Quyển 1: Hành Giả
Chương 68: Gió Nổi
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
69 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 69/69 chương
…
Vũ trở về Linh Nguyên, không phải vì nguyên nhân gì, mà cậu chợt nhớ ra bài tập Tố Tinh phấn mà Trần Ánh Vy giao cho cả lớp, chì có thời gian một tuần, mà cậu đã mấy ngày rồi còn chưa đụng tới, không nộp là sẽ bị trừ điểm rèn luyện đấy.
Phải biết mỗi năm học chỉ có bấy nhiêu điểm rèn luyện, nếu không tham gia các hoạt động thường niên của học viện, mà còn bị khấu trừ thì đến cuối năm, học phần bị bảo lưu, muốn thi lên nghiệp tu cấp cao hơn thì phải học lại một năm.
Cậu ngồi xuống tu luyện Hành Giả thổ nạp pháp, định bụng luyện đến khi nào buồn ngủ thì cứ ngã ra ngủ là xong, dù sao bây giờ Vũ cũng đã là Tinh Lân cảnh, tố chất cơ thể hơn xa người thường, một ngày ngủ 4-6 tiếng cũng không phải là vấn đề gì cả.
Theo linh năng từng sợi chảy vào cơ thể, Vũ ngược lại không thấy chán chút nào, mà như một nghệ nhân đan len, dùng đôi bàn tay uyển chuyển đan từng chút một, từ từ tạo ra một chiếc áo len vừa vặn cơ thể mình.
- Hơ, hả???
Theo ánh sáng ban mai phủ vào trong phòng, Vũ khẽ mở mắt ra, hơi thở trở lại bình thường, mới giật mình dụi mắt, trời sáng rồi sao?
Cậu đứng lên, kéo tấm rèm che cửa sổ ra, ánh nắng buổi sớm xông thẳng vào trong phòng, khiến cậu bất giác dùng tay che mắt lại, càng ngạc nhiên hơn, rõ ràng lúc cậu ngồi xuống tu luyện, là hơn 12 giờ một chút, nhưng đến khi mở mắt ra, đã là buổi sáng rồi? Còn vi diệu hơn cả cậu đi ngủ rồi tự mình dậy vậy.
Hơn nữa tinh thần còn sảng khoái, chẳng có chút mệt mỏi nào.
…
Ngọc Thanh học viện.
Phòng thí nghiệm.
Vũ khẽ xoa cằm, nhìn bát đựng bột phấn trước mặt, Tố Tinh phấn so với Lưu Tinh tương thì dễ làm hơn nhiều, hoặc là do cậu đã sơ bộ hiểu về nguyên lý dung hoà của ngũ hành, nên cảm thấy Tố Tinh phấn này không khó.
- Hoàn thiện 70%, cũng được rồi.
Vũ cất bột phấn vào trong một ống thuỷ tinh, niêm phong lại, cất vào trong không gian, nếu đã trở về Linh Nguyên, thí nghiệm thức tỉnh dị năng có lẽ nên tiếp tục thôi.
- Nhưng biết đi đâu tìm ngự thú sư dám thử đây?
Vũ nhíu mày, người bình thường hay là ngự thú sư bị chết mất linh sủng còn dễ tìm, dễ mua chuộc, nhưng ngự thú sư bình thường thì khác, bọn họ dù không có năng lực chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn còn linh sủng, vẫn có công việc, cuộc sống cũng không khó khăn đến mức phải liều mạng.
Tíc tíc…
Chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Vũ, cậu mở ra xem thử, trong danh bạ chỉ có vỏn vẹn bốn cái tên, một cái là Thanh Ý, một cái là thầy Khánh, một cái là của nhân viên ngân hàng mà Vũ thế chấp nhà, cái cuối cùng mới được thêm gần đây, cũng là người đang gọi cho cậu, Phương Dung.
- Có chuyện gì vậy, Dung?
- Làm phiền cậu nha Vũ, chỉ là bên khoa Linh Y bọn tớ có một buổi thực hành, cần một vài tình nguyện viên ấy, cậu có thời gian rảnh không?
Giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên bên tai, Vũ suy nghĩ một lát, từ lúc thêm liên hệ đến nay, cậu cũng không chủ động liên hệ Phương Dung.
Không phải vì giữ khoảng cách mà là cậu quên mất, hơn nữa lần gặp mặt trước chính cậu là người khiến nó kết thúc trong không khí không vui, nên cũng có chút áy náy, thêm nữa hiện tại cũng khá rảnh, Vũ liền đồng ý.
- Được, tớ sẽ đến đúng giờ.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ đợi cậu.
…
Ở một nơi khác, Đoàn gia trụ sở.
Thương nghiệp chủ yếu của Đoàn gia là Linh Trù và Linh Y, trải dài từ ngự thú sư tầng thấp đến cao, chỉ cần có nhu cầu, Đoàn gia đều có thể đáp ứng.
Mặc dù Đoàn gia cũng tham gia vào điều tra Bóng Ma, nhưng so với Lê gia hay Võ gia, thì Đoàn gia chỉ tò mò một chút, không có ý định điều tra nhiều, dù lượng vàng chảy vào thị trường có biến động ra sao, tài sản cốt lõi của Đoàn gia cũng khó bị lung lay.
- Công tác chuẩn bị đại hội ra sao rồi?
Đoàn gia gia chủ, Đoàn Khánh Linh, nhìn xuống những thuộc hạ từ trên cao, hỏi một câu nhẹ bẫng, nhưng ngữ khí lọt vào tai những người bên dưới lại nặng tựa thái sơn, khiến bọn họ lập tức đáp lời.
- Gia chủ, đã chuẩn bị xong rồi, còn những phần của gia tộc khác, thuộc hạ không rõ.
- Phần việc của mình làm tốt là được.
Đoàn Khánh Linh nâng tách trà lên, không nhìn bọn họ mà nhìn lá trà xoay tròn trong chén, mỗi năm một lần, ba đại gia tộc và hiệp hội ngự thú cộng đồng tổ chức, dành cho lớp trẻ ngự thú sư tham gia thi đấu, vừa để rèn luyện thực chiến, vừa có được danh vọng, xếp vào Linh Huyền bảng.
- Năm nay 100 suất đi vào Đằng Sa địa động sẽ là một tràng tu la đây.
Đoàn Khánh Linh lẩm bẩm, nhìn về phương xa, vượt qua Đại Ngọc Lâm, là bình nguyên Đằng Sa, cát vàng đầy trời, nhưng bên dưới là mê cung Địa Động chứa đầy tài nguyên, mỗi năm các thiên tài trên Linh Huyền bảng đều sẽ tiến về đó thí luyện, tài nguyên thu hoạch được không cần nộp lên.
Thứ đặc biệt nhất trong Địa Động tên là Địa Chi Hoa, một loại linh vật cấp 3 cực kì đặc biệt, ăn vào có thể thăng hoa tinh thần lực, khiến thiên phú tiến giai, ngoài ra còn có thể lưu giữ một tia Địa Mạch, sau này có thể tăng 1 thành tỉ lệ đột phá Địa Hạ cảnh.
- Tháng sau tiến hành đại hội, cẩn thận một chút, gần đây Linh Lung cũng chẳng yên bình.
- Rõ, gia chủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.