Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 14: Giấy Phép Đi Săn

Đăng: 06/09/2026 09:17 1,273 từ 6 lượt đọc

Tôi đã đánh giá hơi thấp kỹ năng “Con Quay Tử Thần” này.

Dành trọn ngày đầu tiên để luyện tập, dù có con gái âm thầm tinh chỉnh, can thiệp vào từng bó cơ và xúc tu dưới da, việc vặn xoắn cột sống rồi bùng nổ lực ly tâm vẫn vô cùng chật vật.

Ầm! Ạch!

Nhát chém xoay vòng đầu tiên cày nát mặt đất nhưng cũng làm tôi mất trọng tâm, ngã nhào, mặt chúi xuống lớp đất nện. Không phải do lực tay yếu, mà bởi đà văng vật lý quá khủng khiếp khiến đôi chân mang cấu trúc con người không thể bám trụ nổi.

Đến chiều muộn, tôi lết cái thân xác rã rời giả tạo về nhà trọ, mồ hôi ướt sũng lớp áo thô. Sâu trong khoang bụng, cơn đói cồn cào, điên loạn của loài dã thú bắt đầu sôi lên sùng sục. Tôi nghiến răng thề trong bụng: chỉ cần cầm được tấm thẻ Mạo hiểm giả kia trên tay, đêm nay tôi sẽ lập tức xé rào ra khỏi thành, băm vằm bất cứ con ma thú nào dám cản đường để nhai ngấu nghiến một bữa thịt sống cho bõ tức.

Ngày thứ hai, tôi quay lại võ quán, lạnh lùng ném nốt bốn đồng vàng lên bàn.

Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Crow vuốt ve mấy đồng vàng, thái độ chỉ dạy lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Ông không bắt tôi tự mò mẫm nữa, mà bắt đầu nắn chỉnh từng đốt ngón chân, chỉ cho tôi bí quyết khóa gót giày xuống mặt đất nện và mượn sức ì của chính thanh đại đao để triệt tiêu lực ly tâm.

Tôi nhắm mắt, làm lại.

Vút! Vút! Vút!

Ba vòng xoay hoàn hảo, trơn tru tạo thành một cơn lốc đao, kèm theo tiếng gió rít sắc lẹm xé rách không gian. Tôi cố tình hãm đà ở vòng thứ ba, chống mũi đại đao xuống đất, thở hồng hộc và giả vờ lảo đảo như thể hệ tiền đình sắp nổ tung đến nơi.

Crow gật gù đắc ý, vuốt râu mỉm cười, tưởng rằng giới hạn của gã thợ săn trọc phú này chỉ đến thế. Ông đâu biết, ngay lúc này, dưới lớp da thịt đang phập phồng của tôi, con gái liên tục gửi về những chuỗi tín hiệu xanh rờn:

“Cấu trúc cơ bắp cực kỳ ổn định. Có thể xoay bạo phát thêm mười vòng nữa trước khi xương ống chân gãy vụn vì ma sát với mặt đất.”

Cuối buổi, khi hoàng hôn đổ những cái bóng dài ngoẵng xuống sân tập, Crow vẫy tay gọi tôi lại. Ông không bắt tôi vung đao nữa, mà bắt đầu truyền dạy thứ vũ khí thực sự đáng sợ nhất của nhân loại: ý niệm.

“Ngươi học chiêu thức rất nhanh, nhưng chiêu thức, suy cho cùng cũng chỉ là cái vỏ rỗng.” Crow chắp tay sau lưng, ánh mắt ngước nhìn chân trời, giọng trầm ngâm. “Giống như Tam Liên Trảm, cốt lõi của nó là ‘Thế’. Nhưng cao hơn đà văng vật lý thuần túy, đó chính là Đao Thế.”

Ông bắt đầu giảng giải về ba cảnh giới tối thượng của kẻ dùng đao:

1. Đao Thế: Dùng ý chí và sát khí ép người, tạo thành một tầng áp lực vô hình. Cùng một lực chém, kẻ có Đao Thế cao hơn sẽ tạo ra vết thương sâu hơn, phá nát ý chí phòng thủ của đối phương trước khi lưỡi thép kịp chạm vào da thịt.

2. Đao Khí: Ép khí lực bật ra khỏi lưỡi đao, chém đứt vật thể vô hình trong không trung từ khoảng cách xa. Tương tự kỹ năng đao gió của ma thú sói đầu đàn.

3. Vạn Vật Giai Đao: Cảnh giới tối thượng. Nhành cây, ngọn cỏ, giọt nước, thậm chí chỉ một ánh mắt lướt qua cũng mang sát thương cắt gọt của đao.

“Ta chỉ có thể chỉ cho ngươi lối vào cánh cửa Đao Thế. Phần còn lại, ngươi phải tự mình tắm trong máu và thịt vụn của kẻ thù để ngộ ra.” Crow tóm gọn bài giảng bằng một câu đầy triết lý, rồi thò tay rút từ trong ngực áo ra một tấm thẻ bằng đồng xỉn màu.

Thẻ Mạo hiểm giả — bậc D.

Nhưng ông không đưa nó cho tôi ngay. Sự lõi đời của ông bắt đầu phát huy tác dụng.

Trên đường tới tòa nhà Công hội Mạo hiểm giả, Crow dẫn tôi rẽ ngang qua một tiệm rèn lớn. Ông vỗ vai tôi bôm bốp trước mặt gã thợ rèn:

“Giới thiệu với ông, đây là Kael. Mạo hiểm giả bậc D, đại diện cho võ quán của ta.”

Đi tới tiệm may mặc, kịch bản lặp lại y đúc.

Thậm chí khi đi ngang qua Phủ Thành chủ, ông còn cố tình kéo một gã văn thư đang đi dạo lại, cười rổn rảng giới thiệu:

“Đây là Kael, mạo hiểm giả bậc D, người của võ quán ta.”

Tôi lẳng lặng đi theo, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười trào phúng. Ông già này đúng là một con cáo chín đuôi. Ông không chỉ nuốt trọn tám đồng vàng của tôi, mà còn đem tôi đi rêu rao khắp thị trấn như một món trang sức để quảng bá, đánh bóng tên tuổi cho võ quán. Ông đang tuyên bố chủ quyền, ngầm nói với mọi người rằng võ quán của ông dư sức đào tạo ra một cao thủ bậc D.

Một cuộc giao dịch mà cả hai bên đều lợi dụng nhau đến tận xương tủy. Tôi cần vỏ bọc, ông cần danh tiếng. Rất công bằng.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đặt chân đến tòa nhà Công hội Mạo hiểm giả sừng sững ở trung tâm thị trấn.

Bên trong sảnh lớn nồng nặc một thứ hỗn hợp mùi vị của đàn ông: bia bọt chua loét, mồ hôi chua nồng và máu khô ngai ngái mùi sắt rỉ. Khi gã tiếp tân gầy gò lôi ra một Quả Cầu Pha Lê trong suốt, yêu cầu tôi đặt tay lên để đo lường ma lực theo quy định, nhịp tim tôi khẽ chững lại một nhịp.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Crow tiến lên, đập bàn tay chai sạn xuống mặt bàn gỗ cái RẦM!

“Nó là người của võ quán ta! Một chiến binh thuần hệ vật lý, không dùng một giọt phép thuật nào! Bỏ qua cái trò kiểm tra ma lực vớ vẩn, rườm rà đó đi. Điền thẳng tên nó vào hệ thống cho ta!” Crow gầm lên bằng chất giọng uy nghiêm, áp bức của một Đấu Sư có tiếng tăm lẫy lừng trong thành.

Gã tiếp tân giật thót mình, toát mồ hôi hột. Hắn vội cất Quả Cầu Pha Lê xuống gầm bàn, lóng ngóng lôi giấy tờ ra, ký xoẹt xoẹt rồi đóng dấu cái CỘP.

Chỉ đúng ba mươi giây sau, thủ tục nhập hội hoàn tất.

Crow quay sang vỗ vai tôi lần cuối, căn dặn vài câu lấy lệ về sự nguy hiểm của ma thú rồi quay lưng rời đi, để lại tôi đứng một mình giữa sảnh Công hội ồn ào.

Tôi cúi xuống nhìn tấm thẻ đồng xỉn màu, trên đó khắc chữ “D” và cái tên “Kael”, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay. Khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi bước ra khỏi Công hội.

0