Thương Đế

Chương 39: Thánh Tộc

Đăng: 20/08/2026 10:39 1,477 từ 19 lượt đọc

Tiết Phong nhìn Tiêu Vân nằm giữa vũng máu, trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên. Hai tay hai chân của Tiêu Vân đều đã bị chém đứt, máu đỏ nhuộm kín mặt đất. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn chưa khép lại, chỉ lặng lẽ nhìn hai thầy trò trước mặt.
“Tiểu súc sinh, kết thúc rồi.”
Ngay khi Tiết Phong chuẩn bị chém xuống, lão giả áo đen đưa tay ngăn lại.
“Khoan đã.”
Tiết Phong khó hiểu quay đầu.
“Sư tôn?”
Lão giả nhìn Tiêu Vân, giọng vẫn bình thản.
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Tên này không đơn giản, hôm nay giết hắn thì dễ nhưng để đồng bạn của hắn sống sau này vẫn là hậu họa.”
Nói xong, ông ta đặt một ngón tay lên mi tâm Tiêu Vân. Linh lực theo đầu ngón tay tràn vào cơ thể, cưỡng ép thôi động Long Uy còn sót lại. Một tia long khí mỏng manh từ từ hiện ra rồi kéo dài về phía sâu trong Vân Hải Thâm Uyên.
Lão giả thu tay, giọng bình tĩnh.
“Tìm được rồi.”
Ông ta xách Tiêu Vân lên, thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Tiết Phong cười lạnh, lập tức theo sát phía sau.
...
Trong động phủ, mùi máu tanh vẫn chưa tan. Thi thể nằm rải rác khắp nơi, pháp bảo gãy nát cắm đầy trên vách đá. Những kẻ vì linh thảo mà liều mạng, những kẻ muốn cướp truyền thừa cuối cùng đều nằm lại ở đây.
Lãnh Phong ngồi trên một tảng đá, phương thiên họa kích dựng bên cạnh. Trên người hắn cũng đầy vết thương, máu đã khô thành từng mảng, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng ra cửa động phủ.
Hắn lắc đầu cười.
“Tiêu Vân, ngươi mà còn không về thì ta thật sự sắp không chống nổi nữa.”
Tiếng cười vừa dứt, không gian trước mặt bỗng rung lên. Hai bóng người từ trong hư không lần lượt bước ra, Lãnh Phong chỉ liếc nhìn theo phản xạ nhưng rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại.
Người bị lão giả xách trên tay...
“Là Tiêu Vân.”
Nụ cười trên mặt Lãnh Phong dần dần biến mất. Hắn đứng dậy bước từng bước về phía trước rồi, ánh mắt lướt qua cánh tay đã đứt, đôi chân đầy máu rồi dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Vân. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng.
“Là ai làm?”
Tiết Phong bật cười.
“Đã thành như vậy ngươi còn nhìn không ra?”
“Hai tay hai chân của hắn đều do sư tôn ta chém. Hắn cũng khá cứng đầu, đầu bị đạp nhiều như vậy vẫn chưa chết.”
Lãnh Phong không đáp mà chỉ nhìn về phía Tiêu Vân như muốn xác nhận từng vết thương trước mắt là thật. Xong hắn mới quay đầu sang lão giả.
“Ngươi làm?”
Lão giả thản nhiên gật đầu.
“Là lão phu.”
“Không chỉ hắn, lát nữa đến lượt các ngươi.”
Lão giả nhìn Lãnh Phong một cái rồi hừ lạnh một tiếng. Cổ tay ông ta buông lỏng, thân thể Tiêu Vân lập tức bị ném xuống mặt đất như một món đồ vô dụng.
Bịch!
Tiêu Vân lăn đi vài vòng trên nền đá, máu từ những vết thương lại rỉ ra. Lãnh Phong đứng yên tại chỗ. Hắn nhìn Tiêu Vân rất lâu, rồi mới chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều không nhanh không chậm.
Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đỡ Tiêu Vân dựa vào một tảng đá. Sau đó cúi người nhặt hắc thương nằm cách đó không xa, phủi đi lớp bụi đất rồi đặt cạnh hắn. Làm xong tất cả, Lãnh Phong mới đứng dậy. Phương thiên họa kích chậm rãi nâng lên, mũi kích chỉ thẳng về phía hai thầy trò.
“Ta vốn còn định giữ lại mạng cho các ngươi.”
“Nhưng bây giờ...”
“Không cần nữa.”
Tiết Phong cười lớn.
“Chỉ bằng ngươi?”
“Ngươi còn không nhìn rõ tình cảnh của mình sao?”
Lãnh Phong nhìn hắn một cái rồi lắc đầu.
“Người không nhìn rõ...”
“Là ngươi.”
Lão giả nheo mắt lại, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy tên thanh niên trước mặt quá mức bình tĩnh. Từ lúc nhìn thấy Tiêu Vân đến giờ, hắn không hề gào thét cũng không mất kiểm soát, dù lão đã cố tình khiêu kích vứt Tiêu Vân như vứt con gà, nhưng tên này vẫn không có quá nhiều phản ứng.
Chính sự bình tĩnh ấy, lại khiến ông ta bắt đầu đề phòng. Tiết Phong thấy sư tôn im lặng trong lòng cũng dâng lên chút nghi hoặc. Hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ấy xuất hiện trên người một vị nguyên anh hậu kỳ. Chỉ là một tên kim đan đã trọng thương, vì sao lại khiến sư tôn phải dè chừng?
Hắn cười lạnh, trường kiếm chậm rãi chỉ về phía Lãnh Phong.
“Giả thần giả quỷ.”
“ Đã đến nước này còn dám ra vẻ, để ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu.”
Dứt lời, Tiết Phong bước mạnh một bước linh lực trong cơ thể lập tức trào dâng. Trường kiếm rung lên, một đạo kiếm mang dài hơn ba trượng xé rách không khí, mang theo tiếng rít chói tai lao thẳng về phía Lãnh Phong.
Vút!
Lãnh Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đến khi kiếm mang chỉ còn cách chưa đầy một trượng, hắn mới nhấc phương thiên họa kích đỡ.
Keng!
Mũi kích quét ngang làm kiếm mang lập tức vỡ nát. Linh lực va chạm tạo thành một luồng khí mạnh quét khắp động phủ, bụi đá tung mù mịt. Lãnh Phong chỉ lùi nửa bước, còn Tiết Phong lại bị chấn lui liên tiếp bảy tám bước, bàn tay cầm kiếm tê dại đến mức run lên bần bật. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Không thể nào! Ngươi rõ ràng đã trọng thương, sao còn có thể đỡ được kiếm của ta?”
Lãnh Phong nhìn hắn, giọng nói vẫn bình thản.
“Đối phó với ngươi, một chiêu là đủ.”
Tiết Phong giận dữ, vừa định tiếp tục xuất kiếm thì lão giả đã đưa tay ngăn lại.
“Đừng làm càn nửa, đủ rồi.”
Ông ta nhìn Lãnh Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lãnh Phong chống phương thiên họa kích xuống đất.
“Ngươi…. chưa đủ tư cách biết.”
Tiết Phong vừa định nổi giận thì lão giả đã lên tiếng trước.
“Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy quả thật hiếm thấy. Nếu ngươi là đệ tử của đại tông môn nào, cứ nói ra.”
“Có lẽ hôm nay lão phu sẽ để ngươi chết toàn thây.”
Lãnh Phong lắc đầu.
“Ta không thuộc bất kỳ tông môn hay thánh địa nào.” Hắn dừng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào lão giả.
“Ta đến từ Thánh Tộc.”
Tiết Phong nhíu mày.
“Thánh Tộc? Chưa từng nghe qua.”
Lão giả thì khác, đồng tử ông ta chợt co lại nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu. Nhưng chỉ một biến hóa rất nhỏ ấy cũng đủ để Lãnh Phong hiểu rằng đối phương biết hai chữ “Thánh Tộc” có ý nghĩa gì, khóe miệng hắn hơi nhếch lên.
“Xem ra... ngươi vẫn còn chút kiến thức.”
Lão giả trầm mặc một lát rồi hỏi:
“Ngươi có quan hệ gì với Thánh Tộc?”
Lãnh Phong cười cười.
“Có quan hệ gì?”
“Không.”
“Ta chính là người của Thánh Tộc.”
Hắn nhìn thẳng vào lão giả, chậm rãi nói từng chữ một:
“Chính xác hơn, ta là thiếu chủ Thánh Tộc.”
Tiết Phong sững người trong chốc lát rồi bật cười thành tiếng.
“Thiếu chủ Thánh Tộc?”
“Nực cười, ngươi tưởng chỉ cần bịa ra vài câu là có thể dọa được chúng ta sao? Hôm nay cho dù ngươi là thiên vương lão tử cũng phải chết.”
Tiếng cười của hắn vang vọng khắp động phủ. Nhưng lão giả lại không cười, hắn ta sống hơn bảy trăm năm, từng nghe một vị hóa thần vô tình nhắc đến Thánh Tộc. Đó là một thế lực cổ xưa đến mức ngay cả hóa thần cũng chỉ dám nhắc qua vài câu, tuyệt đối không muốn dây vào.
Nếu lời của Lãnh Phong là thật, đừng nói một nguyên anh như ông ta, cho dù toàn bộ Đông Vực cũng không gánh nổi hậu quả.
Nhưng...
Ông ta không dám đánh cược, nếu đã đắc tội thì đắc tội tới cùng, vậy chỉ còn một con đường duy nhất.
“Giết người diệt khẩu.”
Ý nghĩ vừa xuất hiện, linh lực trong cơ thể lão giả lập tức bùng nổ.
ẦM!

0
Ủng hộ tác giả Võ Hoàng Dương Nếu bạn thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cafe để giữ nhiệt. Chân thành cám ơn