Độ Trễ

Chương 29: Say !

Đăng: 06/09/2026 18:17 1,519 từ 6 lượt đọc

Chương 29: Say !



Tiếp tục khui chai thứ hai.

Đến khi cô vươn tay cầm lấy chai thứ ba, thứ tư… Bảo Châu bắt đầu nhìn bạn bằng ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng chẳng hề vươn tay cản.

Mấy năm qua, trong những bữa tiệc xã giao thượng lưu mạ vàng của tập đoàn An Thịnh, ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay Mai Phương luôn chỉ là thứ đạo cụ trang trí. Cô khẽ nhấp môi, cầm điệu đà diễu xung quanh suốt cả buổi, rồi đặt nó xuống nguyên vẹn khi ra về. Có vị phu nhân của đối tác từng rỉ tai cô:

"Phụ nữ chúng mình ngồi ở vị trí này, chỉ cần lỡ say xấu mặt một lần, là đủ cho thiên hạ lấy đó làm trò cười châm biếm cả chục năm."

Bây giờ cái lớp váy áo phu nhân sang trọng đó, cô tự tay xé rách rồi. Kẻ nào rỗi hơi đi soi mói một phụ nữ ngoài ba mươi thất nghiệp nữa đây?

"Giờ… cậu tính thế nào?"

"Không biết."

"Không biết là sao?"

Mai Phương lấy ngón tay cạy cạy cái nhãn chai bong tróc một góc vì ngấm nước, mắt mông lung.

"Không biết... tớ có nên tiếp tục ở lại Hà Nội nữa hay không?"

Bảo Châu ngẩng lên.

"Sợ không tìm được việc mới à? Năng lực của cậu…"

"Không."

Mai Phương lắc đầu ngắt lời.

"Thế sợ gì?"

Cô nhấc chai bia lên ngang tầm mắt, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh màu xanh lạnh lẽo.

"Tớ sợ... đi đến bất cứ đâu, cái danh "Vợ cũ Bách Khải" chết tiệt đó cũng sẽ mở đường đi trước. Người ta sẽ moi móc, đánh giá qua đời tư của tớ trước khi kịp nhìn nhận xem, tớ có thể làm được cái gì."

Bảo Châu á khẩu, chẳng tìm được lý do nào để an ủi, đành lảng tránh vươn tay đẩy đĩa nem chua nướng về phía trước mặt bạn.

"Ăn miếng lót dạ đi đã rồi hẵng nốc tiếp. Đau dạ dày bây giờ.”

Mai Phương khẽ ừ, ngoan ngoãn gắp một miếng bỏ vào miệng nhai chầm chậm.

"Thế còn… Trọng Khoa thì sao?"

Bảo Châu ngập ngừng dò hỏi.

Đang nhai, Mai Phương liền khựng lại, ngẩng phắt lên ngạc nhiên:

"Trọng Khoa? Sao lại lôi anh ấy vào đây?"

"Thì…”

Mai Phương bật cười, ngắt lời bạn:

"Chuyện cũ rích từ đời nào rồi."

"Thật không đấy?"

"Thật chứ sao không."

Cô gật đầu cái rụp, cực kỳ chắc chắn, còn vỗ vỗ vào ngực trái thề thốt:

"Tớ với anh ấy giờ vắt kiệt cũng chẳng ra được giọt tình cảm nào đâu. Không nhé!."

Bảo Châu chưa kịp trêu chọc, thì Mai Phương đã lảo đảo ngả lưng vào ghế. Đầu cô nghiêng sang một bên, đôi mắt bắt đầu lờ đờ như phủ một màn sương mỏng, men bia dần ngấm.

Một lúc sau, giữa không gian nhập nhoạng ánh đèn vàng, khóe môi cô cong lên một nụ cười hoài niệm.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

Cô không trả lời ngay. Đôi mắt mơ hồ dán chặt vào chai bia trống rỗng trên bàn, như thể sâu thẳm trong đó đang chiếu lại những đoạn băng ký ức xưa cũ.

"Nhớ lại cái hồi học Đại học đó... "

Cô cười khẽ, thì thầm như đang nói mớ:

"Vui thật sự!"

"Ừ"

"Chuyện học hành, nghiên cứu này... "

Mai Phương giơ một ngón tay lên đếm, tựa hồ não bộ bị cơn say hành hạ mà đình công, quên khuấy mất cái vế tiếp theo.

“Hai đứa suốt ngày cãi nhau nảy lửa. Có hôm ngồi lỳ ở thư viện, tranh luận ỏm tỏi chỉ vì một cái biểu đồ chết tiệt đến tận hai giờ sáng. Cãi nhau chán chê, đỏ mặt tía tai xong... lại rủ nhau đi húp miến ngan lót dạ."

Nghĩ đến cảnh tượng đó, cô bất giác bật cười khúc khích một mình.

"Ừ, nhớ có lần cậu kể rồi!"

"Rồi tự do nữa."

Giọng Mai Phương nhỏ hẳn xuống, như tiếng thở dài rơi tõm vào hư không.

"Chẳng có ai soi mói xem tớ phải mặc váy dài bao nhiêu phân. Phải cúi chào ai. Phải rặn ra nụ cười tiêu chuẩn thế nào cho phải phép. Phải nắn nót trở thành quý bà đoan trang mẫu mực ra sao?"

Cô ngả hẳn đầu ra đằng sau, đôi mắt nhắm hờ, tựa hồ đang tận hưởng thứ cảm giác tưởng tượng xa xưa ấy.

"Thích thì học. Muốn cãi thì cãi. Hôm nào chán đời không muốn hé răng, cứ ngồi lì ở đó đực mặt cả buổi cũng chẳng ai nhảy vào bắt bẻ, dạy đời…”

Một lát sau, khóe môi cô nhếch lên nở một nụ cười rạng rỡ nhất cả tối nay.

"Tớ là chính tớ. Chẳng ai ép tớ phải trở thành cái bóng của ai cả."

Bảo Châu im lặng phía đối diện, ngắm nhìn gương mặt thanh thản hiếm hoi của cô bạn thân, lúc sau mới trầm giọng hỏi:

"Rốt cuộc… cậu nhớ Trọng Khoa, hay nhớ phiên bản tự do, rực rỡ nhất của bản thân thời điểm đó?"

Mai Phương lờ đờ mở mắt, ngửa cổ nhìn trần nhà lúc xa lúc gần, nhìn bóng đèn đang chao đảo quay cuồng trong tầm mắt.

"Không biết..."

Rồi cô bật cười ngờ nghệch.

"Hay là… cả hai chăng?"

Bảo Châu không muốn nói gì nữa.

Cô ấy lặng lẽ dốc nốt chút bia cuối cùng trong chai ra ly, đẩy sang, rồi chống cằm ngồi im lặng, ngắm cô bạn gục hẳn đầu xuống hai cánh tay đan chéo trên mặt bàn.

“Châu này…”

Tiếng Mai Phương rầu rĩ vang lên.

“Ừ?”

“Cậu có biết hơn tháng qua, bao nhiêu kẻ tự cho mình cái quyền được chỉ mặt đặt tên, định nghĩa "Nguyễn Mai Phương" phải là ai, phải thế nào không?”

“Bao nhiêu?”

Mai Phương lóng ngóng vung tay lên định đếm, nhưng lẩy bẩy giơ được hai ngón thì bỏ cuộc, đành bất lực buông xuống.

“Ừm…”

Cô lại úp mặt vào cánh tay, âm thanh nhòe đi trong men say và cả uất ức:

“Anh trai tớ... bảo phải biết điều mà mềm mỏng van xin. Con nhãi thư ký kia... khinh miệt tớ chỉ là thứ đồ chơi mới mẻ qua đường. Còn lão sếp khốn nạn... thì vỗ ngực bảo tớ chỉ cần ngoan ngoãn nằm ngửa ra đó, sẽ không thiếu thứ gì…”

Bảo Châu ngồi thẳng lưng, nét mặt đanh lại:

“Vậy vứt đám rác rưởi đó sang một bên đi. Cậu thực sự muốn gì?”

Mai Phương từ từ ngẩng gương mặt đỏ phừng phừng lên.

Cô nhìn bạn mình chằm chằm, ánh mắt đờ đẫn mất mấy giây, nhíu nhíu cái trán tựa hồ đang phải gồng mình xử lý một phương trình toán học phức tạp nhất thế kỷ, chứ không phải câu hỏi tâm lý đơn giản.

“Cậu... cậu vừa hỏi cái gì cơ?”

“Tớ đang hỏi: cậu thực sự muốn cái gì?”

Trong quán nhậu, nhóm sinh viên bàn bên đã tính tiền ra về từ lúc nào không hay. Không gian trống vắng hẳn, âm nhạc đã chuyển sang một bản tình ca não nề, chậm rãi.

Mai Phương đờ đẫn như hóa đá rất lâu.

“Không biết nữa…”

“Không biết cái gì?”

Cô chống cằm, đôi mắt cụp xuống ngó những vết rạch nham nhở trên mặt bàn gỗ.

“Tớ chỉ biết…”

Cô im lặng trước khi thở một hơi thật dài.

“Tớ tuyệt đối... không muốn quay lại cái lồng giam chết tiệt đó nữa.”

Sáng hôm sau,

Mai Phương tỉnh dậy trên chiếc giường đơn trong phòng trọ chật hẹp, đón chào cô là một cơn đau đầu như búa bổ. Cô khẽ cựa mình. Ngay trên mặt chiếc tủ nhỏ đầu giường, một chai nước tinh khiết được vặn sẵn nắp, một vỉ thuốc giảm đau, đặt ngay ngắn sát cạnh nhau.

Cô nhăn mặt xoa thái dương, tay quờ quạng mò mẫm tìm điện thoại.

Màn hình sáng lên, một tin nhắn lúc bảy giờ sáng.

"Còn sống không?"

Mai Phương nhìn dòng chữ cộc lốc chứa đầy sự quan tâm thô lỗ ấy một lúc, khóe môi khẽ cong lên, gõ cạch cạch đáp lại:

"Còn."

Tin nhắn phản hồi nổ tới gần như ngay lập tức.

"Tốt. Lần sau bà đây sẽ mua xích khóa cổ mi ở nhà."

Mai Phương phụt cười thành tiếng, lập tức nhăn nhó ôm đầu vì cơn đau giật giật truyền tới từ thái dương. Cô ném điện thoại sang một bên, nằm thẳng đơ vắt tay lên trán, hướng mắt nhìn lên trần nhà loang lổ vết ố nước. Trong đầu cô lúc này, kỳ lạ là câu hỏi đêm hôm qua vẫn nằm chình ình ở đó.

Rốt cuộc, mình thực sự muốn gì?

Vẫn chưa một ai, kể cả chính bản thân cô, tìm ra được câu trả lời.



0