Vạn Cổ Quy Khư

Chương 7: Đá Thử Linh Căn

Đăng: 09/09/2026 13:27 2,233 từ 3 lượt đọc

Lâm Uyên tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, mồ hôi lạnh đã thấm ướt một mảng gối. Hắn ngồi bất động trên giường, hơi thở có phần gấp gáp, giấc mộng vừa rồi vẫn còn rõ ràng đến đáng sợ, từng hình ảnh như được khắc thẳng vào tâm trí. Một khoảng trời tối đen, một người áo đen đứng cách hắn không xa, và câu nói cuối cùng vọng lại: "Cuối cùng... ngươi cũng đến."

Lâm Uyên đưa tay lên, theo bản năng chạm vào chiếc nhẫn bạc. Lạnh. Cái lạnh ấy không giống kim loại thông thường, mà như một luồng hàn khí len qua da thịt, thấm thẳng vào xương cốt. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã nhạt dần, phía chân trời hiện lên một vệt sáng xám nhợt, báo hiệu bình minh sắp đến.

Hắn không dám ngủ lại, chỉ ngồi bên mép giường, nhìn bóng tối dần rút khỏi căn phòng. Mãi đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên từ một góc nào đó trong phủ viện, hắn mới đứng dậy, ra sân cúi người vốc một vốc nước lạnh buốt trong chum đá rửa mặt. Cảm giác lạnh giá khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng sự bất an trong lòng vẫn không hề giảm đi.

Hắn vừa đặt chiếc gáo xuống, phía sau đã truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Dậy sớm vậy?"

Lâm Uyên giật mình quay lại. Tô Thanh Ly đứng ngoài cổng viện, hôm nay không mặc bộ y phục thường ngày, mà khoác một chiếc áo choàng mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc vốn luôn được búi gọn sau đầu cũng chỉ buộc hờ, vài sợi tóc rũ xuống bên má, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày dịu đi không ít.

"Cô nương." Lâm Uyên cúi đầu. "Tại hạ... ngủ không ngon."

"Vì sao?"

Lâm Uyên im lặng một lát. Hắn vốn định nói không có gì, nhưng nhớ tới lời nàng dặn trước đó, cuối cùng vẫn đem giấc mộng kể lại từ đầu đến cuối, từ khoảng không tối tăm không thấy điểm cuối, người áo đen đứng quay lưng, cho đến câu nói kỳ lạ kia.

Tô Thanh Ly nghe xong không đáp ngay. Nàng đứng bên cổng, ánh mắt dần trở nên trầm xuống, một lúc sau mới hỏi:

"Ngươi còn nhớ rõ người đó trông như thế nào không?"

"Không nhìn rõ mặt." Lâm Uyên lắc đầu. "Chỉ biết hắn mặc áo đen. Dáng người... khá giống ta."

Tô Thanh Ly khẽ nhíu mày. "Giống ngươi?"

"Ừ."

Nàng không hỏi tiếp. Sau một hồi im lặng, Tô Thanh Ly mới chậm rãi nói: "Nếu sau này còn gặp giấc mộng như vậy, lập tức nói cho ta biết." Giọng nàng nghiêm túc hơn hẳn bình thường. "Đừng giấu. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ."

Lâm Uyên nhìn nàng. "Có chuyện gì sao?"

"Ta chưa thể chắc chắn." Tô Thanh Ly khẽ lắc đầu. "Nhưng trong những ghi chép cổ liên quan đến Quy Khư Quyết, trước khi những người đó biến mất, phần lớn đều từng nhắc đến những giấc mộng tương tự."

Lâm Uyên im lặng, sống lưng hắn bất giác lạnh đi.

"Không ai biết những giấc mộng ấy là điềm báo," Tô Thanh Ly dừng một chút, "hay vốn chính là một phần của Quy Khư Quyết."

Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong lòng Lâm Uyên lại như có một tảng đá chìm xuống. Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay, không hiểu vì sao bỗng cảm thấy nó lạnh hơn lúc trước.

Tô Thanh Ly dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. "Hôm nay ngươi có việc." Nàng đổi giọng. "Gia chủ đã sắp xếp. Giờ Thìn sẽ có người đưa ngươi tới Nghiệm Linh Đường."

"Nghiệm Linh Đường?" Lâm Uyên ngẩng đầu.

"Nơi kiểm tra tư chất của người mới vào Tô gia." Tô Thanh Ly giải thích. "Đá thử linh căn sẽ kiểm tra thuộc tính linh căn, đồng thời đánh giá thiên phú tu luyện. Sau đó Tô gia mới quyết định công pháp và cách sắp xếp phù hợp."

Lâm Uyên khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó chợt nhớ tới một chuyện. "Nhưng tại hạ đã có Quy Khư Quyết..."

"Đúng." Tô Thanh Ly nhìn hắn. "Đó cũng là điều khiến ta lo." Nàng liếc về phía chiếc túi vải bên hông Lâm Uyên, bên trong chính là viên ngọc giản Quy Khư mà hắn luôn mang theo. "Đá thử linh căn của Tô gia không phải pháp khí mới luyện. Nó đã tồn tại từ thời tổ tiên lập gia tộc, có thể hấp thu một phần khí tức của người thử để tiến hành phán đoán." Nàng ngừng lại. "Nếu trong cơ thể ngươi đã tồn tại Quy Khư đạo khí..."

Lâm Uyên hiểu ý nàng. "Vậy ta không thử nữa?"

"Không được." Tô Thanh Ly lập tức lắc đầu. "Từ chối vào lúc này chỉ khiến người khác càng nghi ngờ." Nàng nhìn thẳng vào hắn. "Cứ thử như bình thường. Nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không chủ động vận chuyển Quy Khư Quyết."

"Nếu đá xảy ra vấn đề?"

"Để ta xử lý."

Lâm Uyên nhìn nàng hồi lâu rồi gật đầu. "Được."

Giờ Thìn, một tiểu đồng của Tô gia tới gọi Lâm Uyên. Nghiệm Linh Đường nằm ở khu trung tâm phủ viện, là một tòa đại điện không quá cao nhưng khá rộng, mái ngói cong vút, bốn góc treo những chiếc chuông đồng nhỏ, gió sớm thổi qua khiến chuông khẽ rung, phát ra từng tiếng leng keng trong trẻo.

Bên trong sảnh chính, một khối đá màu xanh đen đứng lặng giữa nền gạch. Nó cao ngang ngực người trưởng thành, bề mặt nhẵn bóng như được mài qua vô số năm tháng, trên thân đá phủ kín những đường vân kỳ lạ, đan xen như mạch máu, thỉnh thoảng lại có một tia sáng nhàn nhạt chạy dọc theo những đường vân ấy rồi biến mất.

Một lão giả mặc trường bào xám đứng bên cạnh, tóc đã bạc trắng, được búi gọn phía sau, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến mức khiến người đối diện khó lòng nhìn thẳng. Lâm Uyên vừa bước vào, ánh mắt ông đã rơi xuống người hắn, không che giấu, cũng không hề có ý định thu hồi.

Một lát sau, lão giả mới lên tiếng: "Đây là Lâm Uyên?"

"Vãn bối chính là Lâm Uyên." Hắn cúi người thi lễ.

"Ta là Tô Bách, chưởng quản Nghiệm Linh Đường." Tô Bách gật đầu. "Nghe nói ngươi là người tiểu thư đưa về từ Vọng Sơn Trấn?"

"Đúng vậy."

Tô Bách không hỏi thêm, chỉ đưa tay về phía phiến đá. "Đặt tay lên đó. Thả lỏng tâm thần. Đừng cố ý vận chuyển linh lực, cũng đừng dẫn động bất cứ công pháp nào. Cứ để khí tức của ngươi tự nhiên tiến vào đá."

"Vâng." Lâm Uyên hít sâu một hơi. Lời dặn của Tô Thanh Ly hiện lên trong đầu, không vận Quy Khư Quyết, không chủ động dẫn động Nạp Vô, không để lộ bất kỳ điều gì khác thường. Hắn chậm rãi đưa tay đặt lên phiến đá.

Lạnh. Cảm giác đầu tiên là lạnh đến thấu xương. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí tức kỳ lạ từ lòng bàn tay lan vào cơ thể, Lâm Uyên cảm thấy như có vô số sợi tơ vô hình đang xuyên qua da thịt, dò xét từng kinh mạch, từng tấc xương cốt. Hắn khẽ siết răng, không được động, không được chống lại, cố giữ cho tâm thần bình tĩnh nhất có thể.

Những đường vân trên phiến đá dần sáng lên, ban đầu chỉ là một quầng sáng trắng xanh nhàn nhạt. Tô Bách khẽ gật đầu, cầm bút lên, chuẩn bị ghi chép.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng trên phiến đá bỗng thay đổi. Màu trắng xanh dần nhạt đi, sau đó chuyển thành xám, rồi từ xám chuyển sang một màu xám đen sâu thẳm. Tô Bách khựng lại, đầu bút dừng giữa không trung.

Những đường vân trên phiến đá bắt đầu rung lên, không còn là ánh sáng ổn định như trước, chúng chớp tắt liên tục, từng tia sáng chạy loạn trên thân đá như một dòng nước bị ép vào con đường quá hẹp.

Lâm Uyên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lập tức muốn rút tay về, nhưng bàn tay không nhúc nhích, như thể lòng bàn tay đã bị một thứ vô hình giữ chặt.

"Không đúng..." Tô Bách biến sắc.

Lâm Uyên còn chưa kịp hỏi, một luồng lực hút đột nhiên truyền ngược từ phiến đá vào cơ thể hắn. Không phải hắn đang truyền khí tức vào đá, mà là phiến đá đang bị hắn hút ngược.

Tô Bách trợn mắt. "Nó không đo ngươi!" Giọng ông lần đầu tiên mất đi vẻ bình tĩnh. "Ngươi đang hút nó!"

Ầm! Một tiếng chấn động trầm thấp vang lên. Lâm Uyên cảm thấy khí huyết trong người cuộn lên, một luồng khí tức xa lạ tràn vào cơ thể, vừa lạnh vừa nặng, khiến lồng ngực hắn đau nhói. Hắn cắn chặt răng.

Đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang xé thẳng qua không khí. Xoẹt! Một đường sáng mỏng như sợi chỉ lướt qua, lòng bàn tay Lâm Uyên lập tức được giải phóng. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống nền gạch, hơi thở dồn dập.

Tô Thanh Ly đứng giữa sảnh, một tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Phiến đá xanh đen phía sau nàng phát ra một tiếng rắc rất khẽ. Mọi người đồng loạt quay lại. Trên mặt đá vốn hoàn hảo như gương, một vết nứt nhỏ đã xuất hiện, bắt đầu từ chính giữa phiến đá, rồi chậm rãi kéo dài về phía mép ngoài.

Tô Bách đứng bất động, nhìn vết nứt, rồi nhìn Lâm Uyên, ánh mắt không còn đơn thuần là kinh ngạc, trong đó đã xuất hiện một tia dè chừng.

"Đây là..." Giọng ông khàn đi. "Đá thử linh căn của Tô gia đã tồn tại hơn trăm năm." Ông nhìn chằm chằm vết nứt. "Trong hơn năm mươi năm ta chưởng quản Nghiệm Linh Đường, chưa từng có ai khiến nó xuất hiện tình trạng này."

Ông chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén lại rơi xuống Lâm Uyên. "Tiểu tử." Ông bước tới một bước. "Ngươi rốt cuộc mang trên người thứ gì?"

Lâm Uyên không trả lời được. Hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết chiếc nhẫn bạc trên ngón tay vẫn im lìm, còn viên ngọc giản Quy Khư trong túi vải bên hông dường như nặng hơn trước.

Hắn vô thức nhìn sang Tô Thanh Ly. Nàng cũng đang nhìn hắn, bàn tay vẫn đặt trên chuôi kiếm. Không khí trong Nghiệm Linh Đường trở nên căng thẳng, chỉ cần thêm một câu nói không đúng lúc, có lẽ mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua từ ngoài cửa chậm rãi vang lên.

"Lão Bách. Không cần làm khó một đứa trẻ."

Mọi người quay đầu. Một lão giả mặc áo xám tro bước vào, không nhanh không chậm, mỗi bước chân đều rất bình thường, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ khoảnh khắc người ấy xuất hiện, không khí trong đại sảnh như nặng xuống.

Tô Bách lập tức thu hồi vẻ dò xét, cúi người thi lễ. "Thái thượng trưởng lão."

Lão giả không đáp, đi thẳng tới trước phiến đá, đưa tay chạm lên vết nứt. Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt đá, ánh mắt ông đã khẽ thay đổi, một tia sáng rất khó nhận ra lướt qua đáy mắt.

Sau đó, lão giả quay đầu, nhìn Lâm Uyên. Ánh mắt ấy không còn giống ánh mắt quan sát một thiếu niên xa lạ, nó giống như đang nhìn một thứ gì đó đã từng xuất hiện từ rất lâu trong ký ức.

"Cách đây ba ngày," giọng ông chậm rãi vang lên, "lúc ngươi bước qua cổng thành."

Lâm Uyên khẽ sững người.

Lão giả nhìn hắn. "Ta đứng trên vọng lâu. Ngay khoảnh khắc ấy, ta cảm nhận được một luồng khí tức." Ông dừng lại. "Rất quen."

Lâm Uyên không nói. Tô Thanh Ly cũng im lặng. Tô Bách đứng bên cạnh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng.

Lão giả nhìn Lâm Uyên thêm một lúc lâu. "Ban đầu ta còn nghĩ mình già rồi. Tai mắt đã không còn như trước." Khóe mắt ông khẽ nheo lại. "Cho rằng bản thân đã cảm nhận sai."

Ánh mắt cuối cùng rơi xuống bàn tay Lâm Uyên, chiếc nhẫn bạc. Sắc mặt lão giả thoáng trở nên phức tạp.

"Nhưng bây giờ xem ra," ông khẽ nói, "có lẽ ta không nhầm."

Không ai lên tiếng. Trong đại sảnh rộng lớn, chỉ còn tiếng chuông đồng ngoài mái hiên theo gió khẽ vang. Leng keng. Leng keng.

Mà chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Lâm Uyên, lại lạnh thêm một lần nữa.

(Hết chương 7)

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.