh trở lại.
"Bốn ngày. Nếu Huy nó chịu làm xong phần nhập liệu sớm thì chỉ ba ngày."
"Mười ngày nữa họ sẽ mở cửa kho số hai cho mình chạy lại."
"Vậy là chúng ta dư dả hẳn một ngày."
Trọng Khoa gật gù đáp tỉnh bơ, rồi quay lại chúi mũi vào bàn phím.
Mai Phương khẽ thở hắt ra, khóe môi thoảng nụ cười bất đắc dĩ. Cô kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh anh, mở laptop, tạo một tệp văn bản mới trắng tinh.
Bản kế hoạch cũ, cô nhấn phím Delete. Bắt đầu gõ lại từ dòng đầu tiên.
Gần mười một giờ đêm, Thu Nga vẫn chưa tan làm. Tới tận lúc trước khi đi, cô xách túi xách ngang qua dãy bàn của hai người, không nói không rằng, thả một tờ giấy A4 chi chít những con số in đậm xuống trước mặt Mai Phương.
"Tôi vừa tính toán lại rồi. Trừ đi 6,2 triệu tiền đền bù, cộng với hai tuần làm không công, rồi cõng thêm mớ chi phí duy trì máy chủ. Tiền của chúng ta bây giờ chỉ còn ráng được đúng ba tháng rưỡi."
"Vâng, em biết."
Mai Phương đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.
"Cô chưa nhìn thấu vấn đề đâu."
Thu Nga xốc lại quai túi xách, giọng nói lạnh tanh đầy thực tế:
"Ba tháng rưỡi đó là tôi đã tự trừ luôn cả phần lương cứng của chính mình ra rồi đấy. Nếu mười ngày nữa cái kho số hai lại giở chứng, thì hậu quả nhãn tiền không phải là mất đi một khách hàng tiềm năng đâu."
Thu Nga hất cằm về phía chiếc bàn trống ở góc xa, nơi Huy đang gục đầu ngủ gật ngon lành trên một đống giấy tờ lộn xộn.
"Là đến mùng năm tháng sau, ta không có một xu nào để trả lương cho nó nữa."
Nói xong, nữ giám đốc tài chính không chính thức quay gót bước ra cửa. Tiếng giày cao gót lộc cộc khuất dần nơi cầu thang tối om.
Mai Phương ngồi bất động rất lâu, mười ngón tay buông thõng trên bàn phím.
Rồi cô chậm rãi xoay người sang bên cạnh:
"Anh Khoa này!"
"Ừ, sao?"
"Nếu bây giờ muốn đập đi làm lại cho thực sự chuẩn chỉnh, đủ để không bao giờ chúng ta lặp lại sai lầm của ngày hôm nay nữa…”
Ánh mắt cô lóe lên.
“Anh cần bao nhiêu tiền?"
Tiếng gõ phím dừng lại.
Trọng Khoa chớp mắt nhìn màn hình lấp lóe chừng hai giây. Anh không nói gì, chỉ gõ thêm vài phím lệnh, rồi dứt khoát xoay thẳng màn hình máy tính về phía cô.
Thứ hiện lên trên màn hình không phải là một con số đơn thuần.
Đó là một bảng dự toán ngắn gọn gồm ba dòng:
Một: Thuê hạ tầng máy chủ chạy huấn luyện mô hình liên tục trong sáu tháng.
Hai: Trả lương cho hai kỹ sư toàn thời gian, sáu tháng.
Ba: Dữ liệu vận hành thực tế của ít nhất năm doanh nghiệp, kéo dài đủ mười hai tháng liên tục, có kèm phiếu điều chuyển kho nội bộ.
Ở góc dưới cùng, tổng chi phí cho hai dòng đầu tiên: 1,4 tỷ đồng.
Mai Phương cả người ngơ ngẩn, nhìn lom lom con số đó. Tài khoản công ty lúc này, số tiền còn lại chỉ đủ thoi thóp trong ba tháng rưỡi.
"Vậy còn dòng thứ ba?"
Cô hỏi.
"Không có giá cụ thể."
Trọng Khoa gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, quay sang cô giải thích:
"Tiền thì có thể chạy vạy, đi vay được. Nhưng cái dòng thứ ba kia... có ném bao nhiêu tiền ra cũng không mua nổi. Không một doanh nghiệp nào ngu ngốc đến mức giao nộp toàn bộ sổ sách vận hành nội bộ suốt mười hai tháng của họ cho một công ty công nghệ vô danh đâu!"
Nói xong anh quay lại gõ phím. Một sự bế tắc không thể xoay xở. Cô đứng đó ngơ ngác một lúc lâu, rồi lẳng lặng gập laptop, xách cặp ra về.
Chủ nhật, Thu Nga ban lệnh tổng kiểm kê toàn bộ công ty.
"Khoản đền bù 6,2 triệu hôm trước làm chị nhận ra mình đang bị mù mờ về chính nơi này."
Cô ném phịch một xấp giấy kẻ ô xuống bàn:
"Chị đây làm sổ sách hai chục năm nay, hôm rồi tự hỏi trong cái văn phòng này tổng cộng bao nhiêu tài sản, vậy mà giật mình nhận ra không trả lời được. Hôm nay lật tung lên đếm hết cho tôi. Cái gì còn bán đồng nát được thì tách riêng ra!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.