Thế Giới Hoạt Hình

Chương 17: Mẹ Mang Thức Ăn Tới

Đăng: 06/09/2026 08:17 1,559 từ 3 lượt đọc

Rồi một ánh sáng khác xuất hiện.


Không phải ánh nến, là ánh đèn dầu.


Phạm Phong nhìn thấy mẹ hắn đang cầm một chiếc đèn nhỏ trong tay, đứng trước cánh cửa tầng bốn.


Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khiến hắn gần như lập tức nhận ra thời gian.


Ba tháng trước.


Đúng là ba tháng trước.


Không hiểu vì sao hắn biết, nhưng hắn biết rất rõ.


Ngoài cửa sổ là một màn đêm đen, trong tay mẹ hắn là một túi thức ăn còn nóng.


Bà mở cửa, chậm rãi bước vào căn nhà, đi qua cầu thang, từng bước từng bước lên tầng bốn.


Không có ai đi cùng, không có tiếng người.


Bà đi một mình, ánh đèn nhỏ lay động theo từng bước chân, chiếu khuôn mặt bà lúc sáng lúc tối.


Khi đến phòng của hắn, bà đẩy cửa bước vào.


Căn phòng vẫn giống hệt như trong ký ức, chỉ là bụi phủ dày hơn.


Mẹ hắn đặt túi đồ ăn xuống, mở cửa sổ, kéo rèm, mở đèn, sau đó cúi xuống quét dọn.


Bà lau bàn, lau ghế, lau từng góc nhỏ.


Cuối cùng, bà đi đến lầu bốn, đến trước tấm di ảnh.


Động tác của bà rất tự nhiên, giống như đã làm việc này vô số lần.


Bà cầm một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau lớp bụi trên mặt kính.


Đôi mắt bà dừng lại trên khuôn mặt người trong ảnh rất lâu.


Không có tiếng khóc, không có tiếng gọi, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc như thế, thật giống như sợ sẽ quên đi mặt người trong ảnh một dạng.


Sau đó bà mở túi thức ăn, vẫn là món hắn thích nhất.


Mùi thức ăn nóng hổi tràn ra trong căn phòng lạnh.


Từng món được lên bàn, chỉnh lại bát đũa, còn cẩn thận đẩy chiếc ghế ra một chút, giống như lát nữa sẽ có người ngồi xuống.


Xong xuôi, bà đứng bên cạnh bàn, nhìn về phía biệt thự trống không lạnh lẽo.


Bà nở một nụ cười rất nhạt, nụ cười giống hệt những năm trước, khi hắn còn nhỏ và mỗi lần bà từ ngoài về đều mang theo một túi đồ ăn, vừa đặt xuống vừa gọi hắn tới ăn.


“Mẹ mang thức ăn tới.”


Không có ai trả lời.


Bà chờ một lúc.


Vẫn không có ai.


Mẹ hắn chậm rãi cúi đầu, hai tay đặt lên mép bàn.


Bà đứng đó rất lâu, rồi mới quay lại nhìn tấm di ảnh.


Khuôn mặt trong ảnh vẫn lạnh lùng, vẫn trẻ tuổi, vẫn mang theo một chút u buồn mà Phạm Phong vừa nhìn thấy.


Chỉ có điều lần này, hắn đứng ở một nơi khác để nhìn.


Hắn nhìn thấy bàn tay mẹ đặt lên mặt kính, thấy đầu ngón tay bà run nhẹ, thấy đôi môi bà mấp máy nhưng không phát ra tiếng.


Sau đó bà lại cầm chiếc khăn lên, lau tấm ảnh thêm một lần nữa, dù trên đó vốn đã không còn chút bụi nào.


Một lần, hai lần, ba lần.


Động tác chậm đến mức gần như máy móc.


Cuối cùng bà đặt khăn xuống, quay người rời khỏi phòng.


Trước khi đi, bà còn đứng ở cửa nhìn vào trong một lần nữa.


Ánh đèn trong tay chiếu xuống, phản chiếu kéo dài bóng người trên nền nhà, cái bóng ấy vừa mỏng vừa cô độc, chậm rãi kéo ra ngoài hành lang.


Cánh cửa khép lại, trong căn phòng chỉ còn lại thức ăn còn bốc hơi và tấm di ảnh đen trắng trên án nhỏ.


Không ai động đến chúng, không ai trả lời câu nói kia.


“Mẹ mang thức ăn tới.”


Cảnh tượng đột nhiên dừng lại.


Phạm Phong vẫn đứng trước tấm di ảnh.


Khóe miệng hắn vẫn cong lên thành một nụ cười mà chính hắn không biết.


Nhưng trong đầu hắn, một đoạn ký ức khác bắt đầu chồng lên.


Phạm Phong chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay mình.


Bàn tay hoàn chỉnh, sạch sẽ, không có vết máu, không có xương trắng.


Hắn đưa bàn tay lên trước mặt, mở ra rồi nắm lại.


Các ngón tay chuyển động bình thường.


Hắn lại nhìn xuống cánh tay trái.


Nó cũng hoàn chỉnh, không còn dấu vết nào của bầy cừu, không còn máu, không còn vết cắn.


Nhưng trên đầu ngón tay lại dính một chút bụi nhang màu xám.


Hắn chậm rãi đưa ngón tay lên trước mắt, nhìn lớp bụi đó.


Một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, nhưng hắn không biết đó là nước mắt hay chỉ là hơi cay của khói nhang.


Hắn đưa tay lên lau. Khi bàn tay hạ xuống, ánh mắt lại vô thức rơi vào tấm ảnh.


Khuôn mặt người trong ảnh vẫn đang cười.


Không.


Phạm Phong nhìn kỹ hơn.


Người trong ảnh không cười.


Là hắn đang cười.


Khóe miệng của người trong ảnh vẫn bình thường, nhưng trong lớp kính phản chiếu ánh nến, Phạm Phong nhìn thấy một khuôn mặt khác chồng lên đó.


Một khuôn mặt đang nhếch miệng cười, hốc mắt sâu hoắm, tròng mắt trắng đục, miệng mở rộng một cách không tự nhiên.


Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang trái.


Khuôn mặt trong kính cũng nghiêng sang trái, hắn nghiêng sang phải, nó cũng nghiêng sang phải.


Hắn đứng yên, nó cũng đứng yên.


Hai khuôn mặt gần như hoàn toàn trùng khớp.


Chỉ có điều người trong ảnh vẫn là một nam tử trẻ tuổi đẹp đẽ, còn thứ phản chiếu trên mặt kính... giống như một cái xác đã đứng quá lâu dưới ánh đèn đỏ.


Một giọt máu từ khóe môi Phạm Phong rơi xuống nền.


“Tách.”


Âm thanh rất nhỏ.


Ngọn nến bên trái chợt rung lên.


Ánh lửa vốn đang cháy rất ổn định đột nhiên nghiêng sang một bên, kéo theo bóng của Phạm Phong trên nền gỗ cũng chao đảo theo, chỉ là rất nhanh, cái bóng liền trở nên hư ảo, sau đó biến mất không còn tăm hơi.


Hắn đứng trước tấm di ảnh, không lập tức đưa tay ra, chỉ nhìn ngọn lửa kia trong vài giây, rồi ánh mắt lại chậm rãi trở về khuôn mặt người trong ảnh.


Đến lúc này, mặc dù trong đầu hắn vẫn không có một đoạn ký ức hoàn chỉnh nào có thể giải thích tất cả, nhưng có một chuyện hắn đã hiểu.


Ba tháng trước, mẹ hắn quả thực đã tới đây, bà thật sự đã mang thức ăn tới cho hắn, không phải hắn tưởng tượng, không phải một thứ gì đó giả dạng mẹ hắn tùy tiện dựng lên từ ký ức, cũng không phải một cảnh tượng hoàn toàn không tồn tại.


Bà đã mở cửa căn nhà, đã đi lên tầng bốn, đã lau dọn căn phòng, đã đứng trước tấm di ảnh này rất lâu, đã đặt món ăn hắn thích lên bàn, rồi vẫn giống như ngày trước, vẫn là một câu “Mẹ mang thức ăn tới.”


Chỉ là người mà bà mang thức ăn tới... đã không còn ở đây từ rất lâu.


Phạm Phong đứng im, đôi mắt xám trắng nhìn tấm ảnh, đầu hơi cúi xuống.


Hắn không có ký ức về ba tháng kia, thậm chí hắn không có ký ức rõ ràng về rất nhiều ngày tháng trước đó.


Nhưng những mảnh vụn vừa rồi đã đủ để khiến vài chuyện vốn hỗn loạn trong đầu hắn tự nhiên trở nên rõ ràng.


Hắn đã từng nghĩ căn nhà không có điện là vì mất điện.


Bây giờ hắn biết không phải, căn nhà này căn bản đã không có ai ở.


Có lẽ đã rất lâu rồi không có ai ở.


Những căn phòng lạnh ngắt, những chiếc đèn không sáng, những chiếc điện thoại không thể tìm thấy, những bữa ăn không có người đáp lại, những cánh cửa khóa kín, tất cả những thứ hắn vẫn luôn cố gắng dùng “căn nhà của mình” để giải thích... có lẽ ngay từ đầu đã không còn thuộc về căn nhà mà hắn biết nữa.


Thậm chí hắn cũng không thể chắc chắn nơi này có thật sự là căn biệt thự ấy hay không.


Bởi nếu đây thật sự là căn nhà hắn đã sống hơn mười năm, vậy tại sao mọi thứ lại trống rỗng đến thế? Tại sao không có điện? Tại sao không có người? Tại sao mẹ hắn có thể xuất hiện ở đây ba tháng trước nhưng không hề có ai đáp lại tiếng gọi của bà? Và nếu đây không phải căn nhà kia, vậy hắn đã đứng ở đâu từ đầu đến cuối?


Có lẽ, đây chỉ là hình chiếu mà thôi.


Phạm Phong không tiếp tục nghĩ.


Những câu hỏi ấy chỉ lướt qua đầu hắn rồi chìm xuống.


Hắn chỉ chậm rãi hiểu thêm một điều.


Điện thoại của hắn không phải bị mất.


Có lẽ ngay từ đầu, thứ hắn vẫn nghĩ là điện thoại của mình chưa từng ở nơi hắn tìm kiếm.


Giống như điện vậy, giống như những người hắn gặp, giống như chính hắn.

0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Chư vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu có thể ủng hộ tiểu tác giả ở đậy ạ.