Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 18: Cửu Liên Cuồng Trảm
Thời Đại Chư Thần Sa Ngã
Mục lục
55 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 55/55 chương
Uuuuuuuu...
Tiếng tù và bằng sừng thú rúc lên một hồi dài trầm đục. Âm thanh ma quái va đập vào vách đá, xé toạc bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Từ mỏm đá nhô ra trên cao của vách núi, một cái bóng khổng lồ, ục ịch xuất hiện.
Một con Troll.
Cơ bắp cuồn cuộn nổi lên như những tảng đá, làn da xanh xám nhớp nháp dịch nhầy. Nó gầm lên một tiếng điếc tai rồi vung cánh tay thô kệch, ném thẳng một vật thể tròn lông lốc xuống đất.
Vật đó lăn vòng qua sườn dốc đất đá, nảy lộc cộc vài nhịp rồi dừng lại ngay trước hàng rào cọc gỗ của chúng tôi.
Một cái đầu người đứt lìa.
Đôi mắt trợn trừng trắng dã vì kinh hãi, khuôn mặt bị lột mất một mảng da, máu đã khô cạn. Đó chính là phần còn lại của gã trinh sát thân thủ nhanh nhẹn xấu số ban nãy.
Một đòn tâm lý chiến hoàn hảo. Đám dân binh và lính mới ở tuyến đầu bắt đầu run lẩy bẩy, giáo mác trong tay va vào nhau lách cách vì sợ hãi.
Nhưng lũ Goblin không cho con mồi thời gian để sợ.
Từ cái miệng hang đen ngòm, một biển da xanh nhầy nhụa tràn ra như vỡ đê. Hàng nghìn con Goblin gào thét chói tai, tay lăm lăm dao găm gỉ sét, dùi cui tẩm phân và nọc độc, dẫm đạp lên xác đồng loại để lao thẳng vào trận địa của chúng tôi.
“Giữ vững đội hình! Đâm giáo ra!!!” Nữ Mạo hiểm giả bậc A mặc giáp vảy rồng gào lên khản cổ từ phía sau vạch an toàn.
RẦM!
Làn sóng xanh va chạm với hàng rào cọc nhọn, tạo ra một chấn động làm mặt đất rung lên. Những tiếng thét chói tai vang lên khi hàng chục con Goblin đi đầu bị cọc gỗ xuyên thủng ruột gan, treo lơ lửng và giãy giụa, máu bắn tung tóe.
Nhưng lũ phía sau không hề có khái niệm dừng lại. Chúng dẫm đạp lên xác chết và tiếng rên rỉ của đồng loại, điên cuồng trèo qua hàng rào rồi nhào thẳng vào hàng giáo dài của dân binh.
Máu phun thành vòi. Cả khu rừng chìm trong mùi hôi thối, mùi sắt tanh tưởi và tiếng kim loại va đập, gãy vụn. Tuyến đầu của phe nhân loại đang bị ép lùi từng bước trong tuyệt vọng.
Một con Goblin lọt qua khe hở của hàng giáo, gầm gừ há cái mồm lởm chởm răng vàng khè rồi nhảy xổ về phía tôi.
Tôi khẽ xoay trụ gót chân.
Một.
Thanh đại đao gỉ sét vung lên. Một quỹ đạo chém hoàn mỹ, không có bất kỳ động tác thừa nào. Lưỡi thép mẻ chẻ đôi con quái vật từ đỉnh sọ xuống tận rốn, ngọt xớt như chẻ một khúc củi mục. Máu đen hôi thối phụt ra.
Thay vì hãm lực dừng lại, tôi mượn đà từ nhát chém đầu tiên, vặn ngang eo. Một con khác vừa nhào tới từ bên hông.
Hai.
Đao tạt ngang không khí. Nửa thân trên của nó bị phạt bay, văng xa ba mét.
Hệ thống xúc tu dưới da lập tức nhận lệnh, bắt đầu bơm một lượng động năng khổng lồ, ép xung vào các khớp xương. Tam Liên Trảm bắt đầu tích lũy sức mạnh vượt qua giới hạn của loài người.
Ba. Bốn. Năm.
Mỗi nhát vung đao của tôi càng lúc càng nặng nề hơn, xé gió rít lên những tiếng vút vút rợn tóc gáy. Cơ bắp vặn xoắn như dây thừng, lực ly tâm dồn nén đến mức thanh đại đao trên tay tôi kêu răng rắc như muốn vỡ nát.
Sáu. Bảy. Tám. Chín!
Tôi vừa chém vừa thầm nghĩ, có lẽ mình nên đổi tên cái võ kỹ rẻ tiền này thành “Cửu Liên Cuồng Trảm” mới đúng bản chất.
Đến nhát thứ chín, thanh đại đao gỉ sét trên tay tôi đã ngân lên bần bật, cộng hưởng với gia tốc khủng khiếp. Trọng lượng của nó dường như tăng gấp đôi. Bao bọc bên ngoài là một tầng “Đao Thế” vô hình, chứa đầy sát khí tà ác đen đặc.
Bất cứ con Goblin nào xui xẻo lọt vào bán kính hai mét quanh tôi đều bị nghiền nát thành một đống thịt băm chỉ trong chớp mắt.
Tôi không dùng bất kỳ kỹ xảo lả lướt cao siêu nào. Chỉ đơn giản là đứng cắm rễ một chỗ, xoay người và chém ra những nhát đao mang động năng chết chóc tột độ. Đám mạo hiểm giả xung quanh nhìn tôi như nhìn một con ác thú thoát cương, vội vã lùi tản ra để khỏi bị thịt vụn văng vào mặt.
Thế trận đang giằng co đẫm máu. Dù đám dân binh chết như rạ, số xác Goblin bị băm vằm chất đống trước hàng rào cũng đã lên tới hàng trăm con.
Nhưng ngay lúc sự tự tin rẻ tiền vừa le lói trong ánh mắt đám mạo hiểm giả, tiếng tù và thứ hai vang lên.
Uuuuuuuu...
Lần này, âm thanh ngắn hơn, dứt khoát, mang đậm tính mệnh lệnh và sắc lạnh như một lưỡi dao cạo.
“SÓI!!! KỴ BINH SÓI!!! CẢNH GIÁC HAI BÊN CÁNH!!!”
Một gã lính đánh thuê đứng ở mạn sườn gào lên thảm thiết, nhưng tiếng kêu nhanh chóng bị cắt cụt khi một bộ hàm khổng lồ ngoạm đứt cổ họng gã.
Từ hai bên sườn núi mù sương, hai đám mây bụi cuộn lên dữ dội. Gần hai trăm con Goblin tinh nhuệ mặc giáp da thú, tay lăm lăm đao cong, cưỡi trên lưng những con sói ma thú bờm xám khổng lồ, lao ầm ầm xuống như hai mũi giáo bọc thép, xé toạc màn sương.
Chiến thuật gọng kìm!
Đội hình bán nguyệt của chúng tôi lập tức vỡ vụn như một miếng bánh quy khô. Lớp dân binh yếu ớt ở hai bên cánh bị bầy sói điên cuồng cắn xé, hất tung lên không trung như những con búp bê vải rách rưới.
Những tên Mạo hiểm giả bậc D, C luống cuống xoay mũi giáo lại phòng thủ, nhưng đôi tay phàm trần không thể nào cản nổi cú tông của ma thú. Bọn Goblin cưỡi sói chồm tới, vung những thanh đao cong chém gãy cổ bất cứ ai cản đường.
Đội hình phòng ngự của nhân loại bị bóp nghẹt từ hai phía, méo mó, biến dạng và bắt đầu sụp đổ hoàn toàn.
“Vỡ trận rồi.” Tôi lạnh lẽo lẩm bẩm, nhấc thanh đại đao đang rỏ máu đen tong tong lên vác trên vai.
Cách tôi chưa đầy mười mét, ba con sói khổng lồ đang sải bước phi nước đại, nhắm thẳng về phía này. Những tên Goblin trên lưng chúng há cái mõm hôi thối cười the thé, vung đao cong nhắm thẳng vào đầu tôi và những kẻ xung quanh.
Gã Mạo hiểm giả tên Galt đứng bên cạnh đã sợ đến tái mét. Hai chân hắn run lẩy bẩy, cây búa tạ được vung lên che trước mặt trong vô vọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.