Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 15: Kẻ Thế Mạng

Đăng: 07/09/2026 09:24 1,757 từ 3 lượt đọc

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng đập cửa chát chúa vang lên, như muốn phá nát cả bản lề, trong lúc màn sương lạnh vẫn còn giăng kín bên ngoài và mặt trời chưa buồn hửng sáng.

Tôi bật phắt dậy. Các bó cơ xúc tu dưới da lập tức căng cứng theo bản năng phòng vệ sinh học. Ở giường bên cạnh, Nguyệt đã lẳng lặng rút con dao găm khỏi vỏ, ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn ghim chặt về phía cánh cửa. Dưới gầm bàn, thằng nhóc ba bò lổm ngổm ra, yết hầu phát những tiếng gầm gừ khe khẽ. Hàm răng sắc nhọn của nó nhe ra, sẵn sàng cắn xé.

Tôi vung tay ra hiệu cho cả hai lùi lại, giấu vũ khí và sát khí đi, rồi lầm bầm bước ra rút then cửa.

Ngoài hành lang hẹp là hai tên lính khoác giáp xích. Huy hiệu gia huy của ngài Nam tước dập nổi trên ngực chúng còn vương sương đêm. Tay mỗi tên lăm lăm một cây giáo dài, mũi nhọn chĩa thẳng về phía trước.

Gã đội trưởng vỗ bồm bộp cuộn giấy da cừu lên lòng bàn tay. Ánh mắt trịch thượng quét qua gương mặt ngái ngủ và quầng thâm dưới mắt tôi, rồi hất hàm hỏi:

“Kael. Mạo hiểm giả bậc D, thành viên được Võ quán Hùng Sư bảo lãnh, đúng không?”

“Đúng… Có chuyện gì?” Tôi nhíu mày. Trực giác dã thú đang báo động rằng có mùi không ổn.

“Lệnh nhập ngũ khẩn cấp từ ngài Nam tước! Bầy Goblin ở rừng Đông và rừng Tây đang có dấu hiệu bùng nổ dân số, đe dọa biên giới. Mọi Mạo hiểm giả từ bậc D trở lên đều bị sung quân tham gia chiến dịch thảo phạt quy mô lớn! Võ quán Hùng Sư phải cử một đại diện tham chiến, và lão già chủ quán đã điền tên ngươi vào bản cam kết nộp lên Công hội từ tối hôm qua rồi!”

Tôi đứng hình mất ba giây.

Não bộ bắt đầu tải thông tin.

“Khoan đã.” Tôi gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi. “Thế còn thầy của tôi… lão chủ võ quán đâu?”

Gã lính nhếch mép cười khẩy, giọng sặc mùi mỉa mai lẫn thương hại:

“Chạy rồi! Lính gác cổng số bốn báo cáo lão đã vác theo hai tay nải nặng trịch, chuồn thẳng khỏi thành ngay trong đêm qua. Giờ ngươi là cái tên duy nhất mang danh nghĩa của cái võ quán chết tiệt đó. Mặc giáp vào, lấy vũ khí rồi lết xác ra quảng trường tập trung ngay lập tức! Trốn lệnh thảo phạt là bị treo cổ trước cổng thành!”

Mẹ kiếp… Biết ngay mà!

Tôi khẽ cười nhạt, gật đầu với hai gã lính gác, cố nén sát khí đang cuộn trào trong dạ dày, rồi hạ giọng, bày ra vẻ bi lụy của một gã đàn ông sắp bước vào chỗ chết:

“Các ngài cho tôi xin vài phút. Vợ con tôi còn đang say giấc. Tôi cần dặn dò chúng vài câu trước khi đi.”

Bọn chúng nhìn nhau, nở nụ cười cợt nhả, vỗ vỗ vào cán giáo đầy đắc ý.

“Được thôi, người anh em. Tình cảm gớm. Bọn ta sẽ đợi dưới lầu. Nhanh cái chân lên.”

Sự dễ dãi ấy hoàn toàn không bắt nguồn từ lòng thương người. Chúng chẳng sợ tôi đập vỡ cửa sổ bỏ trốn, thậm chí còn đang thích thú chờ xem kịch vui. Nụ cười khẩy kia đã tố cáo tất cả: dưới sân trọ và trong mọi ngõ ngách xung quanh lúc này chắc chắn đã có hàng tá lính canh vây kín, biến nơi này thành một cái thùng sắt. Một con ruồi cũng đừng hòng bay lọt.

Tôi đóng sầm cửa lại rồi cài then. Tựa trán vào lớp gỗ sồi lạnh ngắt, tôi bật cười. Một nụ cười điên dại, trào phúng khiến vai rung lên bần bật.

Thằng già khốn khiếp! Cáo già thành tinh!

Tám đồng vàng của tôi không phải tiền học phí hay tiền mua Thẻ Mạo hiểm giả.

Đó là “tiền mua kẻ thế mạng”!

Lão biết thừa cái lệnh thảo phạt khẩn cấp này sắp được ban xuống. Lão biết võ quán của mình sẽ bị ép tham gia, hoặc phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ để chuộc mạng. Và rồi bùm! Một thằng ngu rủng rỉnh tiền bạc, thèm khát sức mạnh, lại mang theo một gia đình tị nạn không gốc gác lù lù bước vào võ quán của lão.

Lão vừa lừa cuỗm sạch tám đồng vàng của tôi, vừa dùng tôi làm con cừu thế mạng dâng lên cho mệnh lệnh thảo phạt, để bản thân rảnh nợ ôm tiền cao chạy xa bay!

Thảo nào… Thảo nào hôm qua lão dẫn tôi lượn lờ từ tiệm rèn đến tiệm may, từ phủ thành chủ đến sảnh Công hội, bô bô cái miệng rêu rao tôi là “đại diện võ quán”. Lão đang cẩn thận tạo ra một hồ sơ pháp lý hoàn hảo, để lính canh biết chính xác phải đến nhà trọ này gõ cửa lôi cổ tôi đi!

Tôi tự cho mình là một Thú săn mồi bậc cao tàn độc, vậy mà lại bị một lão già loài người lừa cho không còn cái nịt! Cảm nhận sự nóng lạnh của nhân tình thế thái ở thế giới này đúng là một trải nghiệm rùng mình. Lão già ấy đạt điểm tuyệt đối về độ xảo quyệt của nhân loại.

Lão bán cho tôi một cái vỏ bọc hợp pháp, nhưng đính kèm theo đó là một bản án tử hình.

Bài học đầu tiên cho Tà Thần: đừng bao giờ tin những bản hợp đồng giá rẻ của con người.

Nhưng khi cơn tức giận qua đi, bộ não tính toán của tôi bắt đầu phân tích mặt lợi ích của biến cố này.

Tôi đã từng tàn sát một ổ Goblin ba trăm con ở bìa rừng. Nhưng theo thông báo, chúng xuất hiện ở cả “rừng Đông và rừng Tây”. Điều đó chứng tỏ số lượng Goblin trong vùng đông đúc như một đại dịch, với những hang ổ khổng lồ chưa từng bị càn quét.

Một cuộc hành quân quy mô lớn với hàng trăm binh lính và Mạo hiểm giả… thực chất chính là một bữa tiệc buffet hợp pháp.

Giữa rừng rậm phủ sương mù, giữa chiến trường hỗn loạn đẫm máu, nếu vài tên lính vô danh đi lạc bị xé xác, hoặc vài trăm con Goblin bị hút khô sinh lực thành xác ướp, người ta sẽ đổ tội cho sự khốc liệt của chiến tranh, cho nanh vuốt của ma thú. Tuyệt đối chẳng có kẻ nào đủ thông minh để nghi ngờ một gã Mạo hiểm giả bậc D dũng cảm đang vung đại kiếm bảo vệ đồng đội.

Nguyệt và con ba đã đứng lùi vào góc phòng, im lìm chờ lệnh.

Tôi thò tay vào dưới lớp áo choàng, dùng ý niệm rút một túi tiền nặng trịch từ Nhẫn Không Gian ra. Tôi nhét thêm vài đồng vàng sáng chói, giấu kỹ giữa mớ tiền bạc lẫn đồng, rồi ấn thẳng chiếc túi vào tay Nguyệt.

Không dùng sóng não, tôi ghé sát tai cô ấy, thì thầm bằng ngôn ngữ con người, rành rọt gằn từng chữ:

“Nghe cho kỹ đây. Tiền này để hai đứa sống sót. Làm việc bình thường, ăn uống có chừng mực, tuyệt đối không được mua sắm phô trương hay để lộ ra là chúng mày có vàng. Nhưng quan trọng nhất…”

Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của Nguyệt.

“…Ngay khi tao bị áp giải đi, mày phải gói ghém đồ đạc, dắt thằng ranh này rời khỏi nhà trọ ngay lập tức. Đổi khu vực sống, lẩn vào khu ổ chuột, đổi luôn cả chỗ giặt đồ thuê. Rõ chưa?”

Nguyệt khẽ cau mày, nhưng phần ý thức con người tinh nhạy trong cô ấy lập tức hiểu ra vấn đề.

Tôi đã vung tay quá trán. Một gã thợ săn tị nạn rách rưới lại móc ra được tám đồng vàng để nộp cho võ quán. Và ngay đêm đó, lão võ sư ôm tiền bỏ trốn. Bọn tai mắt của thị trấn, từ lũ du côn chợ Tây cho đến những gã thu thuế của Nam tước, chắc chắn sẽ xâu chuỗi sự việc và bắt đầu đánh hơi tới nguồn gốc của số vàng đó.

Nếu Nguyệt và con ba vẫn ở lì tại nhà trọ này, chúng sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho bọn tống tiền, hoặc bị lính canh bắt đi gông cổ tra khảo. Phải lặn thật sâu. Tan biến hoàn toàn vào đám đông bần cùng của thị trấn này.

“Chăm sóc nó cho tốt. Đói thì mua thịt lợn, thịt bò mà ăn. Tao nhắc lại lần cuối: cấm tuyệt đối việc ăn thịt người!” Tôi lườm thằng con ba đang nuốt nước bọt chép chép miệng.

Như một lời răn đe bằng vật lý, một nhánh xúc tu đen ngòm từ phía sau gáy tôi vụt vươn ra, quất nhẹ lên đỉnh đầu nó một nhát cảnh cáo. Thằng con ba rúm ró co người lại, hai tay ôm đầu.

“Mày mà không nghe lời Nguyệt, cứ thử cắn càn một miếng xem… tao sẽ để chị mày chọc xúc tu vào gọt sạch vỏ não mày.” Tôi phóng một luồng sát khí qua sóng não, thẳng vào đầu nó.

Vỗ nhẹ lên vai Nguyệt thay cho lời tạm biệt, tôi dứt khoát quay lưng, đá tung cánh cửa phòng.

Bước xuống lầu, đúng như tôi dự đoán, một tiểu đội lính mặc giáp xích đứng lố nhố vây kín từ cầu thang ra tận ngoài đường. Chúng lập tức ép sát hai bên sườn, tạo thành đội hình gọng kìm, chĩa giáo áp giải tôi đi.

Trông tôi lúc này giống một tử tù đang bị lùa ra pháp trường hành quyết hơn là một Mạo hiểm giả đi cống hiến máu xương cho lãnh chúa.

Băng qua những con phố lát đá còn mờ mịt hơi sương sớm, tôi nhếch mép, mang theo thanh đại đao rỉ sét, hướng thẳng đến quảng trường lớn trước Công hội Mạo hiểm giả.

Cuộc đi săn của Tà Thần… chính thức bắt đầu.

0