Chương 23: Giao Thừa
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
23 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 23/23 chương
Lúc tan tiệc, Bùi Huyền vẫn kiên nhẫn ngồi lại bên cạnh ông nội tiếp khách. Đang lúc trò chuyện, chợt thấy ông cụ móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt kiểu dáng cổ xưa ra xem giờ. Anh tò mò hỏi:
“Đồng hồ này của ông ở đâu ra thế?”
Bùi Vệ Quốc vui vẻ nói:
“Cái này do cô hai của cháu đặt mua cho ông đấy. Nó biết ông già này chỉ thích mấy loại đồng hồ quả quýt kiểu cổ thời xưa. Nhìn đường nét hoa văn xem, đẹp đúng không?”
Bùi Huyền bật cười bảo:
“Ông vốn thương cô hai nhất nhà thì cái gì cô ấy mua cho mà ông chẳng thấy đẹp.”
Ông cụ vỗ anh một cái, cũng cười mắng:
“Cái thằng này, lớn xác rồi còn ghen tỵ với cô mình à?”
Bùi Huyền cứ nhấp nhổm không yên, mãi mới chờ được ông nội mệt mỏi đi nghỉ trước. Ông cụ vừa xoay người vào phòng, là anh cũng lập tức đứng ngay dậy chào cha mẹ rồi nhanh chân rời đi. Cha mẹ anh đương nhiên chẳng lạ gì, năm nào chẳng thế. Cứ đợi ông nội vừa đi nghỉ, là anh đã chuồn biến đi tụ tập với đám bạn rồi.
Khi Bùi Huyền hớt hải về tới biệt thự, đã thấy Tạ Gia Minh ngồi giữa phòng khách từ bao giờ. Gã đang hăng say chơi xúc xắc với Vọng Vân giữa sàn nhà. Bùi Huyền nhướng mày:
“Nhà cậu xong tiệc tất niên sớm thế à?”
Tạ Gia Minh cười trêu chọc:
“Tôi ăn vội mấy miếng rồi bảo có hẹn với Bùi thiếu. Thế là cha mẹ tôi chẳng nói gì nữa. Danh tiếng của cậu mang ra nói với phụ huynh còn rất có tác dụng đấy.”
Bùi Huyền lười nói nhảm với gã, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi:
“Yên đâu? Cô ấy ăn tối chưa?”
Vọng Vân đáp:
“Sư tôn ở trên phòng ấy. Người ăn xong thì lên phòng ngay rồi.”
Bùi Huyền cởi áo khoác dày cộp bám đầy hơi lạnh bên ngoài ra, đưa cho quản gia bảo:
“Ông bảo mấy người làm thu dọn qua rồi về nhà ăn tết cả đi. Chiều mai mới cần tới.”
Nói xong anh đi thẳng lên lầu, tới trước cửa phòng Yên gõ vài nhịp. Nghe tiếng cô đáp, anh mới đẩy cửa bước vào:
“Em có muốn ra ngoài chơi không? Ngoài đường bây giờ bắt đầu náo nhiệt lắm rồi.”
Yên lắc đầu:
“Không đi.”
Bùi Huyền cũng đoán trước cô sẽ nói vậy. Anh biết rõ cô không thích những nơi đông đúc ồn ào, mà lúc này chính anh cũng chẳng tha thiết gì những rộn ràng, pháo hoa rực rỡ ngoài kia. Anh chỉ muốn cứ thế lặng lẽ ở cạnh cô, dù cả buổi cô không nói lời nào thì trong lòng anh cũng thoả mãn. Anh bước tới gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, thanh âm trầm thấp pha chút dịu dàng, dỗ dành:
“Vậy lát nữa chờ tới nửa đêm, chúng ta xuống sân, tôi đốt pháo hoa cho em xem nhé. Ngày tết mà, dù sao cũng phải có chút không khí chứ.”
Khi thời khắc chuyển giao năm mới cận kề, bốn người kéo nhau xuống khoảng sân phía sau biệt thự. Không khí bên ngoài lạnh buốt, mỗi khi cất tiếng nói, hơi thở liền phả ra những làn khói trắng mờ ảo giữa đêm đông.
Tạ Gia Minh hăm hở bê ra một thùng pháo bông tự mua, nhanh tay phân phát cho mỗi người một cây:
“Nào, chuẩn bị đếm ngược rồi nhé. Còn chưa đầy năm phút nữa thôi.”
Vọng Vân cầm que pháo bông, ngơ ngác nhìn Tạ Gia Minh châm lửa cho mình, tia lửa nhỏ xíu bắn ra tanh tách khiến cô tò mò nhìn chăm chú.
Tạ Gia Minh cười phá lên, đứng cạnh chỉ cho cô cách cầm sao cho đúng.
Yên đứng cạnh Bùi Huyền, tay cầm que pháo bông còn chưa châm, chỉ lặng lẽ dõi theo những tia sáng nhỏ lập loè trong tay Vọng Vân. Bùi Huyền nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi cong lên một độ cong nhỏ, cầm lấy bật lửa châm cho cô.
“Cẩn thận một chút nhé, nó không nóng lắm đâu.”
Cô chầm chậm đưa que pháo lên ngang tầm mắt, nhìn chăm chú, trong mắt phản chiếu ánh lửa lung linh.
Bùi Huyền đứng sát bên cô, khẽ hỏi:
“Em thích không?”
Yên không đáp lại, chỉ tiếp tục im lặng nhìn cây pháo bông.
Đúng lúc này, tiếng chuông đồng hồ ngân vang từ trong nhà, báo hiệu thời khắc giao thừa đã điểm. Ngoài xa, pháo hoa đồng loạt bung nở rực rỡ trên bầu trời đêm, tiếng nổ giòn tan vang vọng khắp không gian.
Tạ Gia Minh hét lớn:
“Chúc mừng năm mới!”
Vọng Vân cũng bị cuốn theo không khí, ngửa đầu nhìn pháo hoa, miệng cười tươi rói, học theo Tạ Gia Minh hô:
“Chúc mừng năm mới!”
Giữa trời đất rộn ràng và ngập tràn ánh sáng ấy, tầm mắt Bùi Huyền chỉ chăm chú nhìn gương mặt Yên. Dáng vẻ cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rực sáng, trái tim anh khẽ rung động. Anh dịu dàng vòng tay ra phía sau ôm lấy cô vào lòng, cúi đầu sát bên tai cô nhẹ giọng nói:
“Chúc mừng năm mới.”
Yên chầm chậm hạ tầm mắt, nhìn thẳng vào gương mặt đang kề cận của Bùi Huyền. Trong con ngươi trong vắt của cô, anh chỉ thấy lấp lánh những đốm pháo hoa phản chiếu, cùng vẻ mặt nhạt nhẽo dửng dưng. Dường như tâm tư tràn đầy của anh lúc này chỉ như một cơn gió thoảng, chẳng thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong đôi mắt ấy.
Nụ cười trên môi Bùi Huyền cứng lại, trong lòng dấy lên nỗi xót xa xen lẫn bất lực. Anh nhắm hai mắt mình lại, càng ôm chặt cô hơn.
Phía bên kia sân, tiếng cười đùa của Tạ Gia Minh và Vọng Vân vẫn vang lên rộn rã, hoà lẫn cùng tiếng pháo hoa trên bầu trời.
Sau khi tắt pháo hoa, thùng pháo bông cũng bị Tạ Gia Minh và Vọng Vân đốt hết. Cả nhóm rủ nhau trở vào phòng khách, Bùi Huyền mở một chai rượu, chậm rãi rót cho mỗi người một ly nhỏ:
“Cùng uống một ly chào năm mới nào.”
Yên cầm ly uống cạn sạch trong một hơi, rồi không nói gì đi thẳng lên lầu về phòng.
Bùi Huyền im lặng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau góc cầu thang, trong lòng nặng trĩu. Anh nuốt ngụm rượu đắng chát trong miệng, rồi cũng mệt mỏi trở về phòng ngủ của mình.
Phòng khách lúc này chỉ còn lại Tạ Gia Minh và Vọng Vân. Tạ Gia Minh tặc lưỡi, lắc đầu ngán ngẩm:
“Hai cái người này sao mà mất hứng như thế chứ.”
Gã xóc xóc mấy viên xúc xắc trong tay:
“Chơi tiếp không? Lần này đổi luật, ai thua phạt uống một ly.”
Vài ván xúc xắc trôi qua, chai rượu đã vơi đi gần một nửa. Tạ Gia Minh đã uống liền mấy ván, cồn cào ruột không chịu nổi. Gã liền giở trò ăn vạ, giằng lấy hũ xúc xắc trong tay Vọng Vân đòi ném lại:
“Chắc chắn cô dùng pháp thuật chơi ăn gian, để tôi ném lại mới được.”
Vọng Vân nắm chặt tay không chịu buông:
“Không được, anh phải chơi đúng luật.”
Hai người giằng co qua lại, Tạ Gia Minh không giằng nổi, bèn chơi xấu ôm chặt Vọng Vân, luồn tay muốn chọc lét vào nách cô để cô thả tay ra. Hai người lăn lộn trên sofa một hồi, chợt khựng lại.
Cánh tay Tạ Gia Minh vô tình đang ôm chặt eo lấy cô, tiếng cười đùa vừa rồi bỗng im bặt. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần tới mức hơi thở vương vít mùi rượu nồng đượm, nóng rực cứ thế phả vào mặt đối phương.
Tạ Gia Minh nhìn đăm đăm vào đôi môi của Vọng Vân, cổ họng gã khô khốc, giọng khàn hẳn đi:
“Tôi thấy… chúng ta không chơi tiếp được nữa rồi.”
Vọng Vân lúc này hai má đã ửng hồng, khẽ “ừm” một tiếng. Âm thanh mềm mại như cào vào lòng Tạ Gia Minh. Gã chẳng thể nhịn nổi nữa, bàn tay ở eo siết chặt hơn, kéo cô dán sát vào người mình thì thầm:
“Đừng đẩy tôi ra… cũng đừng đánh tôi, có được không?”
Vọng Vân khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu ngượng ngùng, tay vô thức ôm lấy gã. Phản ứng e ấp của cô giống như một lời ngầm đồng ý.
Cơn bão của hơi men và cảm xúc bấy lâu lập tức bùng nổ, cuốn phăng đi chút lý trí cuối cùng của bọn họ. Tạ Gia Minh hít một hơi thật sâu, ôm cô bước nhanh về phòng ngủ.
Sáng mùng một tết.
Khi Bùi Huyền bước xuống phòng khách, trong nhà vẫn một mảnh yên ắng, chưa thấy bóng dáng ai. Trên mặt bàn, hũ xúc xắc và chai rượu uống dở từ đêm qua vẫn còn nguyên chưa cất. Vì người hầu buổi chiều mới đến, nên bãi chiến trường chẳng ai dọn dẹp.
Nghĩ tới lát nữa Yên tỉnh dậy còn phải ăn sáng, Bùi Huyền liền đi vào bếp kiểm tra tủ lạnh, thấy đồ ăn đầu bếp đã chuẩn bị sẵn từ trước. Anh thầm nghĩ cứ chờ khi nào cô xuống lầu thì anh mới lấy ra hâm nóng lại cho cô là vừa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.