Thế Giới Hoạt Hình

Chương 15: Ánh Nến

Đăng: 06/09/2026 08:17 1,818 từ 3 lượt đọc

Phạm Phong đứng nguyên tại chỗ, bàn tay vẫn đặt trên bức tường lạnh buốt, đầu ngón tay hơi cong lại, móng tay vô thức cào qua lớp tường tạo ra một tiếng sột rất nhỏ.


Hắn không nói gì cũng không quay đầu.


Trong bóng tối không có tiếng thở, nhưng vài giây sau, từ nơi rất xa đột nhiên truyền đến một tiếng “rắc” khô khốc, giống như có thứ gì đó bị bẻ gãy.


Ngay sau đó là một âm thanh lớn hơn, “choang” một tiếng, tựa như một món đồ bằng sứ hoặc thủy tinh bị ném mạnh xuống đất, rồi liên tiếp là tiếng vật gì đó đổ xuống, tiếng gỗ va chạm, tiếng kim loại lăn trên nền, tiếng những mảnh vụn bị giẫm lên phát ra những tiếng lách cách hỗn loạn.


Xen lẫn giữa đống âm thanh ấy là tiếng khóc.


Ban đầu chỉ là một tiếng nức nở rất nhỏ, sau đó càng lúc càng rõ, giống như một người phụ nữ đang cố nén tiếng khóc nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ nổi, tiếng khóc đứt quãng, lúc cao lúc thấp, kéo dài trong bóng tối rồi lại đột nhiên bị một âm thanh khác nuốt mất.


Phạm Phong không nhúc nhích, chỉ có yết hầu chậm rãi trượt xuống một lần.


Thứ trên lưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.


Mấy giây sau, tiếng khóc cũng bắt đầu xa dần, tiếng đồ vật vỡ vụn thưa đi, những âm thanh hỗn loạn lần lượt tan vào khoảng tối, cuối cùng chỉ còn lại một sự tĩnh lặng tuyệt đối.


Hắn đợi thêm một lúc.


Không có gì xảy ra.


Hai cánh tay quanh cổ hắn vẫn còn đó.


Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, sức nặng trên lưng đột nhiên biến mất.


Không có động tác rời đi, không có tiếng chân chạm đất, cũng không có cảm giác một thứ gì đó trượt xuống, chỉ đơn giản là... nhẹ hẫng.


Cổ hắn không còn bị ôm, vai cũng không còn vật mềm lạnh tựa vào, hơi lạnh bên tai biến mất.


Phạm Phong chậm rãi đưa tay lên cổ, ngón tay sờ qua làn da nơi vừa bị ôm, chỉ chạm phải da thịt của chính mình.


Hắn đứng thêm vài giây rồi mới tiếp tục bước về phía trước.


Lần này, hắn không cần phải mò mẫm quá lâu.


Ở nơi vốn chỉ có một màu đen đặc quánh, phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chút ánh sáng.


Rất nhỏ, rất mờ, gần như chỉ là một chấm đỏ nhạt nằm giữa biển đen, nếu không chăm chú nhìn có lẽ sẽ tưởng đó chỉ là ảo giác do đôi mắt đã quá lâu không được nhìn thấy ánh sáng.


Nhưng nó thật sự ở đó.


Phạm Phong dừng bước, bàn tay vẫn đặt lên tường, đầu hơi nâng lên.


Ánh sáng kia không giống ánh đèn trắng lạnh dưới tầng một, cũng không giống ánh đèn vàng trong phòng khách.


Nó mang một màu đỏ cam rất nhạt, xuyên qua bóng tối giống như một đốm than chưa tắt, phía ngoài còn phủ một lớp ánh sáng mờ mờ.


Chỉ nhìn một lần, Phạm Phong đã nhận ra.


Là ánh đèn trong phòng thờ.


Loại bóng đèn nhỏ có ánh đỏ nhạt mà chính tay hắn từng mua về lắp vào đó.


Hắn nhớ rõ vị trí của nó, nhớ cả kiểu công tắc nằm ở đâu, nhớ cái bóng đèn ấy không quá sáng, ban ngày gần như chẳng ai để ý, nhưng đến đêm khi toàn bộ căn nhà tắt đèn, từ hành lang tầng bốn nhìn vào phòng thờ sẽ luôn thấy một quầng đỏ rất nhỏ.


Trước đây hắn chưa từng nghĩ ánh sáng đó có gì đặc biệt, thậm chí nhiều lần đi ngang qua hắn còn cảm thấy nó hơi quê mùa, nhưng lúc này giữa tầng bốn đen đến mức ngay cả tiếng thở của chính mình cũng không nghe thấy, thứ ánh sáng quen thuộc ấy lại trở nên rõ ràng đến mức gần như có thể kéo người ta ra khỏi bóng tối.


Phạm Phong nhìn nó một lúc lâu, sau đó mới bước tiếp.


Chân hắn chạm xuống nền.


Một bước, rồi một bước nữa.


Không biết có phải do ánh sáng đã xuất hiện hay không mà khoảng cách giữa hắn và nó dường như ngắn hơn rất nhiều so với trước.


Chỉ vài mét, hắn đã có thể nhìn thấy một đường sáng mỏng kéo dài dưới chân cánh cửa.


Ánh đỏ từ khe cửa chiếu lên nền, yếu ớt đến mức chỉ đủ vẽ ra một đường viền mơ hồ giữa bóng tối và ánh sáng.


Phạm Phong đứng trước cửa, không đưa tay ngay.


Hắn chỉ đứng đó, nhìn khe sáng dưới chân, rồi chậm rãi cúi đầu.


Nếu lúc này có một tấm gương ở trước mặt, có lẽ chính hắn cũng sẽ không nhận ra người trong đó là mình.


Trán hắn đã phủ đầy mồ hôi lạnh, từng giọt chảy dọc theo thái dương xuống gò má.


Lưng áo đã ướt đẫm, vải dính sát vào da.


Sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, ở khóe môi còn có một đường máu mảnh chảy xuống cằm.


Hai hốc mắt hõm sâu hơn bình thường, tròng mắt đục đi vì mất máu và quá lâu ở trong bóng tối, mái tóc vốn đã rối từ trước lúc này càng rũ xuống lộn xộn, vài sợi dính vào trán.


Cánh tay trái chỉ còn đến phần cổ tay với những đoạn xương trắng lộ ra, vậy mà hắn vẫn còn đứng được, vẫn còn bước đi được, thậm chí vẫn có thể suy nghĩ.


Bộ dạng ấy nếu bị một người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ chẳng khác gì một cái xác đã chết từ lâu nhưng vẫn đang cố gắng đi tìm đường về nhà.


Phạm Phong lại không biết mình đang như vậy.


Hắn chỉ nhìn ánh sáng trước mặt, bàn tay phải chậm rãi nâng lên, cuối cùng đặt lên tay nắm cửa.


Cánh cửa phòng thờ lạnh hơn hắn tưởng.


Đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được một lớp lạnh ẩm truyền thẳng vào da.


Phạm Phong đứng im vài giây, sau đó nhẹ nhàng vặn tay nắm.


“Cạch.” Tiếng khóa vang lên rất rõ trong hành lang yên tĩnh.


Cánh cửa từ từ mở ra.


Ngay khoảnh khắc khe cửa rộng thêm, một luồng mùi hương khói lập tức xộc thẳng vào mũi.


Mùi nhang đã cháy lâu, mùi gỗ cũ, mùi khói cay nồng khiến mắt hắn lập tức hơi nheo lại.


Một làn khói mỏng từ bên trong phòng thờ chậm rãi trườn ra ngoài, quấn lấy khuôn mặt hắn rồi tan vào bóng tối phía sau.


Phạm Phong đứng trước cửa, không bước vào ngay.


Hắn nhìn những que nhang đang cháy trên án thờ, nhìn vô số đầu nhang đỏ rực cùng từng sợi khói trắng mảnh bay lên rồi bị ánh đèn đỏ chiếu thành màu xám nhạt kia.


Ngọn nến hai bên vẫn đang cháy, lửa rất nhỏ, đôi lúc lay động dù trong phòng không hề có gió.


Hắn nhìn chúng hồi lâu, sau đó hàng mi khẽ động.


Hắn nhớ ra một chuyện.


Gần mấy tháng rồi hắn chưa từng bước vào nơi này.


Không, nói chính xác hơn... hắn chưa từng tự mình thắp hương ở đây.


Từ trước đến giờ, mỗi dịp lễ tết hay ngày giỗ, người làm chuyện này vẫn luôn là mẹ hắn.


Hắn nhớ dáng mẹ đứng trước án thờ, nhớ bà thường dùng tay chỉnh lại chân nhang, nhớ mùi khói bám trên tay áo, nhớ bà đôi khi còn quay đầu gọi hắn một tiếng, nhắc nhở hắn đứng ngay ngắn một chút.


Những chuyện ấy rõ ràng đến mức gần như có thể nhìn thấy trước mắt.


Nhưng ký ức vừa hiện lên chưa được bao lâu, Phạm Phong đã đứng sững.


Mẹ hắn đã chết năm năm rồi.


Câu này hắn đã tự nhắc mình không biết bao nhiêu lần trong đêm nay.


Mẹ hắn đã chết năm năm.


Vậy ai đã thắp những nén nhang này? Ai châm nến? Ai mở cửa phòng thờ? Ai khiến nơi này vẫn còn nguyên vẹn như thể mỗi ngày đều có người chăm sóc?


Đầu ngón tay hắn đang đặt trên tay nắm cửa khẽ siết lại.


Hắn nhìn vào bên trong.


Không có ai, chỉ có những dãy án gỗ, những bài vị, những bức hoành phi và câu đối treo trên tường, tất cả chìm dưới thứ ánh sáng đỏ cam nhạt đến mức những đường nét vốn quen thuộc bỗng trở nên xa lạ.


Hắn chậm rãi bước vào.


Phòng thờ vốn không lớn đến mức này.


Ít nhất hắn nhớ như vậy.


Nhưng lúc bước qua ngưỡng cửa, cảm giác đầu tiên lại là khoảng không bên trong sâu hơn bình thường.


Toàn bộ đồ gỗ màu sẫm xếp ngay ngắn hai bên, những đường vân gỗ dưới ánh đèn đỏ giống như vô số sợi chỉ đen đan chồng lên nhau.


Án hương bằng ngọc trắng đặt ở chính giữa, bề mặt sạch đến mức không có một hạt bụi, phía trên là những chân nhang dựng san sát.


Hai bên nến cháy lập lòe, ánh lửa phản chiếu trên mặt ngọc thành những vệt sáng đỏ cam nhạt.


Trên tường, từng hàng câu đối kéo dài xuống phía dưới, chữ viết ngay ngắn nhưng dưới ánh sáng hiện tại lại giống như những nét mực đang bị nước làm nhòe, nhìn lâu sẽ có cảm giác chúng đang chậm rãi thay đổi vị trí.


Phạm Phong không nhìn lâu.


Hắn bước thêm vài bước, giày chạm xuống nền gỗ phát ra tiếng rất nhỏ.


“Cộc.” Một tiếng, rồi im bặt.


Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước.


Không có gì.


Nhưng thay vì cảm thấy nơi này quen thuộc như ký ức, cơ thể hắn lại tự nhiên lùi về sau nửa bước.


Gót chân vừa nhấc lên đã dừng giữa chừng.


Phạm Phong quay đầu nhìn cánh cửa phía sau.


Ngoài kia vẫn là bóng tối vô tận của tầng bốn.


Trong đó không có ánh sáng, không có tiếng người, không có bất kỳ thứ gì có thể nhìn thấy.


Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ấy, nơi bóng tối kia lại khiến hắn có cảm giác dễ chịu hơn căn phòng thờ sáng đèn trước mặt.


Bàn tay phải của hắn hơi run, các ngón tay co lại rồi duỗi ra.


Hắn nhìn ánh nến, nhìn những nén hương đang cháy, nhìn án thờ trắng phía trước, cuối cùng ánh mắt dừng lại.

0
Ủng hộ tác giả Bạch Yển Chư vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu có thể ủng hộ tiểu tác giả ở đậy ạ.