Vạn Giới Hành Giả

Quyển 1: Hành Giả

Chương 72: Hành Động

Đăng: 10/09/2026 07:19 1,322 từ 6 lượt đọc

Vũ không biết nên trả lời câu hỏi của Connor thế nào.
Bản thân cậu cũng chỉ vừa mới biết đến thứ gọi là Giới Vị, càng không thể xác định lời của người áo đen có phải sự thật hay không. Hạt giống trong cơ thể Connor có thực sự liên quan đến quá trình hình thành Giới Vị, hay đó chỉ là một câu nói được hắn cố tình dùng để dẫn dắt mình, Vũ hoàn toàn không biết.
Nhưng Connor thì không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy.
Cậu nhìn Vũ, rồi lại nhìn Neil, sắc mặt dần thay đổi.
- Thì ra là vậy.
Giọng nói rất nhẹ, nhưng trong đó đã không còn sự tin tưởng như trước.
- Tất cả các người đều cần hạt giống, chứ không phải cần tôi tồn tại.
Connor bật cười, tiếng cười nghe có chút khô khốc. Trong đôi mắt thiếu niên vốn còn mang theo vài phần trong trẻo, lúc này đã xuất hiện một tia giận dữ bị dồn nén quá lâu.
Cậu từng nghĩ mình gia nhập Cực Đạo vì muốn tìm một nơi có thể sống tiếp, cũng từng nghĩ những người trước mặt thật sự coi mình là đồng đội. Nhưng nếu từ đầu đến cuối, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một hạt giống nằm trong cơ thể cậu thì những gì cậu có được rốt cuộc là gì?
Neil lập tức bước tới, giữ lấy vai Connor.
- Cậu chủ, bình tĩnh lại.
Connor gạt tay ông ra.
- Bình tĩnh?
Cậu nhìn Neil.
- Bác cũng biết chuyện này đúng không?
Neil im lặng, chỉ sự im lặng ấy thôi cũng đã là một câu trả lời.
Vũ khẽ thở dài, cậu biết một khi chuyện này bị nói ra, Connor sớm muộn cũng sẽ phản ứng như vậy. Có lẽ để cậu ta biết sớm một chút còn tốt hơn đến khi mọi thứ đã không thể cứu vãn.
- Tổ chức cần hạt giống.
Vũ nhìn thẳng vào Connor.
- Nhưng thứ ta cần là cậu.
Connor khựng lại.
- Một con người.
Vũ nói tiếp.
- Kinh Lôi.
Không gian xung quanh im lặng trong vài giây.
Vũ không nói thêm những lời an ủi dư thừa. Cậu biết đối với Connor, những lời ấy chẳng có tác dụng gì. Một người luôn bị xem như vật chứa sẽ không vì vài câu “ta coi trọng ngươi” mà lập tức quên đi giá trị của thứ đang nằm trong cơ thể mình.
- Nếu một ngày tổ chức đến lấy hạt giống thì sao?
Connor hỏi.
- Cậu có thể rời khỏi tổ chức.
Vũ đáp rất bình thản.
- Thậm chí đánh trả.
Connor nhìn cậu thật lâu, đối với Vũ, đây không phải nói đùa, nhưng với Connor, hàm nghĩa lại khác.
Với lượng tài nguyên Cực Đạo đang cung cấp, dị năng của Connor đã tăng trưởng với tốc độ vượt xa trước đây. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ có đủ sức tự bảo vệ mình.
Ít nhất, đến lúc ấy, Connor sẽ không còn là một con cá nằm trên thớt, mặc cho người khác quyết định số phận.
- Không xong rồi!
Một tiếng hét đột nhiên vọng tới từ bên ngoài.
Leo chạy vào khu xử lý nước thải, hơi thở hổn hển. Vừa nhìn thấy Connor và Neil đứng bên cạnh Vũ, hắn lập tức khựng lại, nhưng chỉ mất một thoáng đã lấy lại bình tĩnh.
- Đại nhân, bác Albert và Sik’gil bị Cục Trị An bắt rồi.
Vũ nhíu mày.
- Tại sao?
- Sik’gil bị kiểm tra thân phận. Cậu ấy không có đăng ký nhân khẩu trong căn cứ, là hộ đen. Bác Albert cũng bị nghi ngờ là người nhập cư trái phép.
Vũ thở phào.
Chỉ là chuyện này?
Nếu vậy thì vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Những chuyện liên quan đến thân phận có thể dùng tiền giải quyết, cùng lắm mất thêm một chút công sức.
Nhưng vẻ mặt của Leo khiến Vũ nhanh chóng nhận ra chuyện chưa kết thúc.
- Còn gì nữa?
Leo nuốt nước bọt.
- Kelvin đi bảo lãnh hai người họ.
Hắn dừng lại, giọng nói thấp xuống.
- Sau đó có một Băng Tinh Linh nhận ra ông ấy là Titan.
Sắc mặt Neil lập tức thay đổi.
- Ở đâu?
- Khu Bắc.
Không khí vừa mới dịu xuống lại lập tức trở nên nặng nề.
Titan.
Cái tên ấy không cần giải thích quá nhiều.
Gia tộc Diamond và hội Cứu Thế đã đối đầu với nhau trong nhiều năm. Dù hội Cứu Thế cũ đã bị quét sạch, những tàn dư còn sót lại vẫn luôn là cái gai trong mắt Diamond. Kelvin bị nhận ra trong căn cứ Diệu Quang chẳng khác nào tự mình đứng giữa một bầy sói.
Vũ đưa tay xoa thái dương.
Cậu vốn còn định tiếp tục ẩn mình trong căn cứ, âm thầm phát triển Cực Đạo, từng bước mở rộng ảnh hưởng mà không để người khác chú ý.
Nhưng xem ra kế hoạch ấy không thể kéo dài nữa.
Một bên là Albert và Sik’gil đang nằm trong tay Cục Trị An.
Một bên là Kelvin vừa bị nhận ra thân phận.
Nếu bỏ mặc bọn họ, Cực Đạo sẽ mất đi những người quan trọng. Nếu cứu, vậy toàn bộ lực lượng đang ẩn giấu trong căn cứ đều có nguy cơ bị lôi ra ánh sáng.
Vũ im lặng một lúc.
Sau đó cậu ngẩng đầu.
- Neil.
- Đại nhân.
- Đến khu ổ chuột, tìm Burx.
Giọng Vũ đã trở nên bình tĩnh.
- Thu hồi toàn bộ đội tình báo.
Neil nhìn cậu, lập tức hiểu ý, Vũ không định tiếp tục che giấu nữa.
- Từ bây giờ, Cực Đạo không cần phải ẩn trong bóng tối.
Cậu nhìn về phía Leo và Connor.
- Chuẩn bị đi.
Một thoáng im lặng.
- Chúng ta cứu Cự Nhân.

Trong không gian trữ vật của Vũ, một tấm vé màu cam lơ lửng giữa bóng tối.
Đây là phần thưởng từ một ủy thác bốn sao, cái giá để hoàn thành nhiệm vụ lên tới 800 kg vàng, gần như vét sạch toàn bộ trữ lượng vàng của Vũ.
Cho đến hiện tại, đó vẫn là lá bài mạnh nhất mà Vũ có thể sử dụng.
[Thẻ trải nghiệm Minh Vũ]
Phẩm chất: Thời gian.
Mô tả: Tiêu hao nhân quả chi lực, mượn dùng sức mạnh của bản thân trong tương lai, hiện thực tại dưới dạng hình chiếu trong 4 phút 11 giây. Có thể can dự vào hiện tại, can thiệp càng nhiều, thời gian duy trì của hình chiếu càng nhanh chóng tiêu hao.
Vũ nhìn dòng thông tin trước mắt.
Thứ này đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của cậu.
Nếu không phải phần thưởng đến từ Ủy thác Vạn Giới, Vũ thậm chí không thể tưởng tượng nổi trên đời lại tồn tại một loại năng lực có thể mượn sức mạnh của chính mình trong tương lai.
Theo những gì cậu suy đoán, hệ thống sức mạnh của hai thế giới có thể quy đổi tương đối như sau.
Tinh Lân tương đương cấp II dị năng giả.
Toái Phàm tương đương cấp III.
Còn Minh Vũ…
Tương đương cấp IV.
Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Vũ. Dị năng và cảnh giới Ngự Thú sư vốn là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, không thể chỉ dựa vào cấp bậc mà kết luận chiến lực thực tế.
Nhưng nếu phán đoán ấy không sai, vậy thì chỉ riêng bốn phút mười một giây cũng đủ khiến Vũ có một lá bài đủ sức xoay chuyển cục diện.
Cậu nhìn tấm vé trong không gian, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
Lần này…
Có lẽ thật sự phải dùng đến nó.

0