Chương 20: Vọng Tiên
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Cả nhóm đều im lặng hẳn xuống sau khi biết kết quả từ Bùi Huyền. Yên bỗng lên tiếng:
“Tôi muốn tìm hiểu về người đã vẽ bức tranh đó và nó được vẽ từ bao giờ?”
Bùi Huyền hơi ngạc nhiên:
“Người vẽ ư? Tranh cổ như vậy thì người vẽ cũng đã mất từ lâu rồi còn gì.”
“Đúng vậy. Nhưng tôi có thể chắc chắn hình vẽ trong tranh không phải vẽ theo trí tưởng tượng. Người vẽ ra nó hẳn phải từng thấy tận mắt mới có thể khắc hoạ ra được.”
Vọng Vân nghe tới đây, mắt sáng lên:
“Sư tôn muốn nói người vẽ tranh có thể từng gặp đại sư bá.”
Yên gật đầu nói thêm:
“Trận đồ giấu trong tranh không phải ai cũng vẽ ra được. Người này hẳn phải có hiểu biết khá sâu về trận pháp, nếu không phải kẻ chủ mưu, thì cũng có liên quan tới kẻ đó.”
Ngừng một chút, cô nói tiếp:
“Nhưng cũng không thể loại trừ việc, có thể là sau này mới được vẽ thêm vào bởi một kẻ am hiểu trận pháp và có kỹ năng vẽ cao siêu.”
Tạ Gia Minh vỗ bàn:
“Cái này mang đi giám định nét bút là ra mà.”
Vọng Vân chen lời:
“Nhưng vẫn phải tìm người vẽ ra bức tranh đầu tiên.”
Bùi Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
“Nhà đấu giá chắc chắn có hồ sơ thẩm định nguồn gốc tác phẩm, may ra sẽ có manh mối về thân thế hoạ sĩ. Để tôi cho người điều tra thử. Mai tôi sẽ mời mấy chuyên gia giám định tranh tới đây, kiểm tra xem tranh này có dấu hiệu bị vẽ thêm vào không?”
Tối hôm đó, Vọng Vân đứng trước cửa phòng Yên chần chừ khá lâu mới khẽ gõ. Nghe tiếng Yên đáp, cô rón rén đẩy cửa bước vào rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường. Vọng Vân không nói gì ngay, đôi bàn tay cứ vân vê vạt áo ngủ mãi.
Yên vốn đang ngồi ngẩn người, cũng chẳng mở lời. Không gian rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Vọng Vân lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày:
“Sư tôn, người biết thế nào là tình yêu của người phàm không?”
Yên quay sang nhìn Vọng Vân một hồi lâu, rồi mới chậm rãi đáp:
“Cha mẹ thương con, vợ chồng gắn kết. Ta không có cha mẹ, lại chẳng có tri kỷ phối ngẫu. Lẽ đương nhiên, ta làm sao biết được yêu là gì.”
Vọng Vân ngượng ngùng “dạ” một tiếng khe khẽ. Cô liếc mắt nhìn Yên một cái, thấy sư tôn đã lại hướng ánh mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Vọng Vân không hỏi thêm nữa mà xin phép rời đi.
Sáng hôm sau, nhóm chuyên gia giám định tranh cổ do Bùi Huyền mời tới đã có mặt ở biệt thự từ sớm. Bức tranh được trải phẳng trên mặt bàn chuyên dụng, đèn soi quang phổ và kính lúp bày sẵn xung quanh.
Một vị chuyên gia lớn tuổi nhất đeo găng tay trắng, tỉ mỉ soi từng lớp mực dưới ánh đèn chuyên dụng, thỉnh thoảng lại dùng thiết bị quét qua bề mặt giấy.
Cả nhóm Bùi Huyền đứng ngoài, không ai lên tiếng phá vỡ sự tập trung của ông.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, vị chuyên gia mới ngẩng đầu, đặt kính lúp xuống:
“Bùi thiếu gia, hình vẽ núi non chính và đạo sĩ này từ nét mực đến cách xử lý hoàn toàn nhất quán với phong cách tổng thể.”
Bùi Huyền có chút sốt ruột hỏi ngay:
“Vậy rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?”
Vị chuyên gia chỉ tay vào mấy vệt mây lãng đãng quanh lưng chừng núi, cùng một khóm cây nhỏ ngay gần khúc cua đường mòn:
“Đây mới là chỗ không đúng. Những chỗ này, độ phai màu và độ thấm mực khác hẳn phần còn lại, mới hơn rất nhiều so với niên đại của bức tranh. Nói thẳng ra, chúng chỉ vừa mới được vẽ thêm vào gần đây.”
Bốn người nhóm Bùi Huyền quay đầu nhìn nhau, thấy Yên không nói gì thêm. Bùi Huyền bèn bảo quản gia đi tiễn mấy vị chuyên gia.
Sau đó, Tạ Gia Minh cũng rời đi mãi đến tối mới xuất hiện với vẻ mặt đắc ý, tay cầm một tập hồ sơ mỏng ném lên bàn, giọng than vãn:
“Mệt chết tôi rồi. Bùi thiếu, xong vụ này cậu phải cảm ơn tôi cho đàng hoàng đấy nhé. Chuyện này mà để cậu tự tra thì chắc còn lâu mới ra.”
Gã ngồi phịch xuống ghế, giọng đầy tự hào:
“Cũng chỉ có Tạ gia tôi quen biết rộng trong giới giám định và sưu tầm đồ cổ mới mò ra được. Thế mà cũng phải lật tung cả đám chuyên gia lịch sử suốt từ hôm qua đến giờ mới lần ra manh mối.”
Bùi Huyền cầm tập hồ sơ lên mở ra, nhíu mày:
“Nói vào trọng tâm đi, đừng có vòng vo.”
Tạ Gia Minh hắng giọng, bày ra vẻ nghiêm túc:
“Bức tranh đó có tên là Lăng Vân Vọng Tiên Đồ, do Lâu đại học sĩ vẽ ra cách đây khoảng gần 200 năm trước. Sau khi ông ta mất vài năm, con cháu ông ta đã dâng tặng bức tranh này lên Chương Ý thái hậu dịp đại thọ. Từ đó, nó trở thành một trong các trân bảo được cất giữ ở hoàng cung. Những năm chiến tranh, phần lớn cổ vật hoàng gia bị thất lạc ra nước ngoài, bức tranh này cũng mất dấu suốt gần một thế kỷ.”
Tạ Gia Minh gõ tay lên một trang tài liệu:
“Gần đây rộ lên phong trào các nhà sưu tầm hải ngoại hiến tặng cổ vật thất lạc về nước. Bức tranh này cũng qua con đường đó lọt vào danh sách vật phẩm đấu giá gây quỹ từ thiện.”
Giọng Bùi Huyền trầm xuống:
“Ẩn danh, từ thiện, đấu giá công khai… mỗi bước đều có vỏ bọc chính đáng hoàn hảo đến mức không thể lần ra manh mối.”
“Đúng vậy”
Tạ Gia Minh gật đầu, giọng hiếm khi nghiêm túc:
“Kẻ đứng sau chuyện này rất rành rẽ luật chơi của giới thượng lưu chúng ta đấy.”
Giữa bầu không khí trầm mặc, Yên bỗng quay sang hỏi Vọng Vân:
“Ta nhớ ngày chúng ta xuống núi, quán chủ có cho ngươi cách thức liên lạc về đạo quán. Ngươi mau tìm ông ta hỏi xem, có biết Lâu đại học sĩ kia không?”
Vọng Vân sực nhớ ra, vội mở chiếc túi đen đeo bên người.
Cô lóng ngóng lôi ra mấy tấm thẻ đặt lên bàn:
“Tạ Gia Minh, anh xem giúp tôi cái nào là số điện thoại.”
Tạ Gia Minh phì cười, nhặt lấy một tấm thẻ. Trên đó có cả số di động của lão quán chủ và ba vị trưởng lão được liệt kê ngay ngắn. Bên cạnh còn cẩn thận ghi rõ tên từng người, thậm chí còn có cả số điện thoại bàn của đạo quán.
“Nhiều số thế này, giờ chúng ta nên gọi cho ai đây?”
Yên đáp ngay:
“Cứ gọi lão quán chủ. Anh để cho Vọng Vân nói chuyện.”
Cô quay sang dặn Vọng Vân:
“Lâu đại học sĩ kia đã chết nhiều năm rồi, ngươi hãy bảo lão quán chủ tìm danh sách khách hành hương thường xuyên lui tới trong khoảng trên dưới 200 năm trước.”
Tạ Gia Minh bấm điện thoại gọi, không nhịn được mà than thở:
“Hai vị tổ tông của tôi ơi, có phải hai vị cũng nên học cách dùng điện thoại rồi không?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.