Quyển 1: Hành Giả
Chương 70: Giới Vị
Vạn Giới Hành Giả
Mục lục
70 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 70/70 chương
…
Nhóm chín người của đội thám hiểm trở về.
Tuy nhiên, trong căn nhà cuối cùng chỉ còn lại bốn người Leo, Kelvin, Neil và Connor. Những người khác đã được Albert sắp xếp đến nơi khác, còn hắn thì dẫn Sik’gil ra ngoài, nói là muốn đến Cục Quản Lý Thăm Dò để tìm hiểu thêm một số chuyện.
Vũ cũng không hỏi nhiều, cậu ở lại trong phòng, tiếp tục vận chuyển Hành Giả Thổ Nạp Pháp.
Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.
- Đại nhân.
Vũ mở mắt, Kelvin đứng ngoài cửa, hai tay dâng lên một chiếc túi.
- Đây là số băng hạch thuộc hạ thu được.
Vũ nhận lấy.
Chiếc túi không lớn, nhưng bên trong lại có hơn mấy chục viên băng hạch cấp hai, xen lẫn vài viên cấp ba. Chỉ trong thời gian ngắn mà có thể thu thập được số lượng này, hiển nhiên bọn họ đã không quanh quẩn bên trong thành phố, mà phải đi sâu vào vùng hoang dã săn băng thú.
Vũ lấy một viên ra.
Băng hạch lạnh buốt nằm trong lòng bàn tay, bên trong có một thứ ánh sáng mờ nhạt đang chậm rãi lưu chuyển. Ánh sáng ấy không giống linh năng mà cậu từng thấy ở Linh Nguyên, nó tối hơn, lạnh hơn, giống như một mảnh băng đang giữ lại hơi thở của cả vùng hoang dã.
Cậu đưa nó lên trước mũi rồi hút một hơi.
Dị nguyên bên trong lập tức bị kéo ra, hóa thành một dòng năng lượng lạnh lẽo chui vào cơ thể. Nó không tản ra như thứ dị nguyên trôi nổi trong không khí, mà men theo một đường rõ ràng, nhanh chóng tiến vào tinh thần hải.
Tốc độ hấp thụ nhanh hơn rất nhiều.
Vũ hơi nhướng mày.
- Gần đây có manh mối gì về vàng không?
Kelvin nhìn sang Neil và Connor, cả ba đồng thời lắc đầu.
- Chúng tôi đã tìm vài nơi, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì đáng kể.
Kelvin giải thích.
- Vàng trước đây dù có giá trị, nhưng thứ đó quá nặng, người bình thường tìm được thường sẽ tìm cách giấu đi. Muốn đào ra cũng cần thời gian, lần trước có thể tìm được nhiều như vậy… quả thật là may mắn.
- Không sao.
Vũ khoát tay.
- Tìm được thì tốt, không tìm được cũng không cần miễn cưỡng.
Kelvin cúi đầu.
- Vâng.
Bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại, Vũ cúi đầu nhìn viên băng hạch trong tay.
Linh năng ở Linh Nguyên cho cậu cảm giác mềm mại và ấm áp, giống như dòng nước chảy qua cơ thể, còn dị nguyên của Băng Tuyết lại hoàn toàn khác.
Nó lạnh, sắc, thậm chí có cảm giác như từng sợi nhỏ đang len vào tận sâu trong tinh thần, tìm kiếm một nơi nào đó để bám vào.
Hai loại năng lượng rõ ràng có cùng một mục đích, nhưng bản chất lại không giống nhau, Vũ cũng không cố tìm hiểu.
Hành Giả Thổ Nạp Pháp đã nói rất rõ, chỉ cần thế giới này tồn tại một loại sức mạnh mà cơ thể có thể thích nghi, cậu có thể tìm được cách hấp thụ nó.
Còn thứ năng lượng này rốt cuộc từ đâu mà đến…
Vũ tạm thời không có hứng thú biết, cậu chỉ cần mạnh lên.
Viên băng hạch thứ hai tan thành bột mịn.
Dòng dị nguyên lạnh lẽo tiếp tục chảy vào tinh thần hải, nhưng lần này, nó không lập tức hòa tan vào vùng tinh thần mênh mông như trước. Những luồng năng lượng ấy tụ lại thành từng điểm sáng trắng, lặng lẽ trôi giữa mặt biển tinh thần, giống như chúng đang tìm kiếm một vị trí vốn đã tồn tại từ rất lâu.
Vũ lập tức nhận ra có gì đó khác thường.
Tinh thần hải vốn yên tĩnh bắt đầu xuất hiện những gợn sóng rất nhỏ. Ban đầu chỉ là vài điểm trắng, sau đó chúng dần ngưng tụ thành từng mảng băng mỏng. Những mảng băng ấy va vào nhau, vỡ ra rồi lại kết hợp, cứ như có một bàn tay vô hình đang âm thầm sắp xếp chúng theo một quy luật mà Vũ không hiểu được.
Điều kỳ lạ là mỗi khi một mảnh băng mới xuất hiện, tinh thần hải lại rung lên rất nhẹ, còn ở nơi sâu hơn, thứ gì đó cũng đáp lại bằng một nhịp dao động mơ hồ.
Không giống phản ứng của năng lượng.
Mà giống như một vùng đất đang nhận ra thứ vốn thuộc về nó.
Thời gian trôi qua.
Những mảnh băng ngày càng lớn, nối liền thành một vùng đất trắng xóa. Bề mặt của nó không hoàn toàn bằng phẳng, bên dưới lớp băng trong suốt dường như còn có những đường vân mờ nhạt đang chậm rãi lan ra, nhưng chúng biến mất ngay khi Vũ tập trung nhìn vào.
Cậu đem ý thức chìm xuống.
Tinh thần thể của Vũ xuất hiện trên mặt đất.
Trước mắt vẫn là tuyết.
Phía xa vẫn là tuyết.
Không có núi, không có cây, thậm chí không nhìn thấy điểm cuối.
Nhưng lần này, Vũ không còn cảm thấy nơi này trống rỗng nữa.
Trong sâu thẳm, có một thứ gì đó đang hình thành.
Nó rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải tinh thần lực của Vũ vừa tăng lên, có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra. Thế nhưng nó lại không hề yếu ớt, bởi mỗi khi dị nguyên từ băng hạch tiến vào tinh thần hải, thứ đó đều rung lên, khiến cả vùng đất băng dưới chân cậu lan ra thêm một chút.
Vũ đứng yên hồi lâu.
- Đây là…
Cậu còn chưa nói hết câu, một giọng nói đã vang lên phía sau.
- Đợi lâu thật đấy.
Vũ giật mình quay lại.
Một bóng người đang đứng giữa màn tuyết.
Áo choàng đen phủ kín toàn thân, chỉ để lộ phần miệng và vết sẹo kéo dài xuống cằm.
Vẫn là người đó.
Vũ nhìn hắn, lần này trong lòng không còn sự sợ hãi như trước.
- Lại là ngươi.
Cậu nhìn quanh.
Đây là tinh thần hải của mình, nơi mọi thứ đều hình thành từ ý thức và tinh thần lực của cậu. Thế nhưng người đàn ông này lại đứng ở đây, giữa vùng đất băng vừa mới xuất hiện, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ trước.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Người đàn ông bật cười.
Tiếng cười vang giữa vùng đất trắng xóa, nghe chẳng khác nào hắn vừa nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười.
- Không phải ngươi từng đặt cho ta một cái danh sao? Cái gì vương ấy nhỉ?
Vũ khựng lại, ánh mắt lập tức thay đổi.
Cái tên Cực Đạo, thân phận “Vương”, tất cả vốn chỉ là những thứ Vũ tự bịa ra để lôi kéo Albert và kelvin, vậy mà người trước mắt lại nói ra như thể hắn đã nhìn thấy tận mắt.
Vũ không kịp hỏi tiếp.
Thân hình người đàn ông bỗng trở nên mờ đi, giống như một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bị gió thổi qua. Những bông tuyết xuyên qua vai hắn, nhưng không rơi xuống đất mà tan thành những điểm sáng nhỏ, hòa vào vùng băng dưới chân.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, dường như chính hắn cũng không biết còn có thể duy trì được bao lâu.
- Xem ra cuối cùng ngươi cũng chạm tới điểm neo rồi.
Vũ nhíu mày.
- Ý gì?
Người đàn ông không trả lời.
Hắn chỉ nhìn về vùng đất băng dưới chân Vũ, ánh mắt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ có cảm giác hắn không nhìn mình, mà đang nhìn thứ gì đó nằm sâu bên dưới lớp băng.
- Đã đến lúc trồng cây.
- Trồng cây?
Vũ càng khó hiểu, người đàn ông ngẩng đầu.
- Trồng cây a, phải có hạt giống, mà ta dã chuẩn bị cho ngươi rồi.
Giọng hắn thấp xuống.
- Còn lấy được hay không, phải xem chính ngươi rồi.
Vũ lập tức nghĩ đến Connor.
Hạt giống của Thế giới Thụ, cái tên ấy từng xuất hiện trong lời kể của Neil, thứ mà gia tọc Diamond tìm kiếm nhiều năm. Khi đó, Vũ chỉ biết nó có liên quan đến Thế giới Thụ, cậu biết Băng Tinh Linh sinh ra từ tren cây đó, Leo chính là do người đàn ông này hái xuống, sau đó đem cả cây dọn đi.
Nhưng nó liên quan gì đến mình, liên quan gì đến vùng đất này?
- Ngươi muốn nói gì?
Người đàn ông không trả lời câu hỏi ấy.
Thân hình hắn lại càng trở nên mờ nhạt, tuyết trắng xuyên qua cơ thể như xuyên qua một cái bóng, Vũ nhìn chằm chằm vào hắn.
- Lấy thứ đó để làm gì?
Người đàn ông im lặng trong giây lát, rồi đưa mắt về phía vùng đất băng đang lan rộng.
- Chạm tới, ngươi sẽ hiểu thôi.
Bóng người tan vào màn tuyết, Vũ đứng một mình trên vùng đất trắng, cậu nhìn khoảng không trước mặt rất lâu.
Không hiểu “nơi đó” là gì.
Không hiểu “trồng cây” là phải làm thế nào.
Càng không hiểu hạt giống của Thế giới Thụ rốt cuộc sẽ biến thành thứ gì khi được đặt vào vùng đất này.
Thế nhưng có một điều Vũ chắc chắn, người kia không phải đang nói nhảm.
Mỗi lần gặp mặt, hắn đều làm mới nhận thức của cậu một lần.
Tinh thần hải đang dần thay đổi, rồi bây giờ là hạt giống của Thế giới Thụ trên người Connor, tất cả dường như đang nối thành một đường mà chỉ có cậu chưa nhìn thấy điểm cuối.
…
Vũ mở mắt.
Căn phòng chật hẹp vẫn yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày hơn trước.
Cậu ngồi trên giường, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Dư âm từ tinh thần hải vẫn còn sót lại, lạnh buốt nhưng không khó chịu, giống như một sợi dây vô hình đang kéo dài từ những viên băng hạch đã tan biến đến mảnh đại lục trong đầu cậu.
Vũ nhìn về phía căn phòng của Connor.
Một lúc sau, hai chữ tự nhiên xuất hiện trong đầu.
- Giới Vị…
Cậu không biết mình đã nghe nó từ đâu.
Càng không biết nó rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Nhưng khi cái tên ấy vang lên, vùng đất băng trong tinh thần hải lại khẽ rung động, còn cảm giác lạnh lẽo từ băng hạch dường như vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Vũ chậm rãi đứng dậy.
- Hạt giống của Thế giới Thụ…
Cậu nhìn về phía cánh cửa phòng.
- Có vẻ như mình phải tìm hiểu thêm về Connor này kỹ hơn rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.