Độ Trễ

Chương 44: Cuốn Sổ Tay

Đăng: 10/09/2026 14:53 1,752 từ 3 lượt đọc

Huy nhăn nhó nhận nhiệm vụ đếm thiết bị điện tử. Thu Nga ngồi đối chiếu hóa đơn. Mai Phương tự động nhận lấy phần chán ngán nhất: dọn dẹp bốn thùng carton nằm chỏng chơ dưới gầm dãy bàn cuối góc phòng. Chúng được dán băng dính chằng chịt, phủ một lớp bụi dày đến mức chỉ cần quẹt nhẹ một cái đầu ngón tay liền đen sì.

Ba thùng đầu tiên chẳng có gì ngoài mớ ổ cứng cũ kỹ mốc meo, cuộn dây nguồn rối tinh rối mù và mấy xấp tài liệu photo đóng gáy lò xo đã ngả màu.

Đến thùng thứ tư nằm sát vách tường. Nó nặng hơn hẳn.

Mai Phương nhíu mày kéo nó ra ngoài, dùng dao rọc giấy rạch dọc đường băng dính rồi mở nắp.

Nằm lặng lẽ trên cùng là một cuốn sổ bìa cứng màu xanh rêu. Gáy bọc vải thô, bốn góc đã sờn rách lộ cả bìa các-tông bên trong.

Khoảnh khắc thấy nó, Mai Phương sững sờ như bị rút cạn sức lực, ngồi sụp xuống nền nhà.

***

Gần chín năm trước, mùa thu năm thứ tư.

Phòng đọc tầng ba của thư viện trường luôn đóng cửa lúc chín giờ tối. Nhưng bác bảo vệ dễ tính, thấy hai đứa sinh viên năm cuối ngày nào cũng cắm mặt vào sách vở, đành du di cho chúng ngồi lì ở cái bàn khuất góc thêm một tiếng đồng hồ nữa.

Hôm ấy, hai người cãi nhau to chỉ vì một cây bút và tờ giấy nháp.

Mai Phương có thói quen ghi chú vào vở của cô. Trọng Khoa lại bạ đâu viết đấy lên một tập giấy nháp rời. Đến khi cần ráp nối thông tin, không ai tìm được thứ mình cần. Cả hai mất toi một buổi tối chỉ để cãi vã, lật tung đống giấy lộn xem ai đã viết cái dòng chết tiệt ấy ở đâu.

"Ghi chép phân tán mỗi chỗ một nơi thì mất dấu là phải. "

Anh càu nhàu.

Hôm sau, anh mang tới một cuốn sổ bìa cứng, thả phịch xuống bàn trước mặt cô, tuyên bố:

"Từ giờ trở đi, có gì viết chung vào đây. Ai nảy ra ý tưởng gì thì viết luôn xuống, không cần phải đợi hỏi ý kiến ai."

Cô mở trang đầu tiên, nắn nót viết tên đề tài bằng bút mực xanh rành mạch:

ĐỘ TRỄ CỦA NIỀM TIN.

Ngay bên dưới nét chữ mềm mại ấy, anh dùng bút chì gạch vội một dòng giải thích, chữ nghiêng ngả, cứng quèo và xấu xí:

Đo từ lúc khách hàng bắt đầu thôi không tin, đến lúc doanh nghiệp nhận ra mình đã mất họ.

Suốt hơn một năm ròng rã sau đó, cuốn sổ xanh rêu ấy đi theo hai người khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Nét bút bi mực xanh và nét chì xám cứ thế đan xen vào nhau. Có trang, hai nét chữ tranh đấu nảy lửa, gạch xóa chồng chéo đen sì. Có trang lại êm ả hòa bình, chỉ vẽ độc một cái mũi tên suy luận rồi bỏ lửng đó.

Do đó sự phân công trong công việc giữa họ hình thành từ lúc nào chẳng ai hay.

Anh ôm máy tính dựng công thức, cô lao ra đường khảo sát. Anh tự nhốt mình trong phòng lab ba ngày liền để chạy đi chạy lại một mô hình giả lập. Cô thì vạ vật ở các khu chợ, ngồi uống trà đá no căng bụng với mấy bà chủ sạp hàng, lân la hỏi xem họ thường biết mình mất khách từ lúc nào và bằng dấu hiệu gì.

Có người chép miệng bảo: chả rõ, chỉ biết đến lúc nhớ ra chẳng thấy mặt mũi khách đâu, lặn mất tăm mất tích mãi không thấy qua.

Có người lại than: tới lúc hàng tồn ứ đọng mới tá hỏa nhớ ra.

Mai Phương cẩn thận gom nhặt từng câu trả lời ấy mang về, đọc lại từng chữ cho anh nghe. Trọng Khoa nghe xong chỉ im lặng. Anh cầm cây bút chì, cúi đầu viết vào sổ một chuỗi công thức toán học loằng ngoằng mà cô nhìn chẳng hiểu gì.

Trang bốn mươi mốt là trang cô nhớ nhất.

Hôm đó, cô viết nắn nót một con số thống kê tâm đắc: 4,5 tháng.

Ngay bên cạnh, nét chì của Trọng Khoa xổ toẹt phũ phàng:

Đo sai.

"Sai chỗ nào?"

Cô đập bàn hỏi.

"Tập mẫu khảo sát của em toàn lấy ở chợ đầu mối. Người buôn bán ở đó nhớ sự việc theo cảm giác, theo mùa vụ, họ không nhớ theo mốc ngày tháng chính xác. Số liệu này bị nhiễu."

"Thế ngồi phòng máy như anh, có số liệu nào thực tế, tốt hơn của em không?"

Anh im bặt.

"Không có chứ gì. "

Cô nhếch mép đắc thắng:

"Vậy tạm thời, bốn tháng rưỡi là con số tốt nhất và duy nhất chúng ta có."

Cô đã gân cổ lên cãi anh ba buổi tối liền chỉ vì hai chữ "đo sai" ấy. Đến buổi tối thứ ba, Trọng Khoa không xóa dòng chữ chì của mình đi, nhưng anh cũng không gạch bỏ nét mực xanh. Cuối cùng anh chọn cách thỏa hiệp, để mặc hai ý kiến trái chiều ấy nằm cạnh nhau, yên bình trên trang giấy.

Trang cuối cùng mà Mai Phương viết, nét mực xanh đề ngày tháng Ba năm 20xx.

Một câu đang viết dở dang, đột ngột dừng lại ở giữa chừng:

Nếu chọn mốc đo là thời điểm khách hàng giảm tần suất mua thay vì thời điểm họ ngừng hẳn, thì…

Không còn chữ nào phía sau nữa.

Tối hôm ấy, điện thoại cô đổ chuông. Mẹ cô gọi bất ngờ.

Những tuần lễ sau đó kéo dài thành một chuỗi ngày buồn bã. Cô chỉ nhớ mình đã ngồi gục ở hành lang bệnh viện sực mùi thuốc sát trùng, ngồi thẫn thờ ở phòng khách nhà anh trai nghe vợ chồng anh tranh luận gay gắt với mẹ, rồi ngồi ở một quán nước vô danh đối diện một tòa nhà sầm uất nào đó. Cô nhớ mình đã cắm mặt tính toán điên cuồng, trên những tờ giấy nháp vứt đi, bằng một cây bút bi rẻ tiền, giống hệt cái cách cô vẫn từng làm với anh.

Sau đó, cứ thế ít dần cho đến khi cô không bao giờ quay lại phòng đọc tầng ba của thư viện trường nữa.

Cuốn sổ ấy, cô đinh ninh rằng nó đã vĩnh viễn nằm lại đâu đó dưới đáy chiếc ba lô của anh, trôi vào dĩ vãng…

***

Trên nền gạch hoa của tầng hai, giữa bốn bề là những thùng carton mở toang nắp, Mai Phương run rẩy lật sang trang tiếp theo.

Nét chữ nghiêng ngả, cứng quèo ấy... lại viết tiếp cái câu cô bỏ dở. Không phải viết vào ngày hôm sau. Ở góc trên cùng trang giấy, ngày tháng được ghi rành rành: Tháng Bảy cùng năm đó.

Rồi trang sau, trang sau nữa.

Tay cô lật mỗi lúc một nhanh. Màu mực của anh đổi ba bốn lần, có đoạn là bút bi đen, có đoạn là bút kim, chứng tỏ nó được viết vào nhiều thời điểm khác nhau. Giấy đã ố vàng không đều, phần giữa cuốn sổ còn hằn nguyên một vệt cà phê loang lổ. Chữ của anh càng về sau càng xiết chặt, chen chúc chật ních, như thể người viết đang cố nhồi nhét cả một tâm huyết khổng lồ vào chút không gian ít ỏi còn sót lại.

Đến khoảng hai phần ba cuốn sổ, những sơ đồ thuật toán quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Mai Phương nín thở. Cô nhận ra khối kiến trúc hệ thống mà Huy đang chật vật dựng lại trong tuần này. Nó nằm ngay ngắn ở đó, được Khoa vẽ tay tỉ mỉ, thời gian ghi chú là từ năm 20xx. Năm năm kể từ ngày cuối cùng cô viết vào cuốn sổ này.

Rải rác khắp các trang giấy, nằm nép mình khiêm tốn ngoài lề, là những ký hiệu nhỏ xíu được đóng ngoặc viết bằng bút chì:

(MP)

Lần đầu tiên nhìn thấy, cô không để ý lắm. Đến khi nó lặp đi lặp lại lần thứ tư, cô bắt đầu đếm.

Mười bảy lần, trải dài suốt tám năm đằng đẵng.

Ký hiệu (MP) ấy luôn nằm lặng lẽ bên cạnh những đoạn ghi chú về cách chọn mốc đo, cách diễn giải ngưỡng cảnh báo rủi ro, hay cách trình bày báo cáo sao cho những người ngoài ngành kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu.

Anh luôn chừa lại không gian đó cho cô. Suốt tám năm qua, hệ thống này được anh xây dựng chưa bao giờ là một cỗ máy đơn độc, mà nó được thiết kế dựa trên tiền đề rằng cô đã ở đó.

Ở mép lề trang một trăm lẻ chín, một nét bút bi đen hằn sâu, đề tháng Chín năm 20xx:

4,5 tháng. Em không sai.

Mai Phương ngồi bất động, lặng im như pho tượng. Sóng mũi cay xè.

Ngoài ô cửa sổ, tiếng người gọi nhau í ới dưới lòng đường, tiếng xe máy nẹt pô vọt qua, tiếng loa phường rè rè phát thanh lẫn lộn vào nhau tạo thành một thứ tạp âm của thực tại. Nhưng trong căn phòng này, cô chỉ nghe thấy duy nhất tiếng gõ phím lách cách vọng lại từ dãy bàn cuối. Âm thanh ấy đều đặn, không nhanh không chậm, kiên nhẫn và bền bỉ như chính chủ nhân của nó.

"Mai Phương!"

Cái tiếng gọi lanh lảnh của Thu Nga từ phía bàn lớn phá tan dòng suy nghĩ của cô.

"Cái thùng thứ tư có gì đáng giá không? Báo để chị còn vào sổ!"

Mai Phương không cất tiếng trả lời. Cô lặng lẽ vuốt phẳng những nếp gấp, đóng cuốn sổ lại. Hai bàn tay thon mịn miết nhẹ lên lớp bìa vải rêu sờn cũ, ôm trọn nó vào ngực, ngồi ngẩn ngơ giữa đống phế liệu.

Đứng dậy, cô quyết định cuốn sổ không còn thuộc về thùng cacton toàn rác này.

Nó là đáp án cho gần chín năm thanh xuân của cô.


0