Chương 19: Thực Vận Đồ
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
21 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 21/21 chương
Về tới biệt thự đã là 2h sáng. Tạ Gia Minh còn đầy tò mò nên chẳng chịu về mà nán lại cùng mọi người. Bọn họ trải rộng bức tranh ra chiếc bàn gỗ dài ở phòng khách, tỉ mỉ quan sát.
Yên cúi đầu, ánh mắt dò theo từng nét mực. Nhìn bằng mắt thường, đây chỉ là một bức tranh sơn thuỷ đẹp và tĩnh lặng. Nhưng cô dần nhận ra, ẩn trong cách phối các nét mực đậm nhạt tạo thành một trận đồ hút khí vận cực kỳ thâm hiểm thu nhỏ.
Thực Vận đồ - chỉ có tác dụng với người khí vận cực mạnh, nó sẽ âm thầm rút tỉa sinh khí và may mắn của người đó trong thời gian dài. Chuyển hoá thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng tà khí bên trong. Cho nên cha Bùi Huyền mới có thể đột nhiên sinh bệnh không rõ nguyên nhân, còn với người khác phần lớn thời gian bức tranh trở thành vật vô hại.
Khi nhìn tới con đường ngay phía chân núi, Yên khựng lại. Có một nét vẽ nhỏ tới mức gần như là một chấm mực, hình dáng một người cầm phất trần như đang đi lên núi. Ngón tay Yên khẽ run, nhưng không dám chạm vào mà cách một khoảng chỉ vào đó. Cô hạ giọng gần như thì thầm:
“Ở đây…”
Vọng Vân nhìn theo tay sư tôn. Ban đầu cô nghĩ chỉ là hình vẽ một người đang lên núi, nhưng khi nhìn rõ cây phất trần cô bỗng thốt lên:
“Đại sư bá!”
Bùi Huyền và Tạ Gia Minh nghi hoặc nhìn kỹ hồi lâu. Tạ Gia Minh thắc mắc hỏi:
“Cái hình vẽ nhỏ xíu thế này? Còn chẳng thấy mặt người mà cô nhận ra đại sư bá của cô cơ à?”
Vọng Vân lườm gã một cái:
“Cả môn phái chỉ có sư bá tôi cầm phất trần, mấy người thì biết cái gì.”
“Bọn tôi đã nghe về đại sư bá của cô mấy lần rồi, sao cái gì cũng liên quan tới ông ta thế?”
Vọng Vân liếc nhìn Yên, thấy sư tôn không có vẻ giận gì mới trả lời, giọng không giấu được vẻ ngưỡng mộ tự hào:
“Đại sư bá tôi nghe nói đã đi khắp thiên hạ diệt trừ yêu ma, tạo phúc cho thế gian. Người xuất hiện ở nhiều nơi có gì đâu mà lạ. Mấy đệ tử tiền viện Lăng Vân đạo quán cũng đều là trẻ mồ côi được đại sư bá nhặt về nuôi dạy cả đấy.”
Cô chần chừ một lúc rồi tiếc nuối nói thêm:
“Từ lúc sư tôn nhặt tôi về thì đại sư bá đã qua đời lâu rồi, nên tôi không có may mắn gặp được người. Có điều sư phụ Yêu Nguyệt của tôi cũng rất giỏi. Người cũng thường đi khắp thế gian diệt trừ yêu ma đấy.”
Nhắc tới sư phụ, Vọng Vân bỗng bùi ngùi lo lắng, Tuy sư phụ rất nghiêm khắc khiến cô sợ hãi, nhưng cô luôn vô cùng tôn kính người. Đã hơn mười năm người không về, không biết có xảy ra chuyện gì không.
Có điều ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cô gạt đi, sư phụ Yêu Nguyệt đạo pháp cao thâm như vậy. Năm đó khi sư tôn bị thương mất hết tu vi, vậy mà sư phụ vẫn có thể đưa người trở về được, thì làm sao có thể xảy ra chuyện chứ.
Yên ngẩn người chìm vào suy nghĩ, chuyện Bùi gia có duyên nợ với Lăng Vân, giờ lại thêm bức tranh này. Manh mối đều quá rõ ràng trước mắt nhưng lại chẳng cho cô được đáp án gì.
Cô nói với mọi người về phát hiện Thực Vận đồ trong tranh.
Bùi Huyền vừa nghe xong đã hiểu rõ, cười lạnh:
“Bọn chuột nhắt này, muốn hạ bệ Bùi gia không được thì đi tìm mấy cách bàng môn tà đạo này về sao? Tôi sẽ điều tra xem kẻ nào đã gài bức tranh này vào buổi đấu giá cha tôi tham dự.”
Tạ Gia Minh tuy bình thường cợt nhả, nhưng cũng không phải kẻ ngốc:
“Kẻ này chắc chắn nắm rõ sở thích, cùng với biết rõ lịch trình của ông ấy. Có thể cậu còn phải điều tra cả người thân cận bên cạnh cha cậu nữa.”
Bùi Huyền gật đầu, quay sang nhìn Yên dịu giọng nói:
“Em cũng đi nghỉ đi, đã muộn lắm rồi.”
Yên gật đầu, quay người đi lên lầu. Việc của phàm nhân thì cứ để họ giải quyết theo cách của phàm nhân. Cô chỉ có trách nhiệm giải quyết tà vật mà thôi.
Bùi Huyền cầm điện thoại, cũng bước nhanh lên lầu, giọng đã trầm xuống ra lệnh cho ai đó ở đầu dây bên kia.
Phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại Tạ Gia Minh và Vọng Vân.
Cô cúi người cuộn lại bức tranh. Tạ Gia Minh ngả người dựa vào thành ghế nhìn cô, cười nói:
“Đạo sĩ các cô cứ làm mấy việc ma quái thế này hàng ngày mà không sợ sao?”
Vọng Vân chẳng buồn ngẩng đầu, tay thoăn thoắt xâu chỉ qua mấy đồng xu:
“Tại sao lại phải sợ? Tôi còn muốn diệt yêu trừ ma mà.”
“Vậy suốt ngày yêu với ma, cô không sợ ế à?”
“Ế là gì cơ?”
Tạ Gia Minh khựng lại, bật cười:
“Là không lấy được chồng ấy.”
Vọng Vân ngẩn người, liếc gã một cái rồi cúi đầu tiếp tục việc trên tay, khẽ nói:
“Tôi chẳng nghĩ tới chuyện đó bao giờ.”
Tạ Gia Minh ngả người lại gần phía cô, giọng nói pha chút cợt nhả:
“Con gái ấy mà, vẫn phải yếu đuối dịu dàng chút mới được. Cô cứ suốt ngày hằm hằm chẳng ai yêu thích đâu.”
“Vậy cậu thích con gái yếu đuối dịu dàng à?”
Tạ Gia Minh nhìn cô, chợt thấy có chút mất tự nhiên. Gã hắng giọng đáp:
“Không, tôi chỉ nói vậy thôi. Như cô rất tốt.”
Không khí bỗng chìm vào im lặng, Tạ Gia Minh có chút luống cuống:
“Tôi về ngủ đây, mai gặp lại.”
Vọng Vân nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, như đang chạy trối chết. Khoé môi cô khẽ cong lên mà chính cô cũng không nhận ra.
Trưa hôm sau, cả nhóm tụ lại cùng nhau chờ Bùi Huyền mang kết quả điều tra về. Khi anh bước vào nhà, vẻ mặt không mấy vui vẻ:
“Người của tôi đã điều tra hết một vòng. Buổi đấu giá hôm đó hoàn toàn sạch sẽ, hồ sơ ký gửi cũng đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Người ký gửi bức tranh là một nhà sưu tầm ẩn danh ở nước ngoài, lần theo thì chỉ là một chuỗi công ty vỏ bọc, đứt đoạn không thể tìm ra ai đứng phía sau thật sự.”
Tạ Gia Minh nhíu mày:
“Vậy còn những người thân cận bên cạnh cha cậu thì sao? Ai là người đề xuất đi buổi đấu giá đó?”
Bùi Huyền lắc đầu:
“Đều đã tra hết cả rồi. Buổi đấu giá đó là sự kiện từ thiện công khai, cha tôi tự quyết định tham dự, không ai gợi ý hay sắp xếp trước cả. Ngay cả thư mời cũng được gửi rộng rãi cho hàng trăm khách mời khác, không có gì bất thường. Tiền bán tranh thu về cũng quyên góp tất cả cho quỹ từ thiện nên đương nhiên không thể tra được dòng tiền.”
Giọng Bùi Huyền trầm xuống:
“Nói cách khác, không có bất kỳ manh mối nào chỉ ra ai đứng sau chuyện này. Kẻ đó rất cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng từ trước, nắm rõ sở thích và thói quen của cha tôi. Dù không có buổi đấu giá đó, thì vẫn có cách khác để kẻ đó đưa bức tranh tới tay cha tôi thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.