Vạn Cổ Quy Khư

Chương 9: Khởi Đầu Ở Tô Gia

Đăng: 10/09/2026 16:24 1,290 từ 2 lượt đọc

Sương sớm trên mái ngói lưu ly của Tô phủ còn chưa tan hết, hơi lạnh đã len lỏi qua từng kẽ lá hải đường ngoài sân.

Lâm Uyên đã thức dậy từ lâu. Hắn không đốt đèn, cũng không thắp lò sưởi, chỉ khoác một lớp áo mỏng ngồi tĩnh lặng bên bàn đá. Đêm qua giấc mộng về người áo đen lại lặp lại, ngắn ngủi nhưng đủ khiến tâm thần hắn không được an định. Hắn đưa tay chạm lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Vẫn lạnh ngắt, không một gợn sóng, như thể món bảo vật ấy chỉ là một khoanh kim loại vô tri được đúc kết từ thời hoang cổ.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất khẽ.

Không cần nhìn ra cửa, Lâm Uyên cũng biết đó là ai. Tiếng bước chân ấy đều đặn, gọn gàng và không bao giờ phát ra tiếng động thừa thãi. Quả nhiên, một thoáng sau, bóng dáng Tô Thanh Ly xuất hiện ngoài cửa viện.

Nôm na hôm nay nàng mặc một bộ y phục gọn gàng hơn thường ngày, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen. Vẻ mặt nàng vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gió, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Lâm Uyên, sự quan sát trở nên tinh tế hơn một chút.

"Xem ra ngươi ngủ không ngon." Tô Thanh Ly bước vào phòng, đặt chiếc hộp gỗ lên bàn đá.

"Quen rồi." Lâm Uyên đứng dậy, buông tay khỏi chiếc nhẫn. "Ở Vọng Sơn Trấn, những đêm nghe tiếng gió lùa qua nghĩa trang còn lạnh hơn thế này nhiều."

Tô Thanh Ly không đáp lại câu nói ấy. Nàng mở nắp hộp gỗ. Bên trong nằm yên lặng một tập sách mỏng đóng bằng chỉ thô cùng ba viên linh thạch trong suốt như băng tinh, tỏa ra thứ linh khí nhàn nhạt nhưng vô cùng tinh khiết.

"Đây là cái gì?" Lâm Uyên hỏi.

"Sách nhập môn cơ bản của Tô gia, cùng ba viên hạ phẩm linh thạch." Tô Thanh Ly đẩy chiếc hộp về phía hắn. "Chuyện ở Nghiệm Linh Đường hôm qua đã lan ra trong tộc. Tô Bách không dám làm khó ngươi công khai vì có Thái thượng trưởng lão đứng sau, nhưng bọn họ sẽ không để ngươi ngồi không trong Tô phủ mà không có bất kỳ khảo hạch nào."

Lâm Uyên nhìn ba viên linh thạch, rồi ngước lên nhìn nàng. "Khảo hạch gì?"

"Trong vòng nửa tháng, ngươi phải cảm nhận được linh khí trời đất, đồng thời mở được kinh mạch đầu tiên." Tô Thanh Ly dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc sảo xoáy sâu vào hắn. "Đối với người có linh căn bình thường, đây là yêu cầu không quá khó. Nhưng ngươi chưa từng kiểm tra ra linh căn, lại không có cơ sở tu hành từ trước. Trong mắt bọn họ, đây chính là cách hợp lý nhất để đẩy ngươi ra khỏi Tô gia mà không cần dùng đến bạo lực."

Lâm Uyên trầm mặc. Hắn hiểu rõ ẩn ý sau lời nói đó. Nếu sau nửa tháng hắn không thể bước vào con đường tu hành, Tô Bách sẽ có đủ lý do chính đáng để trục xuất hắn, thậm chí thu hồi mọi quyền trú ẩn mà Tô Thanh Ly đã vất vả tranh thủ cho hắn.

"Nếu ta làm được thì sao?" Lâm Uyên hỏi, giọng bình thản.

"Nếu ngươi làm được, bọn họ sẽ phải tìm cái cớ khác." Tô Thanh Ly khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ nhạt. "Nhưng ít nhất, ngươi sẽ có tư cách chính thức đứng trong Tô gia, thay vì chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu."

Nàng chỉ tay vào tập sách mỏng trên bàn.

"Đó là 《Tô Gia Dẫn Khí Quyết》, công pháp cơ bản nhất để phàm nhân cảm nhận thiên địa linh khí. Ngươi cứ đọc trước đi. Nếu có chỗ nào không hiểu, buổi tối ta sẽ tới giải đáp."

Nói xong, Tô Thanh Ly không nán lại lâu, quay người sải bước rời đi.

Lâm Uyên đứng lặng bên bàn đá một lúc lâu. Hắn cầm tập sách mỏng lên, lật giật từng trang giấy đã ngả màu theo năm tháng. Những dòng chữ viết tay cổ kính ghi chép lại cách vận chuyển khí huyết, cách điều hòa nhịp thở và cách mở rộng đan hải. Chúng rất khác biệt so với những gì được khắc trên viên ngọc giản Quy Khư mà hắn vẫn cất giữ.

Quy Khư Quyết tựa như một vực sâu không đáy, mỗi lần vận chuyển đều mang theo sự cắn rứt và cảm giác chấn động tâm thần. Còn tập công pháp trước mắt lại giống như những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ tập chạy, chậm rãi, căn bản và rõ ràng.

Hắn ngồi xuống, nhắm mắt lại, theo đúng những chỉ dẫn trong 《Tô Gia Dẫn Khí Quyết》 để điều chỉnh nhịp thở.

Ban đầu, không có chuyện gì xảy ra. Không khí xung quanh vẫn tĩnh lặng, lồng ngực hắn chỉ phập phồng theo nhịp thở bình thường. Nhưng khi hắn cố gắng thả lỏng tâm thần, quên đi những áp lực từ Tô Bách, từ Tô Thanh Dương và từ ánh mắt dò xét của cả Tô phủ, một cảm giác kỳ lạ bỗng xuất hiện.

Giống như có những hạt bụi vô hình đang lơ lửng trong không trung.

Chúng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không tập trung đến cực điểm, căn bản không thể nhận ra. Chúng chậm rãi trôi dạt theo nhịp thở của hắn, chạm vào da thịt, rồi theo từng lỗ chân lông len lỏi vào bên trong cơ thể.

Lâm Uyên cảm thấy hơi nhột ở đầu ngón tay.

Đó là linh khí.

Dù chỉ là một lượng vô cùng nhỏ nhoi, nhưng lần đầu tiên trong đời, một kẻ chưa từng có linh căn như hắn đã thực sự cảm nhận được sự tồn tại của thiên địa linh khí.

Hắn vô thức muốn dẫn dắt luồng khí ấy theo quỹ đạo được ghi trong sách. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc luồng linh khí vừa chạm đến kinh mạch chính, chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn bỗng khẽ rung lên một cái.

Một tia hàn khí cực kỳ nhỏ từ nhẫn lan ra, hòa thẳng vào dòng linh khí vừa thu nhận.

Ầm!

Trong đầu Lâm Uyên vang lên một tiếng động trầm đục tựa tiếng sấm từ chân trời xa. Dòng linh khí vốn dĩ rất ôn hòa bỗng chốc trở nên cuồng bạo, lao thẳng vào kinh mạch của hắn với một tốc độ kinh hoàng. Cảm giác đau nhói truyền đến từ lồng ngực, khiến sắc mặt Lâm Uyên tái đi trong giây lát.

Hắn cắn chặt răng, vội vàng dừng lại, cố gắng ép bản thân thở đều để trấn áp luồng lực lượng đang càn quấy trong cơ thể.

Mất một lúc lâu, cơn đau mới dần dịu xuống. Lâm Uyên mở mắt ra, trán đã đẫm một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn cúi xuống nhìn ngón tay mình. Chiếc nhẫn bạc vẫn lặng thinh như cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Lâm Uyên hiểu rõ, con đường tu hành của hắn không giống bất kỳ ai khác trong Tô gia. Mọi nỗ lực muốn hòa nhập vào quỹ đạo bình thường của thế giới này dường như đều bị một thứ lực lượng vô hình kéo lệch đi, hướng về một vực sâu bí ẩn mà ngay cả chính hắn cũng chưa dám đối mặt.

0
Ủng hộ tác giả Huy Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.