Chương 30: Quyết Định
Độ Trễ
Mục lục
32 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 32/32 chương
Chương 30: Quyết định
Ba hôm sau, Mai Phương nhận được khoản tiền công đầu tiên trong đời. Công việc chắp vá đến từ sự giới thiệu của Bảo Châu.
Một công ty startup nhỏ chuyên phân phối thiết bị y tế chuẩn bị ra mắt nhà đầu tư, nhưng bộ phận kỹ thuật lại ném cho họ một bản đề xuất gọi vốn dày cộp hơn ba mươi trang toàn thuật ngữ khô khan, khiến vị giám đốc đọc xong cũng tẩu hỏa nhập ma.
Cô nhận tài liệu qua email. Mất hai ngày giam mình trong phòng trọ để đọc hiểu, gạch bỏ, cấu trúc lại. Thật ra cô không sửa phần kỹ thuật, vẫn giữ nguyên những thứ cần giữ, bỏ những phần chỉ có giá trị với người trong nghề, gom các con số về cùng một cách trình bày, rồi viết lại phần còn lại thành một bản đề xuất mà người không chuyên có thể đọc và biết mình đang bỏ tiền vào cái gì.
Sau một ngày nghiệm thu, bên kia chuyển khoản kèm tin nhắn cảm ơn.
Số tiền ấy tính ra chưa bằng một phần năm tháng lương thử việc ở Hoàng Lâm. Cô ngồi khoanh chân trên nền gạch hoa, mở ứng dụng ngân hàng, ngẩn ngơ nhìn dòng thông báo biến động số dư vừa hiện lên. Chẳng có cảm giác hân hoan rực rỡ nào dâng trào, chỉ duy nhất một ý nghĩ rất chân thực, neo chặt trong đầu:
Đây mới là đồng tiền thực sự thuộc về Nguyễn Mai Phương tôi.
Trong ba tuần tiếp theo, Mai Phương kiên nhẫn rải thêm mười bốn bộ CV.
Có hai nơi gọi cô đến phỏng vấn.
Nơi thứ nhất, vị giám đốc nhân sự lật lật tờ CV, ngước lên hỏi:
"Cô từng thử việc ở Hoàng Lâm à?".
Cô đáp phải. Anh ta gật gù ra vẻ đã hiểu, từ lúc đó trở đi không hề đả động bất cứ câu hỏi nào về chuyên môn hay kinh nghiệm. Anh ta chỉ tò mò xoáy sâu vào lý do cô rời khỏi Hoàng Lâm là gì?
Nơi thứ hai thậm chí tình hình còn tệ hơn. Người phỏng vấn không hỏi han về quá khứ, nhưng đến giữa buổi trò chuyện, cô cay đắng nhận ra người ngồi đối diện đang bận rộn liếc màn hình điện thoại nhiều hơn là nhìn CV của cô.
Đương nhiên cả hai nơi đều không gọi lại.
Tối thứ Bảy. Mai Phương suy tư trước màn hình laptop rất lâu. Lần đầu tiên cô không mở các trang web tuyển dụng khu vực Hà Nội nữa. Cô mở một tab mới. Danh sách các tin tuyển dụng ở khu vực phía Nam. Trong lúc cuộn chuột lướt qua phần địa bàn hoạt động của một dự án logistics, ánh mắt cô đột nhiên chú ý một cái tên.
Đà Nẵng Hi-Tech Park.
Rất quen mắt.
Phải lục lọi ký ức một lúc, cô mới nhớ ra mình từng nhìn thấy cụm từ này ở đâu, chính là trong bộ hồ sơ bốn mươi trang ấy, nằm ở mục "Khảo sát địa bàn mở rộng".
Mai Phương ngồi thẳng lưng, ngón tay bắt đầu gõ phím.
Cô đang lặp lại đúng quy trình phân tích thị trường từng âm thầm làm sau lưng Bách Khải. Chỉ khác là lần này, cô làm cho chính cuộc đời mình: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành. Mật độ các công ty logistics và sản xuất. Mặt bằng lương khối văn phòng trong đó. Khung giá thuê phòng trọ. Mức chi phí sinh hoạt trung bình. Và cả số lượng chuyến bay, chuyến tàu kết nối về Hà Nội mỗi ngày…
Cô thu thập tất cả, điền vào một bảng tính Excel, chia cột số liệu ngay ngắn, rành mạch. Đến gần một giờ sáng, Mai Phương hài lòng gập laptop.
Hôm sau, cô đưa ra một quyết định trọng đại: bán xe.
Dành trọn một buổi tối ngồi bó gối trước laptop, cô căng mắt tìm hiểu thị trường xe máy cũ. Dẫu chẳng có chút hiểu biết nào về giới buôn xe, nhưng Mai Phương nắm rõ một nguyên tắc cốt lõi trên bàn đàm phán:
Thứ gì mình không biết, thì tuyệt đối phải điều tra cho thấu đáo trước khi hành động.
Cô cặm cụi lọc mớ tin rao bán mà có cùng đời xe, cùng phiên bản, cùng khoảng số ki-lô-mét đã chạy giống của mình, tỉ mẩn ghi chú lại thành một bảng so sánh. Kết quả trả về, giá rao công khai dao động từ ba mươi bảy đến bốn mươi sáu triệu.
Đến khi lặn lội đọc thêm vài diễn đàn của giới thợ xe, cô hiểu ra một quy luật khắc nghiệt hơn. Giá rao bán và giá thợ nhập vào là hai con số thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một cửa hàng khi ôm xe về còn phải gánh chi phí dọn dẹp lại máy móc, tiền mặt bằng, tiền nuôi thợ, cả rủi ro xe nằm đắp chiếu trong kho vài tháng trời không ai đoái hoài.
Cuối cùng, cô gập laptop, mở cuốn sổ tay viết xuống ba dòng:
Giá thị trường: ba mươi bảy đến bốn mươi sáu triệu.
Lợi thế: Xe giấy tờ chính chủ, ít đi, bảo dưỡng đều.
Chốt: Dưới bốn mươi quyết không bán.
***
Chợ xe máy cũ Chùa Hà rợp bóng cây, các dãy cửa hàng nằm san sát nhau. Xe cũ dựng san sát bít kín cả lối đi, từ những chiếc xe số cà tàng cũ kỹ đến những chiếc tay ga bóng lộn vừa được thợ rắc lên lớp ma thuật gọi là "tút tát".
Mai Phương giữ vẻ mặt thản nhiên lướt qua hai cửa hàng đầu tiên, hờ hững hỏi giá tham khảo, chán chê mới dừng chân ở cửa hàng thứ ba.
Người tiếp cô là một gã đàn ông trạc ba lăm, mặc chiếc quần bò sờn cũ và áo phông ám mùi khói thuốc, hai bàn tay vẫn còn lấm lem vết dầu máy đen sì. Sau khi hỏi sơ qua thông tin, anh ta thành thạo đi vòng quanh chiếc SH-mode của cô một lượt, ngồi xổm xuống soi gầm, bật chìa khóa test đèn đóm, rồi nổ máy vểnh tai nghe tiếng máy.
"Xe đời hai không mười bốn phải không em gái?"
"Vâng anh."
Anh ta liếc mắt nhìn cụm đồng hồ, nhếch mép:
"Chạy mới có nghìn tám thôi à? Đồng hồ có tua lại không đấy?"
"Anh cứ tự mình kiểm tra máy móc, check số khung số máy thoải mái!"
"Khổ cái xe đắp chiếu tám năm không đi, bọn anh ôm về còn rủi ro hơn cả xe chạy rã máy đấy em ạ. Dầu lắng cặn, gioăng phớt khô ải hết cả ra, ắc quy chắc cũng vứt…"
"Anh cứ yên tâm. Tuy không đi nhưng xe được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Em có giữ đầy đủ hồ sơ lịch sử bảo dưỡng đây, anh tự xem đi."
Anh ta khựng lại nửa giây, lộ vẻ ngạc nhiên.
Mai Phương thong thả mở cốp, rút ra một tập giấy mỏng được kẹp cẩn thận đưa sang.
Đó là thứ cô vô tình tìm thấy ngay trong cốp xe hôm dọn đi. Một xấp hóa đơn bảo dưỡng định kỳ chính hãng, được xếp phẳng phiu theo đúng thứ tự thời gian, tờ gần nhất mới chỉ cách đây bốn tháng. Lúc ấy, cô cảm thấy vô cùng xúc động. Chú ấy đã lặng lẽ mang chiếc xe này đi bảo dưỡng đều đặn suốt bảy năm trời, trong khi chính bản thân người chủ chẳng còn nhớ tới sự tồn tại của nó.
Người mua lật qua vài tờ hóa đơn.
"Lốp thì sao em? Anh nhìn quả lốp sau có vẻ hơi mòn đấy."
"Lốp mới thay tháng Ba. Hóa đơn nằm ở tờ thứ ba từ dưới đếm lên."
Anh ta lật đúng đến tờ ấy, lướt mắt đọc, rồi nhếch môi bật cười.
"Cô em cẩn thận gớm nhỉ."
Mai Phương chỉ cười nhẹ không đáp.
"Ngắn gọn nhé, em định trôi giá bao nhiêu?"
"Chỗ anh thu được bao nhiêu? "
"Ba mươi sáu."
"Thế thôi ạ."
Cô đáp gọn lỏn, không tỏ vẻ gì.
"Này, em nhìn thực tế giúp anh cái. Thị trường xe cũ bây giờ ế ẩm lắm, bọn anh ôm con này về còn phải mông má chán chê… "
"Em cũng thông cảm bọn anh vất vả. Nhưng ba mươi sáu thì em không bán được… "
Cô hờ hững quét mắt nhìn quanh cửa hàng một lượt, rồi dứt khoát cầm chìa khóa xe.
"Cảm ơn anh đã xem."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.