Chương 16: Méo Mó Cùng Xấu Xí
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Hắn nhìn ánh nến, nhìn những nén hương đang cháy, nhìn án thờ trắng phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một tấm di ảnh nằm gần nhất. Ban đầu chỉ là một cái liếc mắt rất ngắn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại chậm rãi dừng hẳn trên đó, giống như có thứ gì vô hình đã giữ lấy đồng tử, khiến hắn không thể lập tức dời đi.
Tấm ảnh nằm dưới quầng sáng đỏ cam nhàn nhạt, một nửa khuôn mặt người trong ảnh chìm vào bóng tối, một nửa còn lại được ánh nến chiếu qua, từng đường nét hiện lên rõ ràng đến mức không còn chút mơ hồ nào.
Phạm Phong đứng cách đó vài bước, sắc mặt trong tưởng tượng của hắn lập tức trắng bệch, môi run run, hai chân giống như không còn sức, đầu gối khẽ rung lên, bàn tay bên người cũng bắt đầu run lẩy bẩy.
Tầm mắt hắn dần trở nên mờ nhòe, giống như có nước mắt đang chậm rãi dâng lên nơi khóe mắt, khiến khuôn mặt trước mặt lúc rõ lúc không.
Hắn chớp mắt một lần, hình ảnh vẫn còn đó.
Chớp thêm lần nữa, người trong ảnh vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Hắn đưa tay lên dụi mắt, nhưng động tác mới đi được nửa chừng đã dừng lại, các ngón tay treo giữa không trung.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, một chuyện khác đã xảy ra mà chính hắn hoàn toàn không nhận biết được.
Nếu có người đứng đối diện hắn lúc này, dưới thứ ánh đèn đỏ nhạt đang chập chờn trong phòng thờ, vậy thì sẽ không nhìn thấy một Phạm Phong sắc mặt trắng bệch đang sắp khóc như hắn tưởng.
Mà sẽ nhìn thấy khóe miệng hắn đang từ từ kéo lên.
Một nụ cười rất nhỏ, rất chậm.
Khóe môi vốn khô nứt của hắn đang bị kéo căng sang hai bên, những đường nứt nhỏ trên môi tiếp tục rách ra, để lộ một khoảng miệng tối đen bên trong.
Cơ mặt hai bên má căng cứng, khóe miệng cong lên thành một đường cong kéo dài đến vỡ ra sát mang tai, méo mó cùng xấu xí cực điểm, đến mức gần như không còn giống biểu cảm của con người.
Hốc mắt hắn càng lúc càng hõm sâu, da thịt quanh mắt giống như bị hút vào bên trong, còn tròng mắt vốn đã đục vì mất máu giờ đây hoàn toàn biến thành một màu xám trắng, không còn thấy rõ con ngươi.
Nhưng trong đầu Phạm Phong, hắn vẫn tưởng mình đang run rẩy, vẫn tưởng mắt mình đang nhòe đi vì nước mắt, vẫn tưởng hai chân mình gần như không thể đứng vững.
Hắn chậm rãi bước về phía trước.
Người trong tấm ảnh là một nam tử còn rất trẻ. Dung mạo đẹp đến mức không giống một người bình thường, đường nét khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao, hàng mi hơi rũ xuống, đôi mắt mang theo một chút lạnh lùng khó gần nhưng sâu bên trong lại như có một tầng u buồn rất nhạt.
Đó là kiểu khuôn mặt khiến người khác chỉ cần nhìn qua cũng sẽ vô thức cảm thấy người này dường như không thích nói chuyện, lúc nào cũng đứng cách mọi người một khoảng rất xa, giống như trong lòng luôn cất giữ một chuyện gì đó mà không bao giờ muốn nói ra.
Phạm Phong đứng trước tấm ảnh, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mờ đục nhìn thật lâu.
Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy khuôn mặt ấy quen thuộc đến như vậy.
Không phải kiểu quen thuộc khi nhìn thấy một người từng gặp ngoài đường, cũng không phải cảm giác từng xem qua ảnh trên điện thoại, mà là một loại quen thuộc sâu hơn, giống như khuôn mặt này vốn đã tồn tại trong một nơi rất sâu trong trí nhớ hắn, chỉ là có người đã dùng thứ gì đó phủ kín lên trên, khiến hắn không thể nhớ ra.
Bàn tay phải chậm rãi đưa lên.
Những ngón tay run run tiến về phía tấm ảnh.
Hắn muốn chạm vào nó, nhưng đến lúc đầu ngón tay sắp chạm tới mặt kính, hắn mới khựng lại một chút.
Cánh tay ấy... không phải cánh tay đã bị bầy cừu trong phòng khách cắn đến chỉ còn xương sao? Hắn nhớ rõ mình đã nhìn thấy từng đoạn xương trắng lộ ra ngoài, nhớ máu chảy xuống cổ tay, nhớ cảm giác cơ thể mất đi một phần rất lớn, nhớ mình gần như không còn sức.
Thế nhưng lúc này, bàn tay trước mặt vẫn hoàn chỉnh.
Làn da còn nguyên vẹn, năm ngón tay đầy đủ, móng tay bình thường, thậm chí trên mu bàn tay còn có một vết sẹo nhỏ mà hắn đã có từ rất nhiều năm trước.
Phạm Phong nhìn bàn tay ấy vài giây, nhưng rồi ký ức trong đầu lập tức trở nên mơ hồ.
Hắn không nhớ mình đã nhìn thấy nó biến trở lại như thế nào.
Không nhớ từ lúc nào, cũng không nhớ mình đã bị thương ở đâu.
Hắn chỉ cảm thấy bàn tay này vốn phải là như vậy.
Hắn tiếp tục đưa tay xuống, ngón tay chạm vào phần đáy khung ảnh.
Có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt bên dưới.
Hắn nắm lấy cạnh hộp, chậm rãi kéo ra.
“Két...” Một tiếng rất nhỏ vang lên.
Bên trong không có gì ngoài một tấm bảng tên màu trắng. Ánh nến lay động, bóng của những chữ viết trên đó rung lên theo từng nhịp. Phạm Phong cúi xuống nhìn. Chỉ có hai chữ.
Phạm Phong.
Hắn đứng yên.
Rất lâu.
Rồi bàn tay đang nắm hộp gỗ chậm rãi buông ra.
Phía dưới tấm di ảnh, bên cạnh án thờ, có một khoảng trống mà hắn chưa từng để ý. Trong khoảng trống ấy, ánh sáng đỏ nhạt vừa đủ chiếu xuống một cái hộp nhỏ tro cốt màu đen.
Phạm Phong nhìn thấy nó, nhưng lần này hắn không lập tức lùi lại.
Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt xám trắng nhìn về phía trước, rồi cảnh tượng trong phòng thờ đột nhiên thay đổi. Không phải căn phòng biến đổi, mà là ánh nến trước mắt hắn giống như bị một bàn tay vô hình kéo dài ra.
Ánh sáng đỏ cam nhạt dần dần hóa thành một thứ ánh sáng khác, mờ hơn, vàng hơn, giống ánh đèn dầu trong một căn phòng đã rất lâu không có người ở. Khói nhang trước mặt cũng trở nên dày đặc.
Đường nét của án thờ, câu đối, bài vị bắt đầu chồng lên nhau, sau đó tất cả như bị một lớp nước phủ qua, méo mó, rung động.
Khi hình ảnh ổn định trở lại, trước mắt hắn đã không còn là căn phòng thờ trống rỗng nữa.
Bên cạnh linh cữu, mẹ hắn đang đứng đó.
Gương mặt bà tiều tụy đến mức gần như không còn chút huyết sắc, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
Bà nhìn về phía tấm di ảnh rất lâu.
Bố hắn đứng ở bên cạnh, người đàn ông đã ngoài năm mươi, từ nhỏ đến lớn gần như lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng trước hắn, chưa từng dễ dàng để lộ cảm xúc, lúc này lại chỉ đứng lặng bên cạnh linh cữu, sắc mặt nặng nề, hai mắt đỏ lên nhưng không nói một câu.
Xung quanh là những người mà Phạm Phong đã rất lâu chưa từng nhìn thấy.
Có người đang cúi đầu nói nhỏ, có người kéo tay mẹ hắn, có người khuyên bà ngồi xuống nghỉ một chút.
Có người đứng cách xa linh cữu, ánh mắt né tránh, giống như không biết phải nhìn vào đâu.
Từng gương mặt hiện ra rồi biến mất trong làn khói.
Người này, người kia, những khuôn mặt từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn, những người hắn tưởng rằng mình đã quên, từng người một chậm rãi đi ngang qua trước mắt.
Cuối cùng hắn nhìn thấy một người ngồi ở cửa lớn.
Bạn thân của hắn.
Cái thằng chết bầm ngày thường không biết giữ mồm giữ miệng kka, gặp chuyện gì cũng có thể cười được, vậy mà lúc này lại cúi đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, trong tay kẹp một điếu thuốc cháy dở.
Khói thuốc bay lên che mất nửa khuôn mặt.
Nó không nói gì, chỉ ngồi đó, tàn thuốc rơi đầy bên cạnh chân.
Phạm Phong nhìn từng người, từng khuôn mặt, từng cử động.
Những thứ này rõ ràng đến mức hắn gần như có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng dép kéo trên nền, tiếng khóc bị nén xuống, tiếng cửa mở rồi đóng, tiếng thuốc lá cháy lách tách.
Nhưng càng nhìn, những cảnh tượng ấy lại càng trở nên kỳ quái.
Bởi hắn không nhớ mình đã từng nhìn thấy chúng.
Hắn biết đây là tang lễ của mình, biết người nằm trong linh cữu là mình, biết những người kia đến vì mình.
Nhưng ký ức của hắn không hề có ngày hôm đó không có khoảnh khắc mình chết, không có khoảnh khắc linh cữu được đưa vào đây, không có ngày tháng, không có nguyên nhân, không có bất kỳ thứ gì có thể nối những mảnh hình ảnh lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Chỉ có những hình ảnh rời rạc đang liên tục hiện lên rồi biến mất, giống như ai đó đang lật rất nhanh một cuốn album cũ, cố tình không cho hắn dừng lại ở bất kỳ trang nào.
…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.