Thương Đế

Chương 40: Thánh Tộc

Đăng: 20/08/2026 10:39 1,320 từ 23 lượt đọc

Uy áp nguyên anh hậu kỳ tràn ngập cả động phủ, mặt đất rung chuyển dữ dội khiến đá vụn từ trên trần liên tiếp rơi xuống. Tiết Phong cũng lập tức lùi sang một bên, tránh khỏi phạm vi uy áp.
“Lão phu mặc kệ ngươi là ai.”
“Hôm nay, các ngươi đều phải chết.”
Đối mặt với uy áp cuồn cuộn kéo tới, Lãnh Phong vẫn đứng yên. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Vân đang hôn mê bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên những vết thương chằng chịt khắp cơ thể rồi thở dài.
“Xin lỗi, xem ra lần này ta không thể tiếp tục giấu thân phận được nữa.”
Nói xong, hắn đưa tay vào trong áo. Khi bàn tay rút ra, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng tím. Mặt trước là một đầu Thánh Long ngẩng đầu nuốt nhật nguyệt. Mặt sau chỉ khắc bốn chữ.
*Thánh Tộc Thiếu Chủ.*
Ngay khi khối lệnh bài xuất hiện, cả động phủ bỗng trở nên yên tĩnh. Lão giả nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Hắn ta từng đọc qua một quyển cổ tịch tàn khuyết của tông môn, trong đó có một bức họa về tín vật của Thánh Tộc. Dù chỉ lướt qua một lần, ông ta vẫn nhớ rất rõ những đường hoa văn trước mắt, dưới cuối quyển cổ tịch còn lưu lại một câu nói.
“Không thể làm giả, cũng không có ai dám làm giả.”
Tiết Phong thấy sắc mặt sư tôn thay đổi, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm bất an.
“Sư tôn... chẳng lẽ hắn nói thật?”
Lão giả không trả lời mà nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài, ánh mắt càng lúc càng nặng nề. Nếu Lãnh Phong thật sự là thiếu chủ Thánh Tộc, vậy chuyện hôm nay đã vượt xa khả năng giải quyết của một nguyên anh như ông ta. Nhưng rất nhanh, ánh mắt ấy lại trở nên lạnh lùng.
Nếu đã đắc tội...
Vậy chỉ có thể giết trước khi tin tức truyền ra. Ý nghĩ vừa hiện lên ông ta lập tức vận chuyển toàn bộ linh lực. Uy áp nguyên anh hậu kỳ không còn giữ lại chút nào, ầm ầm tràn khắp động phủ, khiến từng tảng đá trên trần liên tiếp nứt vỡ rồi rơi xuống.
“Lão phu mặc kệ ngươi là thiếu chủ hay không.”
“Hôm nay, các ngươi đều phải chết.”
Lãnh Phong vẫn đứng yên, một chút cũng không hề để tâm. Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Vân đang hôn mê bên cạnh, rồi ánh mắt dần dần chuyển sang nhìn Lý Huyền. Một lúc sau, hắn mới thở dài.
“Xin lỗi.”
“Là do ta luôn muốn giấu thân phận khiến ngươi và Lý Huyền ra nông nỗi này.”
Nói xong, hắn giơ khối lệnh bài lên trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đầu Thánh Long được khắc trên bề mặt.
Ong!
Khối lệnh bài rung lên từ từ. Ngay sau đó, một tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng khắp động phủ. Âm thanh tuy không lớn, nhưng vừa xuất hiện đã khiến linh lực trong phạm vi hàng trăm dặm đồng thời chấn động. Không gian phía trên động phủ cũng bắt đầu méo mó, từng vết nứt đen kịt chậm rãi lan ra như mạng nhện.
Tiết Phong vô thức lùi lại hai bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nứt vỡ, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên.
“Sư... sư tôn...”
Lão giả không đáp lại, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào những khe nứt trên hư không, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện cảm giác bất lực. Càng là cường giả, ông ta càng cảm nhận rõ thứ đang đến đáng sợ đến mức nào. Những khe nứt càng lúc càng lớn, từng đạo phù văn màu vàng từ trong hư không bay ra, đan xen vào nhau rồi hóa thành một cánh cổng cổ xưa cao hàng chục trượng.
Trên cánh cổng khắc đầy long văn, mỗi khi một đạo phù văn sáng lên, không gian xung quanh lại rung chuyển thêm một lần. Khắp Vân Hải Thâm Uyên, vô số yêu thú đang ẩn nấp đồng loạt phủ phục xuống đất. Những con phi cầm đang bay giữa không trung cũng đồng loạt rơi xuống, run rẩy không ngừng như đang nghênh đón một vị quân vương.
Trong động phủ, Tiết Phong đã không còn cười nổi. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má, sắc mặt hắn trắng bệch. Dù cố gắng vận chuyển linh lực chống đỡ, hai chân vẫn không ngừng run rẩy.
“Là... là ai đang gọi ta?”
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phía sau cánh cổng. Mỗi bước chân đều khiến cả Vân Hải Thâm Uyên run chuyển dữ dội. Một thân ảnh mặc trường bào màu đen từ từ bước ra, mái tóc bạc xõa sau lưng gương mặt bình thản không chút cảm xúc. Đến khi ông ta xuất hiện, những khe nứt trong không gian mới dần ổn định trở lại, như thể thiên địa cũng đang nhường đường cho người vừa đến.
Người áo đên không nhìn lão giả cũng không nhìn Tiết Phong. Ánh mắt đầu tiên rơi lên người Lãnh Phong, cung kính hành lễ.
“Thiếu chủ.”
Lãnh Phong gật đầu đáp lại rồi đưa mắt nhìn sang Tiêu Vân. Người áo đen lúc này mới nhìn sang theo thì thấy hai tay hai chân của hắn đều đã bị chém đứt, ánh mắt vốn bình thản ấy chợt dừng lại. Ông ta im lặng rất lâu, rồi chậm rãi hỏi:
“Là ai làm?”
Lãnh Phong đưa mắt nhìn về phía lão giả. Người áo đen gật đầu như đã hiểu mọi chuyện xảy ra. Hắn không nói thêm một lời nhưng chỉ một cái gật đầu cũng đủ làm sắc mặt lão giả đã trắng bệch như tờ giấy.
Lão giả đứng chết lặng tại chỗ, uy áp Nguyên Anh hậu kỳ vẫn bao phủ cả động phủ, nhưng từ khi người áo đen xuất hiện, cỗ uy áp ấy giống như bị một bàn tay vô hình ép trở lại trong cơ thể. Dù hắn ta cố gắng vận chuyển linh lực thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự áp chế ấy.
Người áo đen chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Vân. Ông ta cúi xuống nhìn những vết thương trên cơ thể hắn, từ hai cánh tay đã đứt, đôi chân bê bết máu cho đến lồng ngực đầy vết kiếm. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là động tác dừng lại lâu hơn bình thường.
“Hắn là hảo hữu của thiếu chủ?”
Lãnh Phong gật đầu.
Người áo đen không nói gì thêm mà đưa tay đặt lên vai Tiêu Vân, một luồng sinh cơ nhu hòa lập tức tràn vào cơ thể. Những vết thương vốn đã ngừng chảy máu bắt đầu khép miệng, sắc mặt Tiêu Vân cũng dần hồng hào hơn, chỉ có tứ chi bị chém đứt vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.
Làm xong tất cả hắn mới thu tay lại, từ từ đứng dậy, xoay người nhìn về phía hai thầy trò còn đang đứng ngơ ngác phía xa.
“Tay trái.”
Giọng nói rất bình thản khiến lão giả thoáng sững người.
“Cái... cái gì?”
“Ngươi dùng tay nào chém hắn?”
Lão giả im lặng không đáp. Người áo đen cũng không hỏi lại mà chỉ nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ một cái về phía trước.
Phốc!
Máu tươi bắn ra kèm theo cánh tay trái của lão giả từ vai trở xuống rơi thẳng xuống đất, một lúc sau lão giả mới kịp phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang lên.
“Aaaa...”

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn