Vạn Cổ Quy Khư

Chương 6: Lăng Vân Thành

Đăng: 09/09/2026 10:30 3,502 từ 4 lượt đọc

Ba ngày sau trận chiến trong rừng trúc, Lâm Uyên cuối cùng cũng nhìn thấy Lăng Vân Thành.

Lúc ấy đã gần chính ngọ. Mặt trời treo cao giữa tầng mây mỏng, ánh nắng xuyên qua những kẽ mây, rải xuống đại địa một màu vàng nhạt. Con đường núi quanh co men theo sườn đồi, lúc ẩn lúc hiện giữa những rặng cây. Khi hai người vượt qua một dãy núi thấp, trước mắt Lâm Uyên bỗng rộng mở. Một vùng bình nguyên mênh mông trải dài đến tận chân trời, mà ở cuối bình nguyên ấy, giữa màn sương mờ nhạt, một tòa thành khổng lồ sừng sững giữa trời đất.

Lâm Uyên bất giác dừng bước.

Hắn đứng bên vệ đường, nhìn tòa thành phía xa hồi lâu mà quên cả tiến lên.

Mười bảy năm sống ở Vọng Sơn, hắn chưa từng nhìn thấy một nơi nào như vậy. Hắn từng nghĩ thành trấn lớn nhất trên đời chẳng qua cũng chỉ giống Vọng Sơn, cùng lắm là nhiều người hơn, nhà cửa cao hơn, đường phố rộng hơn. Nhưng Lăng Vân Thành đã hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của hắn.

Tường thành cao đến mấy chục trượng, kéo dài theo đường chân trời, nhìn không thấy điểm cuối. Những bức tường đá xanh xám trải qua năm tháng vẫn đứng sừng sững, trên đó xây dựng vô số vọng lâu, cứ cách một đoạn lại có một tòa. Cờ xí tung bay trong gió, thỉnh thoảng trên thành lâu lại lóe lên những tia sáng nhàn nhạt, tựa hồ có trận pháp đang vận chuyển. Trên bầu trời phía xa, thỉnh thoảng lại có lưu quang xẹt qua, nhanh đến mức mắt thường chỉ kịp bắt được một vệt sáng mờ.

Lâm Uyên nhìn đến thất thần, hồi lâu mới khẽ hỏi: "Đây là Lăng Vân Thành?"

"Ừ."

Tô Thanh Ly đi bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt sau trận chiến mấy ngày trước. Nàng nhìn tòa thành phía xa, giọng nói bình thản như thể trước mắt chẳng qua chỉ là một tòa thành bình thường.

Lâm Uyên im lặng một lúc rồi nói: "Thành này... lớn thật."

Tô Thanh Ly nhìn hắn, khóe môi khẽ động nhưng không rõ là cười hay chỉ là một thoáng cảm xúc thoáng qua.

"Đây mới chỉ là Lăng Vân Thành."

Lâm Uyên quay đầu nhìn nàng.

Tô Thanh Ly không giải thích thêm, chỉ tiếp tục bước về phía trước.

"Sau này ngươi sẽ quen."

Không hiểu vì sao, nghe câu nói ấy, trong lòng Lâm Uyên lại nảy sinh một cảm giác rất khó tả.

Sau chuyện xảy ra trong rừng trúc, hắn đã biết thế giới bên ngoài Vọng Sơn hoàn toàn khác với những gì mình từng tưởng tượng. Nhưng mãi đến khi nhìn thấy Lăng Vân Thành, hắn mới thực sự hiểu khoảng cách giữa mình và thế giới bên ngoài lớn đến mức nào.

Vọng Sơn Trấn, nơi hắn đã sống suốt mười bảy năm, trước mặt tòa thành này chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ giữa đại địa.

Càng đến gần Lăng Vân Thành, người qua lại trên đường càng đông. Có người cưỡi tuấn mã, có người ngồi trên xe thú, cũng có những người mặc trường bào, bên hông đeo kiếm, bước đi thong thả giữa dòng người. Lâm Uyên vốn tưởng tu sĩ phải giống như Tô Thanh Ly, lạnh lùng, xa cách, dường như luôn đứng ngoài thế tục. Nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn mới phát hiện phần lớn bọn họ cũng chẳng khác người bình thường bao nhiêu.

Có người đang tranh cãi với chủ quán ven đường vì giá một gốc linh thảo. Có người ôm một đống dược liệu vội vàng chạy vào thành. Có những thiếu niên mặc phục sức tông môn vừa đi vừa cười nói, thỉnh thoảng còn quay sang tranh luận về một trận đấu nào đó. Thậm chí còn có một nhóm người đang khiêng một chiếc lồng sắt khổng lồ, bên trong giam một con yêu thú ba mắt, toàn thân phủ đầy lân giáp, không ngừng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

Lâm Uyên nhìn đến hoa cả mắt.

Những thứ mà hắn chưa từng thấy trong mười bảy năm ở Vọng Sơn, chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi đã xuất hiện trước mắt hắn hết lần này đến lần khác.

Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất vẫn là khí tức trên người những người kia.

Có người khí tức nóng rực như lửa đang cháy âm ỉ. Có người lại sâu thẳm như nước biển. Có người vừa đến gần đã khiến hắn cảm thấy da thịt lạnh buốt, giống như một thanh kiếm sắc bén đang đặt ngang cổ. Nhưng cũng có người hoàn toàn bình thường, nếu không biết trước, hắn căn bản không thể phân biệt được đối phương có phải tu sĩ hay không.

Lâm Uyên nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Người nào cũng là tu sĩ sao?"

"Không."

Tô Thanh Ly lắc đầu.

"Vậy làm sao phân biệt?"

"Không cần phân biệt."

Lâm Uyên ngẩn ra.

Tô Thanh Ly liếc hắn một cái rồi nói: "Đợi đến khi ngươi có tu vi, tự nhiên sẽ biết."

Lâm Uyên cúi đầu nhìn hai tay mình.

Hắn không nói nữa.

Trong đầu hắn bất giác hiện lên hình ảnh người áo đen trong rừng trúc. Đối phương chỉ cần một bàn tay đã có thể khiến hắn cảm nhận được tử vong. Còn hắn ngay cả cảnh giới của đối phương cũng không nhìn ra.

Khoảng cách ấy khiến hắn khó chịu.

Không phải vì tự ti, mà bởi lần đầu tiên hắn nhận ra trên đời này có quá nhiều thứ mình không biết.

Càng đi về phía trước, Lăng Vân Thành càng hiện rõ trong mắt hắn. Đến khi đứng trước cổng thành, Lâm Uyên mới thực sự cảm nhận được sự hùng vĩ của nơi này.

Dòng người xếp thành hàng dài trước cổng. Hai bên là những đội hộ vệ mặc hắc giáp, khí thế nghiêm chỉnh, đang kiểm tra người ra vào. Trên đỉnh cổng thành là một tấm biển đá xanh cổ kính, năm tháng đã khiến mặt đá phủ lên một tầng màu xám nhạt, nhưng ba chữ lớn được khắc trên đó vẫn sắc bén như mới.

Lăng Vân Thành.

Chỉ là ba chữ đơn giản.

Nhưng ngay khi ánh mắt Lâm Uyên chạm vào chúng, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn bỗng nóng lên.

Cảm giác ấy đến rất đột ngột.

Lâm Uyên khựng lại.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay.

Chiếc nhẫn bạc vẫn im lìm như cũ, không có ánh sáng, cũng chẳng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cảm giác nóng rực vừa rồi biến mất nhanh đến mức khiến hắn hoài nghi liệu mình có thật sự cảm nhận được nó hay không.

"Ngươi sao vậy?"

Giọng Tô Thanh Ly truyền đến bên cạnh.

"Không có gì."

Lâm Uyên khép bàn tay lại, che chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay.

Hắn không nói thêm.

Hai người tiếp tục tiến vào thành.

Không ai chú ý đến một màn vừa rồi.

Ít nhất, Lâm Uyên nghĩ là như vậy.

Bởi hắn không biết rằng trên tường thành cách đó không xa, trong một tòa vọng lâu cũ kỹ, một lão giả mặc áo xám đang ngồi khoanh chân nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn bạc trên tay Lâm Uyên nóng lên, đôi mắt vốn đã khép kín của lão đột nhiên mở ra.

Ánh mắt già nua xuyên qua dòng người, lướt qua vô số bóng người, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên áo xanh.

Chỉ trong một thoáng.

Lão nhìn rất lâu.

Sau đó đôi mắt lại chậm rãi khép xuống.

"Quái..."

Một tiếng lẩm bẩm rất khẽ tan vào gió.

Không ai nghe thấy.

Lâm Uyên cùng Tô Thanh Ly thuận lợi bước qua cổng thành.

Khoảnh khắc chân hắn bước qua cánh cổng ấy, một cảm giác kỳ lạ bỗng sinh ra trong lòng.

Giống như hắn vừa bước qua một ranh giới vô hình.

Phía sau là Vọng Sơn.

Phía trước là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Tiếng người ồn ào lập tức ùa tới. Hai bên đường là những cửa hàng san sát, biển hiệu đủ loại, từ linh kiếm, linh thảo, đan dược, phù lục cho đến khoáng thạch và yêu thú. Trong một cửa hàng rộng lớn, phía sau lớp kính trong suốt còn có một con yêu thú toàn thân phủ lân giáp màu xanh đang cuộn mình ngủ. Đôi mắt vàng óng của nó bất chợt mở ra, lạnh lùng nhìn dòng người bên ngoài.

Lâm Uyên đứng nhìn đến quên cả bước.

"Đừng nhìn lâu."

Tô Thanh Ly kéo nhẹ tay áo hắn.

"Nó ăn người."

Lâm Uyên lập tức thu hồi ánh mắt.

"Yêu thú?"

"Ừ."

"Ở đây cũng có?"

"Lăng Vân Thành không thiếu."

Nàng vừa nói vừa đi tiếp. Lâm Uyên vội vàng đuổi theo, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh.

Một ông lão bán phù lục đang tranh giá với một người trung niên. Một nữ tu mặc váy tím bước ra khỏi cửa hàng đan dược, trên tay nâng một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Một nhóm thiếu niên mặc đồng phục tông môn đi ngang qua, khí tức trên người không yếu, vẻ mặt ai nấy đều mang theo sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Một người đàn ông gánh trên vai chiếc lồng sắt, bên trong là một con yêu thú ba mắt đang gầm gừ.

Có phàm nhân.

Có tu sĩ.

Có thương nhân.

Có những người mang khí tức khiến Lâm Uyên không dám nhìn lâu.

Tất cả hòa vào nhau, tạo thành một thế giới vừa xa lạ vừa sống động.

Đến lúc này Lâm Uyên mới hiểu, tu hành ở nơi đây không phải một truyền thuyết xa xôi.

Nó là một phần của cuộc sống.

Tu sĩ không sống trên mây.

Bọn họ cũng ăn uống, mua bán, kết giao, tranh đoạt, cười nói, thậm chí vì một món đồ mà đỏ mặt tranh cãi với nhau giữa phố.

Chỉ là khi màn đêm buông xuống, một số người trong bọn họ có thể ngự kiếm bay qua trời cao, có thể lấy pháp thuật rung chuyển núi sông, có thể dùng một thanh kiếm quyết định sinh tử của người khác.

Mà Lâm Uyên, ngay cả cánh cửa đầu tiên của con đường ấy cũng chưa bước qua.

Tô Thanh Ly dẫn hắn đi xuyên qua ba con phố. Càng đi sâu vào thành, kiến trúc hai bên đường càng rộng lớn, người qua lại cũng dần thay đổi. Những cửa hàng nhỏ bé ban đầu dần được thay thế bởi các phủ viện rộng lớn, trước cửa có hộ vệ đứng canh, trên cao treo những lá cờ mang dấu hiệu của các thế lực khác nhau.

Đến cuối cùng, hai người dừng trước một tòa phủ viện rộng lớn.

Cổng phủ cao hơn hai trượng, hai bên đặt hai pho sư tử đá uy nghiêm. Những đường vân cổ xưa trên thân sư tử mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Phía trên cổng treo một tấm biển màu đen, nét chữ cổ kính mà mạnh mẽ.

Tô Gia.

Lâm Uyên đứng trước cổng, nhìn hai chữ ấy hồi lâu.

Tô Thanh Ly bước lên vài bước rồi quay đầu.

"Đi thôi."

Lâm Uyên vẫn chưa động.

"Đây là nhà của cô?"

"Ừ."

"Nhà cô... lớn thật."

Tô Thanh Ly nhìn hắn, khóe môi hiếm hoi cong lên một chút.

"Về sau ngươi ở đây."

Lâm Uyên ngẩn người.

"Ta?"

"Không thì ai?"

"Ta ở Tô Gia?"

"Ngươi nghĩ ta đưa ngươi tới Lăng Vân Thành để ngươi ngủ ngoài đường?"

Lâm Uyên không đáp.

Trong lòng hắn bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.

Mười bảy năm qua, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bước vào một gia tộc tu tiên. Càng chưa từng nghĩ, sau khi rời khỏi Vọng Sơn, nơi đầu tiên hắn đặt chân đến lại trở thành chỗ để hắn trú thân.

Hắn càng không biết rằng, ngay khoảnh khắc mình bước qua cánh cổng Tô Gia, vận mệnh của hắn cũng đã âm thầm nối với nơi này.

Không phải bằng một lời thề.

Không phải bằng máu.

Càng không phải bằng một cuộc hôn ước.

Mà bằng những con người hắn còn chưa biết tên.

Tô Thanh Ly vừa bước vào đại môn, một giọng nói đã từ trong viện truyền ra.

"Tiểu thư về rồi."

Một lão quản gia mặc áo xanh nhanh chóng đi tới. Ông chừng hơn năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Vừa nhìn thấy Tô Thanh Ly, trên mặt ông lập tức hiện lên vẻ vui mừng.

"Tiểu thư, lão gia mấy ngày nay..."

Nói được nửa câu, ông mới chú ý đến Lâm Uyên phía sau nàng.

Ánh mắt ông dừng lại.

"Vị này là..."

"Người ta đưa về."

Tô Thanh Ly đáp rất tự nhiên.

Lão quản gia nhìn Lâm Uyên từ đầu đến chân. Không có tu vi, không có khí tức đặc biệt, quần áo còn mang dáng vẻ của người vùng núi. Trong mắt ông hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã được che giấu.

Ông không hỏi thêm, chỉ chắp tay.

"Mời Lâm công tử vào."

Lâm Uyên khẽ gật đầu.

"Đa tạ."

Hai người vừa đi được vài bước, phía trước đã truyền tới một tiếng cười nhạt.

Dưới hành lang, một thiếu niên áo trắng khoảng mười tám, mười chín tuổi đang đứng đó. Sau lưng hắn có hai người hầu đi theo. Thiếu niên có gương mặt tuấn tú, nhưng thần sắc giữa hai hàng mày lại mang theo vẻ kiêu ngạo khó che giấu.

Hắn nhìn Tô Thanh Ly, sau đó chuyển ánh mắt sang Lâm Uyên.

"Thanh Ly."

"Tô Thanh Dương."

Tô Thanh Ly dừng bước.

Thiếu niên nhìn Lâm Uyên.

"Người này là ai?"

"Bạn ta."

"Bạn?"

Tô Thanh Dương cười nhạt. Ánh mắt hắn đảo qua bộ quần áo trên người Lâm Uyên, dừng lại một thoáng rồi nói:

"Người phàm?"

Không khí trong sân lập tức hơi thay đổi.

Lâm Uyên không nói.

Tô Thanh Ly nhíu mày.

"Liên quan gì đến ngươi?"

"Không liên quan."

Tô Thanh Dương đáp rất thẳng.

"Chỉ là ta không hiểu, Tô Gia chúng ta từ khi nào lại tùy tiện đưa người ngoài vào phủ."

Tô Thanh Ly nhìn hắn.

"Ta đưa vào."

"Cho nên?"

"Cho nên hắn ở lại."

Tô Thanh Dương im lặng.

Một lúc sau, hắn cười khẽ rồi tránh sang một bên.

"Được."

Nhưng khi Lâm Uyên đi ngang qua, hắn lại thấp giọng nói, âm thanh chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy:

"Đừng tưởng được Thanh Ly đưa về là có thể trở thành người của Tô Gia."

Lâm Uyên bước chân hơi dừng lại.

Hắn quay đầu nhìn đối phương.

Tô Thanh Dương đã đi xa.

Tô Thanh Ly nhìn thấy cảnh ấy, chỉ khẽ thở dài.

"Đừng để ý hắn."

"Không sao."

Lâm Uyên đáp.

Nhưng trong lòng hắn đã hiểu.

Tô Gia không phải Vọng Sơn.

Ở nơi này, hắn sẽ không được tất cả mọi người chào đón.

Có người sẽ đối xử tốt với hắn, cũng sẽ có người coi thường hắn. Có người thật lòng xem hắn là người một nhà, cũng sẽ có người chỉ mong hắn biến khỏi nơi này.

Đó mới là một gia tộc.

Cũng là một thế giới thật sự.

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Uyên được sắp xếp ở một tiểu viện phía đông Tô Gia. Sân không lớn nhưng rất yên tĩnh. Một cây hải đường mọc bên góc tường, dưới gốc cây đặt một chiếc bàn đá đã phủ màu thời gian. Căn phòng bên trong cũng chẳng có gì quý giá, chỉ một chiếc giường gỗ, một tủ nhỏ và vài món đồ gia dụng đơn giản.

Lâm Uyên đứng giữa căn phòng, nhìn hồi lâu.

Tô Thanh Ly đứng ngoài cửa.

"Ở đây trước."

Lâm Uyên gật đầu.

"Cảm ơn."

"Không cần."

Nàng quay người định đi.

"Thanh Ly cô nương."

Tô Thanh Ly dừng bước.

"Ừm?"

Lâm Uyên im lặng một lúc rồi hỏi: "Ta thật sự có thể ở đây sao?"

Nàng quay đầu nhìn hắn.

Lần này ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Ngươi đã không còn chỗ nào để về."

Lâm Uyên im lặng.

Tô Thanh Ly nói tiếp:

"Vậy thì ở đây."

Chỉ bốn chữ.

Không dài.

Nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng hắn chợt mềm xuống.

Tô Thanh Ly rời đi.

Lâm Uyên ngồi xuống bên chiếc bàn đá, nhìn ánh chiều tà dần nhuộm đỏ mái ngói ngoài sân. Hắn nghĩ đến Vọng Sơn, nghĩ đến căn nhà cũ, nghĩ đến ngôi mộ cô độc, nghĩ đến những ngày tháng đã qua. Có những thứ tưởng rằng chỉ cần bước đi là có thể bỏ lại, nhưng đến tận lúc này hắn mới hiểu, rời khỏi một nơi chưa bao giờ đồng nghĩa với việc thật sự quên nó.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay.

Ba ngày rồi.

Nó không hề có thêm bất kỳ biến hóa nào.

Nhưng trong khoảnh khắc bước qua cổng Lăng Vân Thành, nó đã từng nóng lên.

Lâm Uyên đưa ngón tay chạm nhẹ lên mặt nhẫn. Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác khó nói, giống như có thứ gì đó ở nơi này... đã nhận ra hắn.

Ngoài sân, tiếng chuông chiều của Tô Gia chậm rãi vang lên.

Một tiếng.

Rồi một tiếng nữa.

Từ sâu trong Lăng Vân Thành, những tiếng chuông khác cũng lần lượt vọng tới, nối tiếp nhau trong màn chiều đang dần buông xuống.

Trong thành, đèn bắt đầu sáng.

Tu sĩ đi qua những con phố dài. Thương nhân đóng cửa hàng. Những đội hộ vệ thay ca. Các tông môn dựng cờ, những chiếc xe linh thú lần lượt chạy về phía nội thành. Một ngày bình thường của Lăng Vân Thành cứ thế trôi qua, không ai để ý rằng trong một tiểu viện không đáng chú ý của Tô Gia, một thiếu niên phàm nhân vừa đặt chân vào thế giới này.

Không ai biết hắn là ai.

Không ai biết trên người hắn mang theo thứ gì.

Càng không ai biết rằng rất nhiều năm sau, khi cái tên Lâm Uyên vang vọng khắp Cửu Thiên, sẽ có người nhớ lại buổi chiều hôm ấy. Nhớ đến một thiếu niên áo xanh đứng trước cổng Tô Gia, trên người không có nửa điểm tu vi, trong mắt còn mang theo sự ngỡ ngàng của một người vừa bước ra khỏi núi.

Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm về sau.

Còn hiện tại, Lâm Uyên chỉ biết mình đã có một nơi để ngủ.

Có một người đưa hắn đến đây.

Và trước mắt hắn là một thế giới mà hắn hoàn toàn không hiểu.

Đêm xuống rất nhanh.

Lâm Uyên nằm trên chiếc giường xa lạ, hai mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Hắn vốn tưởng mình sẽ không ngủ được. Nhưng chẳng bao lâu sau, ý thức đã dần chìm xuống.

Trong giấc mơ, hắn lại nhìn thấy chiếc hắc quan.

Không có nghĩa địa.

Không có mưa.

Không có thi thể.

Chỉ có một khoảng trời tối đen vô tận.

Ở nơi rất xa, có một người đang đứng quay lưng về phía hắn.

Người ấy mặc áo đen.

Dáng người cao gầy, mơ hồ giống hắn.

Không nhìn rõ khuôn mặt.

Lâm Uyên muốn bước tới, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người dường như chỉ vài trượng, nhưng lại xa xôi như cách cả một thời đại.

Người áo đen vẫn đứng đó.

Không quay đầu.

Cho đến khi giấc mộng sắp tan biến, hắn mới chậm rãi xoay người.

Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lâm Uyên.

Sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên từ nơi sâu nhất của bóng tối.

"Cuối cùng... ngươi cũng đến."

Lâm Uyên đột nhiên mở mắt.

Hắn ngồi bật dậy trên giường, hơi thở dồn dập.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống sân. Cây hải đường lay động trong gió, bóng cành cây đổ dài trên nền đất. Mọi thứ vẫn bình thường, yên tĩnh đến mức khiến giấc mộng vừa rồi giống như chưa từng tồn tại.

Chỉ có chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn...

đang lạnh đến tận xương.

Hết chương 6

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.