Thời Đại Chư Thần Sa Ngã

Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng

Chương 16: Đội Cảm Tử

Đăng: 08/09/2026 09:12 1,650 từ 5 lượt đọc

Bốn trăm mạo hiểm giả tập trung tại quảng trường trung tâm. Ồn ào, nhốn nháo và sặc mùi tuyệt vọng, hệt như một rạp xiếc rách nát.

Đủ mọi thành phần cặn bã của xã hội đều đổ về đây. Những kẻ lắt choắt cấp F, cấp E vác theo mấy thanh đoản kiếm rỉ sét. Còn những kẻ đeo huy hiệu cấp D trở lên như tôi đa phần đều mang bộ mặt đưa đám. Hoặc là đại diện bị ép đi thế mạng cho các võ quán, đoàn lính đánh thuê; hoặc là những kẻ khố rách áo ôm nhận một cục tiền để bán mạng thay cho đám quý tộc, thương nhân nhát gan.

Và rồi, sự sỉ nhục thực sự đối với danh xưng “quân đội” bắt đầu. Một toán lính gác của Nam tước huênh hoang dẫn theo một toán “quân đội hỗ trợ” tiến vào quảng trường.

“Một nghìn quân đội hỗ trợ!” Tiếng loa phóng đại vang lên dõng dạc.

Nghe thì oai phong lẫm liệt, rền vang như sấm sét lắm. Nhưng khi cái đội quân “tinh nhuệ” đó lê từng bước lờ đờ tiến vào trung tâm quảng trường, toàn bộ bốn trăm mạo hiểm giả chúng tôi đồng loạt câm lặng. Sự im lặng của những kẻ vừa bị vả một cú trời giáng vào mặt.

Đó chẳng phải là lính.

Đó là một bãi rác sinh học rệu rã.

Những ông già ho sù sụ, phổi như sắp trào ra ngoài miệng. Những gã đàn ông gầy giơ xương, bệnh tật. Những thanh niên ốm yếu, rách rưới, bốc lên thứ mùi hôi thối đặc trưng của khu ổ chuột. Vũ khí của bọn họ là gì? Cuốc cày, xẻng xúc đất, chĩa ba dính phân bò, cùng vài cây giáo gỗ đã mục nát đến mức chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Bọn họ bước đi liêu xiêu, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng và hoàn toàn cam chịu. Một nhóm trông có vẻ “có sức chiến đấu” hơn đôi chút lại bước đi trong tiếng loong coong… vì chúng đeo xích sắt ở cổ chân. Đám tử tù được lôi ra từ hầm ngục.

Trong mớ tạp âm xì xào và chửi rủa ỏm tỏi của đám mạo hiểm giả, tôi nhanh chóng lọc ra được vài thông tin tình báo đắt giá: Hai nghìn con Goblin trong rừng đang ở giai đoạn bùng nổ dân số, cực kỳ hung hãn và khát máu. Còn bên này, phe nhân loại vĩ đại đem bốn trăm mạo hiểm giả ô hợp ghép với một nghìn cái xác sống biết đi để làm “lực lượng tiên phong”.

Một nghìn bốn trăm mạng người rách nát bị ném vào miệng hai nghìn con quái vật.

Và rồi, điểm nhấn trào phúng nhất của vở bi kịch này mới chính thức xuất hiện.

Tên chỉ huy mặc bộ giáp bạc đánh bóng sáng chói, cưỡi trên một con chiến mã đen tuyền vạm vỡ, dõng dạc hét lớn:

“Hỡi những chiến binh dũng cảm của Axep! Ngài Nam tước vĩ đại không bao giờ để các ngươi phải đơn độc chiến đấu! Sẽ có hai nghìn đốc quân tinh nhuệ bọc hậu ngay phía sau lưng các ngươi, đảm bảo không một con quái vật dơ bẩn nào có thể lọt qua phòng tuyến!”

Hắn vừa dứt lời, từ bốn phía cửa ngõ quảng trường, hai nghìn tên lính bọc thép hạng nặng, tay lăm lăm nỏ cứng đã lên dây và trường kiếm tuốt trần, bước ra. Chúng dậm gót, xếp thành một bức tường sắt lạnh lẽo, vô tình.

Ánh mắt chúng nhìn một nghìn bốn trăm người đang đứng co cụm giữa quảng trường hoàn toàn không khác gì nhìn một đống rác thải chuẩn bị được đem đi thiêu hủy.

“Đốc quân” bọc hậu ư? Thật là một cách dùng từ hoa mỹ đến tởm lợm để che đậy sự khốn nạn của giới cầm quyền.

Chỉ cần trong hộp sọ còn một nếp nhăn, ai ở đây cũng thừa hiểu hai nghìn tên lính bọc thép tận răng kia hoàn toàn không đi theo để đánh Goblin. Chúng đi theo để làm đội hành quyết.

Bất cứ kẻ nào trong số một nghìn bốn trăm người chúng tôi hoảng loạn buông vũ khí hoặc dám quay đầu bỏ chạy, những mũi tên nỏ xuyên giáp và lưỡi kiếm của lính Nam tước sẽ chém rớt đầu kẻ đó trước khi bọn Goblin kịp làm việc ấy.

Đi chịu chết? Đúng vậy.

Đây là một chuyến tàu tốc hành một chiều phi thẳng xuống địa ngục.

Dưới lớp mũ trùm lụp xụp che khuất nửa khuôn mặt, tôi lầm lũi bước theo nhịp hành quân rệu rã. Gót giày gõ những nhịp đục ngầu lên mặt đá lát đường.

Tôi khẽ cười nhạt. Ít nhất thì lúc này, tôi không còn là một kẻ tị nạn vô thừa nhận nữa. Tấm thẻ mạo hiểm giả bậc D nằm gọn trong túi áo ngực chính là cái “gốc rễ” đầu tiên tôi cắm phập xuống lòng thị trấn Axep này.

Nguyệt và con ba đã an toàn ẩn nấp trong bóng tối của khu ổ chuột. Việc của tôi bây giờ cực kỳ đơn giản: Đóng kịch cho trọn vai một kẻ tử tù tuyệt vọng, sống sót rời khỏi cái địa ngục màu xanh phía trước, thu hoạch một mẻ “tài nguyên sinh khối” kếch xù rồi trở về xây dựng thế lực của riêng mình.

Xung quanh tôi, bầu không khí bắt đầu biến đổi. Sự hoảng loạn và chửi rủa ban đầu dần nhường chỗ cho một thứ bản năng sinh tồn bi đát, nực cười nhất của nhân loại: giao lưu kết bạn trước giờ chết.

“Chào người anh em, tôi là Galt, dùng búa tạ.” Một gã to con, mặt đầy sẹo xán lại gần, cố nặn ra một nụ cười thân thiện. “Nhớ tên tôi nhé. Lỡ lát nữa vào trận tôi có gọi thì giơ tay cứu giúp một mạng!”

“Tôi là Rill, thợ săn cung ngắn.” Một gã gầy nhom khác chen vào. “Anh che chắn phía trước cho tôi, tôi sẽ đứng sau yểm trợ anh!”

Tôi gật đầu, hắng giọng đáp lại bằng chất giọng khàn khàn, cục súc:

“Kael. Dùng đại đao. Thành viên bảo lãnh của Võ quán Hùng Sư.”

Bọn họ vội vã bắt tay nhau, vỗ vai nhau cười rôm rả, cố dùng mấy lời hứa hẹn sáo rỗng để bện những sinh mạng mỏng manh lại với nhau.

Tôi hiểu rõ tâm lý học của trò này. Giữa một chiến trường hỗn loạn với hàng nghìn con quái vật gầm rú, việc ai đó ghi nhớ cái tên Galt hay Rill sẽ vô tình trở thành một tấm bùa hộ mệnh. Khi thảm họa xảy ra, giữa việc đưa tay cứu một gã vô danh tiểu tốt và một kẻ vừa quen biết, vừa thuộc tên, bản năng con người sẽ luôn chọn vế thứ hai.

Nhưng bản năng bầy đàn của nhân loại không chỉ dừng lại ở những nhóm lẻ tẻ dăm ba người. Kẻ mạnh luôn biết cách vung gậy thu thập bầy tôi làm mồi nhử, còn kẻ yếu thì luôn tuyệt vọng tìm kiếm một gốc cây to để nương tựa.

Rất nhanh chóng, bốn trăm mạo hiểm giả ô hợp tự động phân hóa, chia bè kết phái và tụ lại thành bốn nhóm lớn. Đứng đầu bốn nhóm này, hiển nhiên là những kẻ sở hữu tấm huy hiệu chói lóa nhất trong cái đám cặn bã này: ba gã mạo hiểm giả bậc B và một kẻ độc tôn mang huy hiệu bậc A.

Kẻ mang huy hiệu bậc A ấy lại là một điểm nhấn cực kỳ chướng mắt.

Đó là một cô ả khoác trên mình bộ giáp vảy rồng sáng loáng, đắt tiền đến mức có thể mua được cả chục mạng người ở đây. Chiếc mũ giáp tinh xảo chỉ che khuất nửa khuôn mặt, cố tình để lộ mái tóc vàng óng ả buông xuống như những sợi tơ vàng dưới ánh mặt trời.

Bên hông phải là một thanh liễu kiếm dài và thanh mảnh, lưỡi kiếm hẹp như một dải bạc. Phần chuôi được bảo vệ bởi những vòng thép đan xen cầu kỳ, đậm chất quý tộc phương Tây. Bên hông trái là một thanh dao găm đỡ kiếm với phần chắn tay cong vút, vừa là vũ khí phụ, vừa là công cụ phòng thủ chết người trong những trận đấu sinh tử.

Ả không đứng theo dáng của một chiến binh cậy sức. Một tay khẽ đặt lên chuôi kiếm, tay còn lại chống bên hông. Tư thế thả lỏng nhưng đầy tự tin, giống một kẻ đã quá quen với việc nắm giữ quyền chủ động trong mọi cuộc đối đầu.

Bao quanh ả là hàng chục gã đàn ông đang tranh nhau lấy lòng. Ánh mắt bọn chúng không ngừng liếc về phía người phụ nữ tóc vàng, vừa kính nể vừa khao khát, chẳng khác nào một bầy sói đói đang vây quanh con thú đầu đàn mạnh nhất.

Ả ta lớn giọng, vô cùng tự tin chia cắt lực lượng, ra lệnh xếp một đội hình khiên giáo lố lăng, rồi không ngớt hứa hẹn bằng những ngôn từ hoa mỹ rằng ả sẽ “bảo vệ bằng mọi giá những người anh em dũng cảm đứng chung hàng ngũ”.

Tôi khẽ kéo thấp vành mũ trùm xuống, giấu đi nụ cười mỉa mai đang kéo tới tận mang tai.

Một cô gái xinh đẹp nổi bật như thế chẳng khác nào một thỏi nam châm hút Goblin trên chiến trường.

Cuộc chiến này có vẻ thú vị hơn tôi tưởng.

0