Quyển 1: Hành Giả
Chương 69: Chuẩn Bị
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
69 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 69/69 chương
Võ gia.
Phòng nghị sự.
Võ Thiên Khôi ngồi ở vị trí chủ tọa, nghe các trưởng lão báo cáo về công tác chuẩn bị cho đại hội năm nay.
Gần đây, Võ gia liên tục điều động tài nguyên, thậm chí một số kho dự trữ cũng đã bắt đầu được mở ra, vô tình chung đẩy giá tài nguyên lưu hành trong thị trường lên cao.
Tất cả chỉ vì một chuyện, suất tiến vào Đằng Sa Địa Động,
Đây không chỉ là cơ hội dành cho lớp trẻ, mà còn liên quan trực tiếp đến lợi ích của cả gia tộc.
Địa Chi Hoa.
Chỉ riêng khả năng giúp tinh thần lực thăng hoa, khiến thiên phú tiến thêm một bước đã đủ để những gia tộc lớn tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Còn chuyện nó có thể hỗ trợ người ta chạm tới Địa Hạ cảnh…
Đối với những gia tộc đứng trên đỉnh Linh Lung, đó mới là thứ đáng để liều mạng.
Địa Hạ cảnh quá hiếm.
Một gia tộc có thể có rất nhiều Tinh Lân, Toái Phàm, thậm chí Minh Vũ, nhưng nếu không có người bước vào Địa Hạ cảnh tọa trấn, trong mắt những thế lực chân chính vẫn chưa thể xem là gia tộc đứng vững.
Võ gia hiện tại có tám người.
Chỉ riêng con số ấy đã đủ khiến vị trí của Võ gia ở Linh Lung vững như bàn thạch.
Võ Thiên Khôi đặt tay lên mặt bàn.
- Nhân tuyển trong gia tộc đã sàng lọc xong chưa?
Một trưởng lão lập tức đứng dậy.
- Gia chủ, đã sắp xếp xong.
Võ Thiên Khôi gật đầu.
Võ gia mỗi năm đều gần như nắm chắc hai mươi suất tiến vào Địa Động.
Không phải bọn họ không coi trọng những người khác, mà là con đường tu luyện của Võ gia vốn đã khác với phần lớn ngự thú sư.
Cùng cảnh giới, đệ tử Võ gia thường không chỉ có linh sủng chiến đấu, bản thân bọn họ cũng là một chiến lực.
Mà Đằng Sa Địa Động lại hạn chế cảnh giới của người tiến vào, phần lớn chỉ cho phép ngự thú sư dưới Minh Vũ đặt chân vào tầng ngoài.
Trong hoàn cảnh đó, ưu thế của Võ gia gần như được phóng đại.
- Còn đại tổ tông?
Võ Thiên Khôi hỏi.
- Gần đây ngài ấy có chỉ thị gì không?
Trưởng lão hơi khựng lại.
- Không có.
Ông ta cẩn thận đáp.
- Đại tổ tông vẫn đang chỉ điểm tiểu thư tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi.
Nói tới đây, trưởng lão im lặng một thoáng, có một chuyện ông ta không tiện nói, cũng không dám nói.
Đó là sức ăn của đại tổ tông.
Nội khố Võ gia vốn đang phải chuẩn bị lượng lớn tài nguyên cho đại hội, cộng thêm sức ăn kinh người kia…
Nói chung, tình hình không được dư dả cho lắm.
Võ Thiên Khôi hiển nhiên không biết trong lòng trưởng lão đang nghĩ gì, tiếp tục hỏi:
- Còn Bóng Ma?
- Sau lần bán ra gần 100 kg vàng trước đó, bọn chúng đã hoàn toàn biến mất.
Trưởng lão đáp.
- Không phát hiện thêm bất kỳ động tĩnh nào.
Võ Thiên Khôi hơi trầm ngâm.
100 kg vàng.
Đó không phải con số nhỏ.
Đủ để một thế lực âm thầm tích lũy trong thời gian dài mà không cần xuất hiện thêm lần nữa.
- Không cần nhúng tay quá sâu.
Võ Thiên Khôi nói.
- Cứ để Lê gia tra.
Ông ta nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản.
- Bọn họ mới là người sốt ruột.
Trong phòng nghị sự không ai lên tiếng, Bóng Ma đã biến mất, nhưng không có nghĩa chuyện này đã kết thúc.
Chỉ là hiện tại, Võ gia còn có chuyện quan trọng hơn phải quan tâm.
Đại hội giao lưu ngự thú.
…
- Cái này có an toàn không vậy?
Vũ nuốt nước bọt, nhìn từng lọ thuốc được đặt trước mặt, đây đều là thuốc tạo triệu chứng cho Linh Y thực hành, đương nhiên sẽ cần tình nguyện viên để thử, mới có mô hình sống cho cho các Linh Y sư này luyện tay.
- Hì hì, nhìn thì nguy hiểm nhưng thực ra là không an toàn chút nào đâu.
Phương Dung trêu đùa, Vũ sởn cả gai ốc, nhưng vẫn cắn răng lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng, nuốt xuống, gần như ngay lập tức, trên tay Vũ hiện lên từng mẩn đỏ, ngứa ngáy vô cùng.
- Đừng động, để tớ.
Phương Dung giữ tay Vũ đang định gãi lại, Ngọc Thố nhảy lên đùi Vũ, phốc một cái đã nhảy lên trên vai cậu, nó run bộ lông mềm mại, từ trên cơ thể phát ra từng hạt sáng nhỏ, những hạt sáng này bay đến chỗ vết mẩn, đi vào trong da thịt, cảm giác ngứa ngáy lúc nãy cũng từ từ thuyên giảm, vết mẩn từng chút thu nhỏ lại.
- Được rồi, cảm ơn cậu nhiều vì đã đến hôm nay.
Phương Dung nói với Vũ, cậu cười nhạt, nói mình cũng rảnh mà, giúp đỡ bạn bè một chút cũng chẳng sao, buổi thực hành tiếp tục, Vũ rời khỏi khoa Linh Y.
Khi đi ra ngoài, Vũ vô tình va phải một nam sinh cũng học Linh Y đang ôm một đống chai lọ, nam sinh này vội vàng quơ lấy chai lọ rơi trên đất, không trách móc gì mà vội vàng rời đi, Vũ nhìn nam sinh này, nhíu mày, khoé miệng bất giác hơi cong lên.
Một cảm giác quen thuộc.
Không phải là người quen, mà là cảm giác đồng loại.
…
Băng Tuyết.
Vũ lại đến dị giới, cậu phải nhanh chóng hấp thụ dị nguyên để thức tỉnh dị năng, Cực Đạo đã dần phát triển, bản thân cậu là đại diện cho lời nói dối này, nếu không có chút năng lực nào, dù bánh có vẽ lớn đến đâu, thì cũng sẽ có ngày sụp đổ.
Từng sợi dị nguyên tràn vào cơ thể, nhiệt độ cơ thể hạ xuống nhanh chóng, Vũ cảm nhận được một dòng nước lạnh chảy vào trong đầu, mát lạnh sảng khoái, tinh thần lực lại tăng thêm một chút xíu, như những giọt nước nhỏ xuống từ thạch nhũ.
- Qua bao lâu rồi?
Vũ mở mắt ra, cậu không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu, gần như không có chút cảm nhận thời gian nào, Albert bên cạnh lên tiếng.
- Đại nhân, ngài đã ngồi đó 8 tiếng rồi.
- Lâu vậy sao?
Vũ khẽ vuốt cằm, trong đầu như đang sinh ra cái gì đó, hư vô mờ mịt, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại, nhưng lại không bắt được.
- Vẫn là quá vội rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.