Chương 32: Mạch
Độ Trễ
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
Chương 32: Mạch
Phía bắc Đà Nẵng, khu vực Hòa Khánh vào buổi sáng đầu tuần. Nắng trải nhàn nhạt trên mặt đường, báo hiệu sự khởi đầu mát mẻ dễ chịu cho một tuần mới.
Con đường phụ chạy song song với trục đường lớn lổn nhổn những ổ gà, hai bên là những căn nhà mặt phố ba bốn tầng san sát, rêu phong bám đầy. Tầng trệt hầu hết được tận dụng làm quán bún chả cá, mì Quảng bình dân, tiệm sửa xe máy nhớp nháp dầu mỡ hoặc cửa hàng tạp hóa tuềnh toàng. Gần mười giờ, dòng người đi làm đã vãn, trên đường chỉ còn lác đác xe máy và vài chiếc xe tải chở hàng hạng nhẹ đang gầm gừ bò lên hướng khu công nghiệp.
Trên tầng hai của một căn nhà nằm kẹp giữa dãy, có một ô cửa kính được trưng dụng làm văn phòng. Bên ngoài cửa treo một tấm biển mica nền trắng, kích thước khiêm tốn.
CÔNG TY TNHH MẠCH
Bên dưới là một dòng chữ nhỏ hơn, mờ nhạt: Giải pháp dữ liệu & điều phối vận hành.
Không đèn LED rực rỡ, chẳng logo nhận diện thương hiệu hào nhoáng, cũng chẳng có lấy một quầy lễ tân hay nhân viên mặc đồng phục đứng dưới cửa đón khách. Nó chỉ là một văn phòng nhỏ hẹp đến mức nếu nhìn từ ngoài đường nhìn vào, người ta sẽ dễ dàng chép miệng kết luận, chắc là một công ty startup non trẻ, sống nay chết mai, lập cho vui.
Thật ra cái tên chính thức ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh là một cụm từ dài ngoằng, gồm cả mấy chữ viết tắt tiếng Anh chuyên ngành mà đến người đăng ký thành lập, cũng phải giở hồ sơ ra mới đọc được tên. Nên dĩ nhiên cứ cái tên một âm tiết ấy cho đơn giản.
Bên trong phòng rộng chừng bốn chục mét vuông, kê vừa vặn sáu cái bàn làm việc.
Góc phòng là một giá thép ba tầng đặt la liệt mấy thiết bị mạng và máy chủ, đèn tín hiệu màu xanh nhấp nháy liên hồi, phía trên được lắp cái quạt cây công nghiệp quay vù vù, cần mẫn quạt gió. Trần nhà lắp hai bộ đèn huỳnh quang, một bộ dường như sắp hỏng, đen kịt một đầu.
Chiếc điện thoại bàn rung lên lần thứ ba trong buổi sáng nay.
Người phụ nữ ngồi trước màn hình máy tính vẻ mặt ngán ngẩm, miễn cưỡng nhấc ống nghe:
"Alô?"
"Chị Nga ơi, chị xác nhận giúp em trong hôm nay bên công ty mình có thanh toán được khoản nợ tháng trước không ạ?"
Cô liếc mắt nhìn con số màu đỏ chót nằm chỏng chơ ở cuối cột bảng tính Excel.
"Cho chị khất đến thứ Sáu."
"Nhưng chị hẹn từ tuần trước rồi mà chị."
"Chị biết. Thông cảm giùm tụi chị đi!"
"Bên em mà không nhận được tiền thì hệ thống sẽ tự động…"
"Thứ Sáu."
Cô dứt khoát dập máy.
Ở bàn đối diện, một cậu trai trẻ mặc áo hoodie cắm gằm mặt vào màn hình kín những dòng code, đầu đeo tai nghe chống ồn to sụ, nhịp chân gật gù theo nhạc.
Người phụ nữ ngả người ra lưng ghế, thở một hơi rất dài, rồi mở lại bảng tính, uể oải đẩy con số ở dòng cuối cùng lùi thêm một cột kỳ hạn nữa.
Mười giờ kém mười lăm, cánh cửa kính bật lên một tiếng cạch khẽ.
"Có ai làm sếp như cậu không hả Khoa? Bảnh mắt mười giờ trưa mới vác mặt đến công ty."
Trọng Khoa bước vào, đưa tay gãi mái tóc đang dựng ngược một bên, cười trừ.
"Em ngồi canh chạy nốt cái mô phỏng, đến bốn giờ sáng mới xong chị ạ."
"Rồi ngủ được mấy tiếng?"
"Bốn."
"Ừ."
Cô ấy rót một cốc cà phê đã nguội, đẩy sang phía anh.
"Bên cung cấp máy chủ vừa gọi điện giục lần thứ ba rồi đấy. Xem còn cắt giảm được cái gì nữa không sếp?"
Trọng Khoa ngồi xuống ghế, điềm nhiên mở laptop.
"Cắt cái máy chủ phụ đi chị."
"Cắt đi rồi sao?"
"Thì tốc độ chạy mô phỏng của hệ thống giảm xuống chỉ còn một nửa, vẫn chấp nhận được!"
"Ừ, giảm thì cứ giảm."
Cô mở ngăn kéo, ném một tập giấy lên bàn, ngay trước mặt anh.
"Nhưng tiền lương tháng này thì phải trả đủ. Công ty chậm lương hai lần rồi, sang lần thứ ba thì chuyện đi xa lắm đấy."
Trọng Khoa lật lật qua tập giấy báo cáo.
"Sáng nay Đạt với Trung không đến à chị?"
"Cậu hỏi thật hay đùa đấy?"
Trọng Khoa im lặng.
"Tụi nó quyết tâm rồi."
Thu Nga nói:
"Hôm qua Đạt nó bảo với chị đã nộp CV vào một công ty phần mềm dưới trung tâm thành phố. Thằng Trung thì khăn gói ra Hà Nội."
"Vâng. Em biết rồi."
"Biết mà không giữ đi còn hỏi chị?"
"Giữ bằng cách nào hả chị?"
Anh ngẩng lên.
"Đạt thì vợ nó sắp đẻ. Trung mẹ nó mất sức lao động. Em thanh toán hai tháng lương chậm cho tụi nó là trọn tình rồi."
Thu Nga không đáp, môi mím chặt.
"Em cũng viết thư giới thiệu cho cả hai đứa rồi. Chỗ Đạt em không chắc, còn Trung nó ra Hà Nội, em đã đánh tiếng đứa bạn học cùng khóa với em hồi trước, chắc người ta sẽ tạo điều kiện."
"Rứa còn em?"
Cậu trai trẻ đang gật gù nãy giờ đột nhiên tháo tai nghe, mặt tỉnh bơ hỏi.
"Anh không tiện tay viết thư giới thiệu luôn cho em hả?"
"Mày muốn đi thì anh viết."
"Không, em hỏi rứa thôi!"
Cậu ta cười toe.
"Em ở lại chứ. Đi bây giờ thì phí, sắp release bản mới rồi. Với lại chị Nga nấu ăn ngon."
"Ơ hay thằng này, mày kháy chị đấy à? Chị nấu ăn hồi nào?"
"Hôm chị mang bánh xèo qua ni. "
"Đấy là chị mua."
"Thì mua cũng là chị mang mà, khác chi mô?"
Trọng Khoa bật cười, rồi lại tập trung vào màn hình. Kiểm tra code được một lúc, anh ngẩng lên:
"Chị này."
"Gì?"
"Chị không cần phải cố ở lại đây đâu."
Thu Nga đang gõ phím lạch cạch, lập tức dừng lại.
"Em nói thật đấy."
Anh nghiêm túc nói:
"Chị còn có gia đình, hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Chỗ nào người ta cũng cần kế toán cứng tay như chị, quan trọng là lương người ta trả đúng ngày mùng năm. Nếu chị đi, em tuyệt đối không trách nửa lời."
"Chị mà đi, thì ai đứng ra đòi nợ, ai đi khất nợ cho cậu?"
Cô bĩu môi.
"Chị …"
"Gì?"
"Cảm ơn chị."
"Cậu cứ vẽ chuyện, chị em trong nhà khách sáo cái gì. Mà đừng cảm ơn suông."
Cô tiếp tục gõ lạch cạch:
"Cố mà chốt được cái hợp đồng đầu tư rồi trả lương đúng hạn cho chị là được."
Trọng Khoa cười gượng, quay lại với công việc của mình. Hơn ai hết, anh hiểu nếu không có người phụ nữ ấy, cái công ty rẻ rách này đã không thể cầm cự và tồn tại được đến ngày hôm nay.
Không phải vì cô am hiểu công nghệ hay biết lập trình. Thực tế là cô không biết một dòng code nào cả.
Mà Trọng Khoa, giống như bao dân thuần kỹ thuật khác, mắc phải cái tật thậm chí còn chí mạng hơn: không thể chịu nổi những cuộc gặp mặt xã giao khôn khéo giả tạo. Anh thường hay quên thông tin về đối tác, càng không biết cách mở lời thế nào để "bôi trơn" không khí, khi ngồi cùng bàn nhậu với người ta.
Ngày thành lập công ty, Trọng Khoa tự mình vác hồ sơ đi đăng ký kinh doanh ba lần, thì cả ba lần đều bị người ta hất hủi đuổi về do thiếu đủ thứ giấy tờ lặt vặt. May tới lần thứ tư có cô ấy đi.
Từ đó trở đi, cô là người đại diện trên giấy tờ, đi ký hợp đồng, làm việc với ngân hàng, chạy giấy tờ hành chính, cân đối sổ sách, kiêm luôn mặt dày đi đòi và khất từng khoản công nợ. Cô chính là Phạm Thu Nga, 41 tuổi, chị họ của Trọng Khoa.
Còn anh, yên ổn thu mình lại, làm đúng một việc: viết những dòng code mà anh nghĩ mình thông thạo.
"À, chị này."
"Lại gì nữa sếp?"
"Cái thủ tục đăng ký địa điểm kinh doanh chỗ này, đợt trước…"
Thu Nga ngẩng lên bĩu môi:
"Cậu có biết bây giờ tháng mấy rồi không?"
"Em quên."
"Làm xong từ khuya rồi sếp ạ! Ngay sau cái tuần chúng ta chuyển hồ sơ từ ngoài kia vào đây ấy."
"Ơ, thế à?"
"Chờ đến lúc não cậu load được thì công ty này sập từ tám kiếp rồi."
Đến gần trưa, Trọng Khoa bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.
Huy, thằng nhóc cứ chốc chốc lại lén ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, rồi cụp mắt cúi xuống màn hình, xong lại len lén ngẩng lên.
Lặp đi lặp lại ba lần như thế.
"Huy."
"Dạ?"
"Mày nhìn anh làm gì mãi thế?"
Huy do dự một thoáng, nuốt nước bọt, rồi chậm rãi bê chiếc laptop sang, xoay hẳn màn hình về phía sếp.
"Anh... anh xem cái ni. Nhìn có giống anh không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.