Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 21: Đại Đức

Đăng: 07/09/2026 08:05 1,271 từ 7 lượt đọc

Chuông vừa reo lên vài hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy. Tạ Gia Minh nhanh tay bấm mở loa ngoài rồi chuyển điện thoại cho Vọng Vân. Cô lóng ngóng cầm lấy:

“Quán chủ, tôi là Vọng Vân đây.”

Đầu dây bên kia lập tức đổi giọng, cung kính đáp:

“Tiểu sư thúc tổ đấy ư? Sư tổ mọi việc vẫn tốt chứ?”

“Vẫn tốt, sư tôn của ta muốn ông tìm lại trong danh sách khách hành hương từ khoảng 200 năm trước. Xem có ai là Lâu đại học sĩ từng lui tới không?”

Lão quán chủ tuy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều:

“Truyện này còn cần chờ con tra lại mới biết.”

Vọng Vân sốt ruột:

“Chờ bao lâu?”

“Chỉ một lúc thôi. Cũng may là toàn bộ sổ sách trong đạo quán mấy trăm năm qua, đều đã được nhập vào hệ thống máy tính hết rồi. Giờ chỉ cần gõ tên tìm kiếm một chút là ra ngay.”

Yên ngồi gần đó bỗng chen vào:

“Tìm luôn cả những người họ Bùi, xem chuyến viếng thăm đầu tiên của họ là khi nào?”

Vọng Vân lặp lại yêu cầu của Yên, nghe lão quán chủ hẹn lúc tìm được sẽ gọi lại, cô mới đưa máy trả cho Tạ Gia Minh.

Tạ Gia Minh còn tiếc nuối nói:

“Tôi có khi cũng nên nhờ lão quán chủ tìm tên nhà họ Tạ. Biết đâu lại mò ra đời tổ tiên họ Tạ cũng từng lên núi Lăng Vân đấy.”

Bùi Huyền lườm gã một cái sắc lẹm, khiến Tạ Gia Minh lập tức ngậm miệng. Sau đó anh mới quay sang nhìn Yên, ánh mắt lẫn giọng điệu đều dịu đi vài phần:

“Mấy ngày nữa là tết rồi, các em đón tết có cần chuẩn bị nghi thức gì không?”

Yên lắc đầu, nhạt nhẽo đáp:

“Tuỳ anh.”

Thấy vậy, Vọng Vân giải thích thêm:

“Sư tôn và tôi trước giờ đều không đón tết. Giống như ngày bình thường thôi. Có điều ngoài tiền viện thì náo nhiệt lắm. Tôi đi qua đều thấy họ giăng đèn làm lễ. Khách hành hương chen tới đông nghịt.”

Tạ Gia Minh trêu chọc:

“Thế thì năm nay hai người ăn tết ở kinh thành là đúng nhất rồi. Chúng tôi sẽ đưa mọi người đi trải nghiệm cho biết. Bảo đảm sẽ là cái tết vui vẻ đáng nhớ.”

Bên kia bàn, Vọng Vân và Tạ Gia Minh bắt đầu sôi nổi bàn nhau tết sẽ làm những gì, đi những đâu.

Thế nhưng, bên phía Bùi Huyền chỉ im lặng, chăm chú nhìn vào gương mặt phẳng lặng chẳng chút gợn sóng của Yên. Đôi mắt cô ngây ngẩn mà trống rỗng dường như không quan tâm bất kỳ điều gì, cũng không thuộc về nơi này.

Ngực Bùi Huyền bỗng thắt lại, anh bỗng ước mình có cái miệng ba hoa biết dỗ dành người khác như Tạ Gia Minh. Nếu anh có thể nói vài lời đường mật, biết bày trò khiến cô vui vẻ đáp lại, hay chỉ cần một chút biến hoá cảm xúc dù là nhỏ nhất của cô cũng được.

Vậy mà bao nhiêu tâm tư cuộn trào trong lòng, cuối cùng nghẹn nơi đầu lưỡi hoá thành một khoảng lặng bất lực. Anh chỉ có thể ngồi một bên, dùng ánh mắt đau đáu bọc lấy bóng hình cô độc ấy.

Khoảng một tiếng sau, điện thoại đổ chuông. Biết là lão quán chủ gọi tới, Tạ Gia Minh vội mở loa điện thoại rồi đưa cho Vọng Vân, tiếng lão vang lên:

“Tiểu sư thúc tổ, tìm thấy rồi.”

Vọng Vân thúc giục:

“Nói mau đi.”

“Con chẳng biết vị nào là Lâu đại học sĩ, nhưng tìm theo họ Lâu thì có kết quả rất rõ. Đúng 236 năm trước, lần đầu tiên có người họ Lâu lên núi bái phỏng. Người này quyên tặng rất nhiều tiền hương khói và ở lại đạo quán vài ngày muốn chờ bái phỏng sư tổ Lăng Vân.”

Giọng lão chợt trở nên ngậm ngùi:

“Năm xưa người muốn tới bái phỏng sư tổ Lăng Vân nhiều không đếm xuể, thế nhưng sư tổ Lăng Vân quanh năm ở hậu viện cùng sư tổ. Nếu không cũng là xuống núi diệt trừ tà ma, đâu phải muốn gặp là gặp. Nên vị họ Lâu kia chờ mãi không gặp được đành phải rời đi. Sau đó, cứ cách hai tới ba năm ông ta lại lên núi ở vài ngày. Cho đến 221 năm trước thì không còn thấy ông ta xuất hiện nữa. Thay vào đó liên tục có những người họ Lâu tiếp theo cứ vài năm sẽ đến đạo quán một lần, duy trì cho tới tận bây giờ.”

Vọng Vân lập tức hỏi tiếp:

“Thế còn họ Bùi thì sao?”

“Họ Bùi thì muộn hơn nhiều. Lần đầu tiên tới đạo quán là 90 năm trước, có một người tên là Bùi Giang, sau đó 30 năm là Bùi Ân. Cũng giống như họ Lâu, cứ cách vài năm lại tới đạo quán ở vài ngày. Tuy nhiên có một khoảng thời gian dài sau đó chừng 15 năm không thấy họ Bùi tới nữa. Con đoán do thời thế chiến tranh, loạn lạc. Phải đến 30 năm trước mới lại có một người tên là Bùi Vệ Quốc bắt đầu đến đều đặn. Hai năm nay thì không thấy Bùi Vệ Quốc tới nữa.”

Lão quán chủ ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

“Có điều… ba tháng trước có một người tên Bùi Huyền. Chính là người mà sư tổ và sư thúc tổ theo xuống núi đấy ạ.”

Cả phòng rơi vào bầu không khí im lặng đến tịch mịch. Bùi Huyền và Tạ Gia Minh sững người.

Bùi Vệ Quốc chính là ông nội Bùi Huyền, năm nay ông cụ đã ngoài tám mươi rồi đương nhiên không còn đủ sức mà lên núi ở nữa.

Giọng lão quán chủ từ trong loa điện thoại lại vang lên, mang theo niềm tự hào khôn xiết cùng sự kính ngưỡng sâu sắc:

“Thực ra việc hai gia tộc này liên tục lên núi bái phỏng cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Năm xưa sư tổ Lăng Vân tạo phúc cho bao sinh linh. Những người được ngài cứu giúp, cảm ân đức ấy mà truyền lại lời răn cho con cháu đời sau. Cứ thế, hậu duệ của họ lại học theo tấm gương của sư tổ tiếp tục tích đức hành thiện, gieo duyên lành khắp thế gian. Có người làm quan đem tài trí góp sức cho triều đình, có người khoác lên chiến bào trở thành tướng quân xả thân bảo vệ tổ quốc, lại có những người chỉ đơn giản sẵn sàng cho kẻ hành khất một miếng ăn, manh áo lúc ngặt nghèo… Dù bằng cách này hay cách khác, họ đều đang góp phần âm thầm lan toả tinh thần của sư tổ Lăng Vân đi khắp thế gian. Chính vì đại đức ấy, nên đạo quán của chúng ta trước giờ chưa bao giờ ngớt khói hương. Ngay cả trong giới chính khách và những gia tộc quyền quý bậc nhất hiện nay, số người thường lui tới cũng nhiều không đếm xuể. Hai vị tổ tông ở dưới núi có cần bất cứ điều gì thì xin cứ gọi về, chúng con nhất định sắp xếp chu toàn không để hai vị phải bận tâm.”

0