Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 22: Số Mệnh

Đăng: 09/09/2026 09:12 1,586 từ 4 lượt đọc

Sau khi cúp máy, cả căn phòng vẫn chìm trong khoảng lặng tịch mịch dưới dư âm của câu chuyện vừa nghe.

Bùi Huyền ngồi bất động, mắt vẫn nhìn Yên nhưng tâm trí lại trôi ngược về ba tháng trước. Một trận bão tuyết phủ trắng trời, một con đường cuồng phong gào rít làm lạc lối những kẻ phàm tục nhỏ bé…

Anh vẫn luôn nghĩ tất cả những điều đó chỉ là tình cờ. Nhưng giờ đây, cái gọi là tình cờ ấy liệu có phải đã được định sẵn từ hơn chín mươi năm trước, qua bao đời tổ tiên Bùi gia. Từ cụ cố Bùi Giang, ông cố Bùi Ân, ông nội Bùi Vệ Quốc và giờ là chính anh đang đi vào con đường định mệnh đã được viết sẵn từ lâu mà chẳng hề hay biết gì.

Trước giờ anh không bao giờ tin vào hai chữ “số mệnh”. Nhưng lúc này đây, giữa một câu chuyện dài cả trăm năm mà chính gia tộc mình là một phần trong đó, Bùi Huyền lần đầu tiên chẳng thể tìm nổi một lý lẽ nào để phản bác lại hai chữ ấy.

Anh ngẩn ngơ nhìn người con gái trước mắt. Gương mặt cô vẫn còn nét non nớt, ngây thơ của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, vậy mà đôi mắt ngày thường luôn một vẻ trống rỗng ấy giờ này lại ngập tràn đau đớn.

Tay Yên siết chặt lấy bạch phiến, mong cảm giác lạnh lẽo ôn hoà từ nó có thể kéo cô ra khỏi những âm thanh hỗn loạn đang gào thét trong tâm trí. Những lời lão quán chủ kể về Lăng Vân, cùng câu nói “sẽ sớm trở về” của đứa trẻ ấy cứ đan xen vào nhau vang vọng bên tai.

“Sẽ sớm trở về… Sẽ sớm trở về ư?”

Không.

Trời chẳng cho đứa trẻ muốn che chở từng cành cây ngọn cỏ ấy ngày trở về nữa rồi.

Cô lại nhìn thấy những mảnh hồn bài vỡ nát trong giấc mơ.

Ngay khoảnh khắc thần hồn của Yên đang bên bờ vực sụp đổ, ở nơi không ai nhìn thấy khuất trong lòng bàn tay. Một ấn ký kỳ lân màu tím bỗng đột ngột hiện lên, nó phát ra ánh sáng nhạt nhoà, âm thầm truyền đi một dòng năng lượng khắp các mạch máu. Những thanh âm trong đầu lập tức im bặt, Yên ngơ ngác thanh tỉnh, quay đầu nhìn quanh như vừa mới qua một giấc mộng dài.

Bùi Huyền thấy Yên cử động, cũng hồi thần lại. Anh khẽ nghiêng người, dịu giọng hỏi:

“Sao vậy em?”

Yên nhìn xuống bạch phiến trong tay, lắc đầu:

“Bức tranh đó đã không còn gây ảnh hưởng tới cha anh được nữa. Nhưng kẻ phía sau lại am hiểu trận pháp tà môn. Khó nói sẽ không tìm thêm cách khác gây chuyện. Nếu anh cần kiểm tra gì thì cứ đưa Vọng Vân theo, biết đâu còn lần ra manh mối khác.”

Tạ Gia Minh nghe thế bỗng nhớ ra:

“Sắp tới tết rồi, Bùi gia sẽ có đông người tới chúc tết tặng quà. Tôi chọn một ngày đưa Vọng Vân tới chơi chúc tết, cậu tiện thể đưa cô ấy kiểm tra một vòng khắp nhà cho yên tâm.”

Bùi Huyền gật đầu:

“Ông nội tôi tuổi tác đã cao, nếu để bọn chúng đưa thứ bẩn thỉu nào tới gần thì tôi lo thể trạng ông không chịu nổi.”

Ngừng một chút, anh nhìn Yên nói tiếp:

“Chiều tối giao thừa, tôi phải về nhà dùng cơm tất niên cùng gia đình. Em ở biệt thự chờ nhé, tôi sẽ về rất nhanh thôi. Đừng tự đi đâu một mình.”

Thấy Yên vẫn ngồi thẫn thờ, dường như chẳng để ý lời mình. Bùi Huyền đưa tay ra nắm lấy tay cô siết nhẹ nhắc lại:

“Em nghe tôi nói gì không?”

Yên quay sang nhìn anh, khẽ giật tay mà anh càng nắm chặt hơn. Cô đành gật đầu:

“Đã biết.”

Mấy ngày sau đó, bốn người cùng nhau tất bật ngược xuôi khắp nơi đi mua sắm đồ tết. Cả biệt thự vốn rộng lớn, lạnh lẽo nay cũng như khoác lên mình tấm áo mới tràn ngập vẻ náo nhiệt vui tươi. Tạ Gia Minh còn cao hứng mua hẳn bốn chiếc áo phao màu đỏ rực giống hệt nhau, nói để mọi người cùng nhau mặc vào ngày đầu năm mới lấy may.

Nhà chính của Bùi gia đêm giao thừa sáng rực đèn lồng đỏ, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sảnh lớn. Hơn hai mươi người trong gia tộc, từ các chú bác, tới đám anh em họ quây quần quanh ba bàn tiệc trải khăn gấm.

Bùi Vệ Quốc ngồi ở vị trí chủ toạ ngay trung tâm. Tuy tóc đã bạc trắng, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt tinh anh quắc thước, toát ra khí chất uy nghiêm của người từng trải trận mạc. Ông vốn là người kiệm lời, suốt buổi chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu nhỏ, lâu lâu gật đầu đáp lại lời chúc tụng của con cháu.

Bùi Uy Bình ngồi ngay bên cạnh cha, sắc mặt đã hồng hào trở lại sau cơn bệnh, đang cười nói vui vẻ với mấy người anh em họ.

Bùi Huyền với tư cách là trưởng tôn, cũng được ngồi sát ngay phía bên kia ông nội. Có lẽ nhìn ra vẻ mặt ngập ngừng, muốn nói lại thôi của Bùi Huyền suốt từ nãy tới giờ, Bùi Vệ Quốc đặt ly rượu xuống, trầm giọng lên tiếng:

“Cháu muốn nói gì thì thẳng thắn mà nói đi, đàn ông mà cứ do dự thiếu quyết đoán thì ra cái thể thống gì?”

Bùi Huyền cười xoà, vội rót thêm rượu cho ông:

“Cháu muốn đợi ông tiếp chuyện mọi người xong ấy mà. Chẳng là mấy hôm trước cháu nghe cha nói nhà mình có duyên nợ gì với đạo quán ở núi Lăng Vân ạ? Lúc trước cháu đi chơi có tình cờ ở đó vài ngày.”

Bùi Vệ Quốc nhấp thêm một ngụm rượu rồi bảo:

“Tổ tiên Bùi gia ta vốn xuất thân bần nông, nghe nói đời cụ tổ - cách ông bây giờ tới năm đời - từng bị trận lũ lớn cuốn trôi. May mắn gặp một vị tiên nhân trên núi Lăng Vân cứu mạng. Tâm nguyện cả đời cụ tổ là mong con cháu sau này nếu có cơ hội, nhất định phải tìm bằng được tới núi Lăng Vân để bái lạy tạ ơn. Có điều khi đó Bùi gia ta nghèo quá, cơm ăn còn chẳng đủ. Mãi cho đến đời ông nội của ông là cụ Bùi Giang khấm khá hơn, mới tích cóp đủ lộ phí để tìm lên núi lần đầu. Sau khi cụ mất thì đến lượt cha của ông thỉnh thoảng vẫn lặn lội tới đó bái lạy thôi.”

Nói đến đây, Bùi Vệ Quốc thở dài, giọng nói mang theo chút bùi ngùi của năm tháng:

“Ngày ông còn trẻ chiến tranh loạn lạc nổ ra khắp nơi, ông cố của cháu thấy ông bận bịu kháng chiến cũng chẳng nhắc gì. Mãi tới ngày ông cố lâm chung, mới cầm tay ông dặn dò, sau này hoà bình rồi, có cơ hội thì nhớ lên núi Lăng Vân. Về sau ông bận bịu binh nghiệp nhiều năm, mãi tới khi hết chiến tranh thì mới đi được.”

Bùi Vệ Quốc nhìn đứa cháu trai, đưa tay vỗ vai anh:

“Thấm thoắt mà hai năm nay sức khoẻ kém đi, cha mẹ cháu không cho ông đi rồi. Chờ sau này ông mất thì cháu phải thay ông tiếp tục đi đấy.”

Bùi Uy Bình ngồi bên cạnh nghe thế thì không vui, cau mày nói:

“Ngày tết mà cha cứ nói gở gì thế? Để ra tết con cho người gửi tiền dầu đèn, hương khói lên đạo quán chu toàn là được chứ gì.”

Bùi Huyền nghiêng người lại gần ông nội, tò mò hỏi tiếp:

“Thế vị tiên nhân cứu cụ tổ nhà ta năm xưa, trông như thế nào hả ông?”

Bùi Vệ Quốc bật cười:

“Chắc là một vị đạo sĩ nào đó của đạo quán đi ngang qua cứu được cụ tổ thôi. Cụ tổ mang ơn quá nên coi thành tiên nhân cứu mạng ấy mà. Mấy cái truyền thuyết từ đời nào rồi nghe cho vui là được.”

Nói đến đây ông quắc mắt nhìn Bùi Huyền, giọng nghiêm khắc:

“Cháu đừng có lảng vảng tâm trí vào ba cái chuyện này nữa, lo mà tập trung làm việc đi chứ. Suốt ngày ăn chơi đổ đốn. Sau này Bùi gia còn biết dựa vào ai?”

Bùi Huyền nở nụ cười, dỗ ông:

“Dựa vào ông nội chứ ai nữa. Ông cứ phải khoẻ mạnh thêm nhiều năm cho cháu dựa mới được.”

Bùi Vệ Quốc hừ một cái, nhưng trong mắt rõ ràng đã hiện nét cười nuông chiều, ông dặn thêm:

“Qua tết thì cháu lo mà đi làm chăm chỉ đi, đừng có trốn việc nữa. Cố gắng tích lũy kinh nghiệm hai năm để còn thăng tiến. Chờ đến khi cha cháu nghỉ hưu thì mới đủ gánh vác mà tiếp quản gia nghiệp được.”

Bùi Huyền ngoan ngoãn gật đầu:

“Cháu biết rồi.”

0