Vạn Cổ Quy Khư

Chương 12: Ngoại Viện

Đăng: 10/09/2026 16:24 1,276 từ 2 lượt đọc

Khu ngoại viện của Tô gia nằm ở phía Tây Bắc của phủ viện, cách xa những dãy lầu gác chạm trổ uy nghiêm và tĩnh mịch ở nội viện.

Nơi đây giống như một thế giới hoàn toàn khác. Hàng ngàn phàm nhân tạp dịch cùng các đệ tử ngoại môn có tu vi thấp kém sinh hoạt và làm việc ở đây. Tiếng búa đập sắt đinh tai nhức óc từ khu lò rèn, tiếng nước chảy róc rách từ những mương dẫn linh tuyền, cùng tiếng hò hét đôn đáo của thương nhân buôn bán vật tư nhỏ tạo nên một không gian náo nhiệt, phàm tục và đậm chất sinh kế.

Lâm Uyên xách theo một bọc hành lý nhỏ, bước qua cánh cổng gỗ mộc mạc của ngoại viện.

Sự xuất hiện của hắn không gây ra nhiều chú ý như ở nội viện. Phần lớn đệ tử và tạp dịch ở đây bận rộn với công việc hằng ngày của mình, đến thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, chẳng mấy ai quan tâm đến việc vì sao một thiếu niên áo xanh lại được điều chuyển từ trong ra ngoài. Chỉ có quản sự ngoại viện, một trung niên gầy gò tên là Vương Phúc với đôi mắt nhỏ láo liên, khi nhận được lệnh bài điều động từ trên truyền xuống liền liếc Lâm Uyên bằng ánh mắt vừa dò xét vừa có chút mỉa mai.

"Ngươi là Lâm Uyên?" Vương Phúc cầm tấm lệnh bài trên tay, lật qua lật lại mấy bận.

"Đúng vậy." Lâm Uyên đáp gọn ghẽ.

"Nghe nói ngươi ở nội viện đắc tội với người trên, mới bị phạt xuống đây." Vương Phúc cười nhạt, không hề che giấu sự coi thường. "Nhưng ở ngoại viện này, không có chỗ cho kẻ lười biếng hay dựa dẫm vào quan hệ. Đã bước chân vào đây, ai cũng phải làm việc."

"Tại hạ hiểu."

"Tốt." Vương Phúc ném trả lệnh bài cho hắn. "Khu kho vận phía sau đang thiếu người khiêng linh mộc. Loại gỗ Thanh Thiết này nặng gấp ba lần gỗ thường, ngấm linh khí nên rất cứng. Mỗi ngày ngươi phải khiêng đủ một trăm khúc từ sườn núi phía sau về kho chứa. Không đủ số lượng, tối nay đừng mong có cơm ăn."

Đó rõ ràng là một công việc nặng nhọc dành cho kẻ có thể lực mạnh mẽ hoặc đã mở mạch tu luyện, huống chi Lâm Uyên hiện tại kinh mạch còn đang tổn thương sau dư chấn ngày hôm qua.

Những đệ tử tạp dịch đứng xung quanh nghe thấy thế liền đưa mắt nhìn nhau, thầm chép miệng ái ngại cho thiếu niên mới đến. Nhưng Lâm Uyên không hề phản bác hay phàn nàn nửa lời. Hắn chỉ gật đầu, cầm lấy lệnh bài rồi quay người đi thẳng về phía khu kho vận ở sườn núi.

Sườn núi phía sau ngoại viện ngập tràn tiếng chẻ củi và tiếng hò kéo gỗ.

Những khúc linh mộc Thanh Thiết dài chừng trượng, vỏ cây sần sùi ánh lên thứ sắc đen lạnh lẽo, nặng trịch nằm ngổn ngang trên mặt đất. Lâm Uyên bước đến, cúi xuống đưa tay nhấc thử một khúc.

Sức nặng lập tức dội xuống bả vai khiến vết thương cũ ở kinh mạch nhói lên một trận. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng dồn lực vào chân, nhấc bổng khúc linh mộc lên vai. Sức nặng của gỗ ép xuống khiến đầu gối hắn hơi khuỵu xuống trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã đứng thẳng người lại, cất bước đi về phía kho chứa cách đó nửa dặm.

Đi được nửa đường, mồ hôi đã đầm đìa trên trán.

Thế nhưng, trong lúc từng bước chân nặng nhọc nện xuống đất, Lâm Uyên lại phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Sự mệt mỏi cùng cực của cơ thể phàm trần khi vận dụng hết sức lực lại vô tình ép máu huyết luân chuyển nhanh hơn. Dòng khí huyết ấy khi chảy qua những vùng kinh mạch đang căng tức vì dư chấn linh khí lại tạo ra một thứ ma sát vô hình, giúp những khối hàn khí ngưng đọng do chiếc nhẫn bạc gây ra từ từ tan loãng ra.

Hắn bỗng hiểu ra vì sao tu sĩ đôi khi vẫn cần rèn luyện thể xác. Thể lực và ý chí không chỉ là vỏ bọc bên ngoài, mà còn là cái lò luyện để dung hợp những năng lượng hỗn tạp bên trong cơ thể.

Đến chiều tối, khi khúc linh mộc cuối cùng được đặt xuống kho chứa, Lâm Uyên thở hổn hển, toàn thân đẫm mồ hôi như vừa mới vớt từ dưới nước lên. Đôi vai hắn hằn lên những vệt đỏ rát, hai chân mỏi nhừ không còn chút cảm giác.

Vương Phúc từ cửa kho đi ra, cầm sổ sách điểm danh, liếc nhìn đống linh mộc xếp ngay ngắn trong góc rồi tỏ ra hơi ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng thiếu niên quen sống nhung lụa ở nội viện kia sẽ sớm bỏ cuộc hoặc khóc lóc cầu cứu, không ngờ đối phương lại cắn răng làm đủ số lượng mà không kêu nửa lời.

"Được đấy, coi như ngươi có chút kiên nhẫn." Vương Phúc ném cho hắn một tấm thẻ bài gỗ nhỏ. "Đây là thẻ nhận phòng ở khu tạp dịch phía Đông. Tự đi mà tìm chỗ."

"Đa tạ quản sự." Lâm Uyên cầm thẻ bài, cúi đầu rồi chậm rãi bước đi.

Khu phòng ở của tạp dịch là những dãy nhà trệt lợp ngói âm dương cũ kỹ, không gian chật chội và ẩm thấp. Phòng của Lâm Uyên nằm ở tận cùng góc dãy, bên cạnh là một cái giếng cạn đã bỏ hoang từ nhiều năm trước.

Hắn đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống hoác, chỉ có một chiếc giường tre mục nát và một chiếc bàn gỗ nhỏ phủ đầy bụi bặm.

Lâm Uyên không màng dọn dẹp. Hắn thả bọc hành lý xuống góc phòng, rồi ngồi phịch xuống mép giường. Cơn đau nhức từ cơ bắp lan truyền khắp toàn thân, nhưng kỳ lạ thay, tinh thần hắn lại vô cùng tỉnh táo. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu vận chuyển hô hấp theo bản năng sinh tồn thay vì tuân theo bất kỳ công pháp cố định nào.

Lần này, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay không còn phát ra hàn khí phản phệ nữa. Thay vào đó, nó phát ra một luồng ấm áp dịu nhẹ, hòa quyện với dòng khí huyết đang lưu thông sau một ngày lao động cạn kiệt.

Trong không gian tĩnh lặng của đêm tối ngoại viện, tâm trí Lâm Uyên bỗng trở nên vô cùng nhạy bén.

Hắn nhớ lại những ngày tháng ở Vọng Sơn Trấn, nhớ đến ngôi mộ rỗng của cha mình là Lâm Chinh, nhớ đến những ghi chép rách nát mà lão Đầu từng vô tình nhắc tới trước lúc qua đời. Rằng ở ngoại vi của Lăng Vân Thành, hay sâu hơn nữa là trong khu vực quản hạt của Tô gia, có một thứ gì đó đã mất tích từ thời đời thứ chín.

Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động khẽ.

Cộc. Cộc.

Âm thanh phát ra từ phía giếng cạn bỏ hoang bên cạnh căn phòng. Lâm Uyên mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía khung cửa sổ đang khép hờ.

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.