Chương 14: Khoảng Ngắt
Thế Giới Hoạt Hình
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Hắn đưa tay ra, chậm rãi sờ vào khoảng không phía trước, từng bước từng bước tiến lên.
Ban đầu bàn tay chỉ chạm phải không khí lạnh ngắt.
Sau đó, đầu ngón tay chạm vào một bề mặt cứng.
Tường.
Hắn men theo bức tường đi.
Một bước, hai bước, năm bước… mười bước.
Hắn bắt đầu đếm trong đầu, nhưng đến con số hơn ba mươi thì chính hắn cũng không biết mình còn đang đi đúng hướng hay không.
Căn nhà này... dường như đã rộng hơn rất nhiều.
Hắn tiếp tục lần mò.
Bàn tay lướt qua bức tường, thỉnh thoảng gặp những đường gờ, những khe cửa, những chỗ lồi lõm mà trước đây hắn từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể nhận ra.
Nhưng càng đi sâu, những thứ hắn chạm phải càng trở nên kỳ quái.
Đầu ngón tay vừa lướt qua một góc tường, đột nhiên chạm vào một vật mềm.
Nó không giống vải, cũng không giống da.
Bề mặt nhão nhão, lạnh và ẩm, giống như một mớ bùn được vo thành cục rồi ép vào tường.
Phạm Phong dừng lại, bàn tay vẫn đặt trên đó.
Cảm giác thứ kia không động, hắn mới chậm rãi rút tay về.
Trên đầu ngón tay còn lưu lại một lớp chất dính nhớp.
Hắn không nhìn thấy màu của nó, nhưng giữa kẽ ngón tay có một thứ chất lỏng lạnh ngắt đang từ từ kéo thành sợi.
Hắn cũng không lau bàn tay lên quần áo mà cứ để như thế, sau đó tiếp tục đi.
Chưa được bao lâu, bàn tay lại chạm vào một thứ khác.
Lần này là một vật gì đó dài, mềm, rũ xuống.
Hắn sờ từ trên xuống dưới, cảm giác giống như một bó tóc bị ngâm nước.
Từng sợi nhỏ quấn quanh ngón tay, lạnh và trơn.
Hắn lập tức buông ra.
Nhưng thứ đó không rơi xuống.
Nó vẫn nằm nguyên bên cạnh tường, giống như có một đầu khác đang được cố định ở phía trên.
Phạm Phong tiếp tục đi.
Bàn tay hắn càng lúc càng chậm.
Không phải bởi sợ hãi, mà bởi mỗi lần đưa tay ra, hắn đều không biết mình sẽ chạm vào cái gì.
Có lúc là một vật cứng như xương, có lúc là một lớp da mềm nhũn, có lúc lại là thứ gì đó đầy những đường gân nổi lên, khi chạm vào còn hơi co giật.
Một lần, đầu ngón tay hắn chạm vào một thứ tròn tròn.
Hắn sờ qua.
Có một đường nứt ở giữa, bên dưới là một khoảng lõm sâu.
Giống như một hốc mắt.
Hắn lập tức rút tay về, nhưng ngay sau đó, từ vị trí ấy lại vang lên một tiếng rất nhỏ.
Không phải tiếng động, chỉ là một sự chuyển động mà hắn có thể cảm nhận được qua không khí.
Thứ kia... vừa quay mặt về phía hắn.
Phạm Phong tiếp tục đi.
Không quay đầu, không xác nhận, chỉ dựa vào ký ức để lần đường.
Nhưng tầng bốn càng lúc càng trở nên không giống căn nhà mà hắn biết.
Hành lang đáng lẽ chỉ dài vài chục mét giờ giống như kéo dài vô tận.
Những căn phòng đáng lẽ nằm ở hai bên lại liên tục xuất hiện những khoảng trống không có cửa.
Có lúc bàn tay hắn chạm vào khung cửa, hắn bước sang một bên, nhưng bên trong lại không phải căn phòng mà là một khoảng không sâu hun hút.
Có lúc hắn đi thẳng rất lâu mà vẫn không gặp một bức tường nào, giống như tầng bốn đã biến thành một đại sảnh rộng vô hạn.
Hắn chỉ có thể tiếp tục dựa vào cảm giác.
Rồi đột nhiên, một thứ gì đó chạm vào sau gáy hắn.
Rất nhẹ.
Như đầu ngón tay.
Phạm Phong không dừng lại.
Thứ kia lại chạm lần nữa.
Lần này từ gáy kéo xuống vai, sau đó một cánh tay vòng qua cổ hắn.
Không có tiếng bước chân, không có trọng lượng rõ ràng, nhưng một sức nặng lạnh ngắt đột nhiên đặt lên lưng.
Một thứ gì đó giống như một người đang đứng phía sau, hai tay vòng qua cổ hắn, cằm đặt lên vai hắn, hai chân nó không chạm đất.
Phạm Phong vẫn đi, bước chân của hắn dần trở nên nặng hơn.
Không phải vì hắn mang theo thứ gì, mà bởi trên lưng hắn dường như thật sự có một người, người kia hai cánh tay lạnh ngắt ôm lấy cổ của hắn.
Một thứ mềm mềm giống tóc phủ qua bên má.
Hơi lạnh không biết từ đâu phả vào tai.
Phạm Phong không quay đầu.
Hắn tiếp tục bước, mỗi bước đi, sức nặng trên lưng lại tăng lên một chút.
Đến cuối cùng, đầu gối hắn hơi trùng xuống.
Nhưng hai cánh tay kia vẫn không buông.
Ngón tay dài và lạnh từ từ đan vào trước cổ hắn, giống như một người đang ôm hắn rất thân mật.
Một cái đầu vô hình tựa vào vai.
Không có tiếng thở, không có tiếng nói, chỉ có cảm giác một vật thể đang tồn tại rất rõ ràng trên người hắn, cùng với một loại mùi quái di.
Thật giống như là cỗ mùi trong nhà xác lạnh như vậy.
Không phải thối rữa, mà là một loại mùi để người rất khó chịu.
Phạm Phong đưa bàn tay còn nguyên vẹn lên, chạm vào cánh tay đang vòng trước cổ.
Da lạnh như đá.
Trơn. Mềm. Dưới lớp da dường như không có xương. Hắn lập tức thả tay xuống. Không kiểm tra thêm.
Cũng không biết đã lần mò bao lâu, hắn bắt đầu nghe thấy một âm thanh.
Ban đầu chỉ là một chút rung động rất mơ hồ trong bóng tối, giống như tiếng gió vọng từ một nơi cực xa.
Phạm Phong dừng bước.
Âm thanh vẫn còn đó, không phải tiếng bước chân, không phải tiếng thở, mà là tiếng người nói chuyện.
Rất nhỏ, rất xa, giống như từ cuối một đường hầm dài vô tận truyền tới.
Hắn đứng im nghe.
Một giọng nam, một giọng nữ.
Hai người đang nói chuyện. Không, hình như đang cãi nhau.
Giọng nữ cao hơn một chút, lúc gần lúc xa, giọng nam trầm và nặng, thỉnh thoảng chen vào rồi lại bị giọng nữ lấn át.
Kỳ lạ là Phạm Phong nghe rõ từng âm tiết, thậm chí từng câu đều truyền vào tai hắn rất rõ ràng, nhưng khi hắn cố gắng nắm lấy ý nghĩa thì trong đầu lại chỉ còn một khoảng trống.
Hắn biết mình hiểu, hắn biết những câu nói kia có nghĩa, hắn có thể nghe ra giọng điệu của hai người đang tranh luận, có thể biết người phụ nữ đang chất vấn, người đàn ông đang giải thích, có thể nhận ra một người đang liên tục nhắc đến một chuyện gì đó đã xảy ra từ rất lâu.
Nhưng nội dung cụ thể... lại không thể nhớ được.
Giống như một đoạn văn bị ai đó dùng mực đen bôi kín, mắt vẫn nhìn thấy chữ, não vẫn biết đó là chữ, nhưng không thể đọc thành câu.
Giọng nữ đột nhiên cao lên.
Một câu nói vọng tới.
Phạm Phong nghe hiểu.
Nhưng chỉ một giây sau, ý nghĩa của nó biến mất.
Hắn cố nhớ lại lại không được.
Giọng nam đáp lại hắn cũng hiểu, nhưng ngay khi câu nói kết thúc, nội dung lập tức tan vào bóng tối.
Hai người tiếp tục cãi nhau.
Càng nghe, âm thanh càng rõ. Càng rõ, hắn càng phát hiện một điều kỳ lạ hơn.
Giọng của người phụ nữ... hình như rất quen.
Quen như giọng của chính hắn từng nghe trong một đoạn ký ức rất cũ.
Phạm Phong đứng giữa bóng tối vô tận, phía sau vẫn có một thứ lạnh ngắt đang ôm cổ, bàn tay còn nguyên vẹn vẫn lần trên bức tường, còn ở nơi rất xa phía trước, hai giọng nói vẫn không ngừng tranh cãi.
Đột nhiên, giữa một câu nói không thể hiểu được, người phụ nữ bật ra một âm tiết rất rõ.
“Là ngươi hại chết hắn.”
Thanh âm của người phụ nữ vừa rơi xuống, toàn bộ bóng tối trước mặt Phạm Phong đột nhiên im bặt.
Không phải kiểu yên tĩnh vốn có ở tầng bốn, cũng không phải loại im lặng nặng nề kéo dài từ đầu đến cuối kia, mà là một khoảng ngắt đột ngột đến mức gần như khiến mọi thứ vừa rồi chưa từng tồn tại.
Giọng nam đang thấp giọng giải thích biến mất, giọng nữ cũng biến mất, thậm chí thứ đang ôm lấy cổ hắn từ phía sau cũng không còn động đậy, hai cánh tay lạnh ngắt trước cổ hắn cứ như bị đông cứng lại, không còn siết thêm, cũng không hề buông ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.