Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 42: Khách Không Mời
Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn
Mục lục
42 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 42/42 chương
Sáng hôm web đạt năm trăm độc giả, Lão Rùa tổ chức ăn mừng.
Lão đứng giữa sân đá, khung pháp trận sáng sau lưng, con số 500 hiển thị lớn trên mặt trận bàn vì lão chỉnh cỡ chữ từ đêm qua để trình bày cho oai. Lão hắng giọng, giọng ông trùm, giọng mà năm vạn năm qua mỗi khi lão dùng thì hoặc thiên hạ kinh sợ hoặc ma vương quy hàng.
"Năm trăm độc giả."
Lão nói dõng dạc.
"Web Tác Giả Việt chính thức vượt mốc năm trăm. Từ ngày khai trương tới hôm nay, Lão Rùa ta đã dẫn dắt web này từ không có ai tới không có ai, rồi từ không có ai tới có một người, rồi từ một người tới năm trăm. Đây là thành tựu mà bất kỳ đại năng nào cũng phải..."
"Có hạt dưa không?"
Vô Danh hỏi khi ngồi bên kia sân, tay xoay bịch hạt dưa rỗng.
"...Phải nể phục. Và hôm nay, ta muốn..."
"Hết hạt dưa rồi."
Vô Danh nói.
"...Ta muốn..."
Lão Rùa nhìn Vô Danh, nhìn bịch hạt dưa rỗng, rồi nhìn lại bốn người trước mặt. Tiên Nữ nằm trên tảng đá, mắt nhắm, bình rượu ôm trong lòng, không rõ đang nghe hay đang ngủ. Bạch Tú Tài ngồi uống trà, Bảo Điển mở trên đùi, bút chì kẹp sau tai, mắt liếc sang khung pháp trận xem có bản thảo mới không thay vì nhìn Lão Rùa. Diệp Trần ngồi góc xa, cuốn ngôn tình mở đọc, không ngẩng lên.
Lão Rùa nhìn bốn người, nhìn cái sân đá vắng tanh, không có bóng bay, không có băng rôn, không có ai vỗ tay. Rồi lão nhớ lúc khai trương web cũng y hệt vậy, lão diễn thuyết bốn người ngồi ngáp. Lúc đó lão nghĩ rằng nếu web đạt một nghìn thì buổi ăn mừng cũng sẽ y hệt, vì bốn người này không bao giờ thay đổi cách phản ứng với bất kỳ cột mốc nào.
"Thôi."
Lão Rùa nói, gấp bài diễn thuyết vô hình trong đầu lại.
"Năm trăm đã được ghi nhận. Ai muốn nói gì không?"
Cả nhóm im lặng.
"Ta muốn nói."
Tiên Nữ nói, mắt vẫn nhắm.
"Nói đi."
"Hết rượu."
Lão Rùa nhìn nàng, nhìn bình rượu nghiêng trong tay nàng rồi thở dài. Kiểu thở dài mà năm vạn năm luyện pháp trận không chuẩn bị cho lão, kiểu thở dài của ông trùm mà bộ hạ không ai nghe diễn thuyết.
"Lão Rùa ta dựng web, dựng pháp trận, kiếm năm trăm độc giả, tổ chức ăn mừng. Còn bốn vị đồng đạo tu vi cao thâm của ta thì một người hết hạt dưa, một người hết rượu, một người đang chấm bài, và một người đang đọc ngôn tình."
"Năm trăm độc giả thì tốt."
Diệp Trần nói, không ngẩng lên, tay vẫn lật trang.
"Nhưng truyện hay thì quan trọng hơn người đọc nhiều."
Lão Rùa muốn cãi nhưng Diệp Trần nói đúng, nên lão quay lại khung pháp trận ngồi xuống, mở log, vì nếu không ai ăn mừng thì lão làm việc, và làm việc là cách lão ăn mừng.
Năm trăm độc giả không phải con số trừu tượng. Trên khung pháp trận bản đồ nhiệt hiển thị từng cụm, Sài Gòn đậm nhất vì dân đông, Hà Nội thứ hai, Đà Lạt có một chấm sáng mà Lão Rùa biết là ĐạoHữuTrầnTrà đang đọc truyện CuốcXeĐêm trong quán cà phê của mình. Cúc Phương có một chấm nhỏ xíu nhấp nháy vì DọcGiảCúcPhương đang đọc chương mới của MẹBốnCon bằng cái điện thoại mà không ai biết linh thú tìm đâu ra.
Ở Sài Gòn, Đức vừa đăng chương ba truyện "Đầu Hẻm" lúc sáng sớm, trước khi bật app Grab. Chương ba có cảnh Tâm chở khách qua cầu Sài Gòn, nắng xiên ngang mặt nước, Tâm nghĩ hôm nay nắng đẹp nhưng không nói. Anh gõ cảnh đó ba đêm, sửa hai lần, xóa "nắng vàng óng ả lung linh" thay bằng câu giản dị hơn vì nhớ lời biên tập viên. Lúc bấm đăng thì anh cảm thấy nhẹ, nhẹ kiểu vừa đặt xuống thứ gì đó mà mình mang lâu rồi nhưng không biết tên.
Comment đầu tiên tới sau hai tiếng, lúc anh đang chạy xe ở quận 7.
ThủyTiên_99:
"Cảnh nắng trên cầu hay quá, mình đọc xong tự nhiên muốn đi xe máy qua cầu một lần dù mình ở Hà Nội nên không có cầu Sài Gòn."
MẹBốnCon:
"Chương này nhân vật ăn cơm nóng rồi nè. Mừng cho ổng."
DọcGiảCúcPhương:
"Nhân vật đã ăn cơm nóng. Sức khỏe cải thiện. Tốt. Tuy nhiên, một bữa cơm nóng chưa đủ bù ba bữa cơm nguội trước đó. Đề nghị tác giả duy trì chế độ ăn ổn định cho nhân vật trong các chương tiếp theo."
Vô Danh đọc comment DọcGiảCúcPhương trên khung pháp trận, cắn hạt dưa mà quên bịch đã rỗng. Tay lão bốc không khí rồi nhìn xuống tay, sau đó nhìn lại comment.
"Lão ta đang theo dõi chế độ dinh dưỡng của nhân vật hư cấu xuyên suốt các chương."
Vô Danh nói với giọng của người vừa chứng kiến thứ gì đó mà ba vạn năm chưa thấy. "
Lão ta đang quản lý sức khỏe nhân vật nghiêm túc hơn cả bác sĩ dinh dưỡng."
"Lão ta là linh thú."
Lão Rùa nói, không ngẩng lên.
"Linh thú sống trong rừng thì chuyện ăn uống là chuyện sống chết. Lão ta đọc truyện bằng bản năng sinh tồn."
Trên núi Bà Đen, Lão Lục mở điện thoại lúc trưa, linh lực hồi phục đủ để sạc thêm. Nhận xét bản mười ba từ Bạch Tú Tài đã tới gồm bảy trang, nhiều hơn bản trước, đúng như biên tập viên từng cảnh báo: lỗi tinh tế giải thích dài hơn lỗi cơ bản. Lão đọc tới trang năm, tới nhận xét cho câu giữa bản thảo, câu mà lão gõ lúc ba giờ sáng tay run:
"Câu hay thứ hai của tác giả trên web. Câu hay nhất vẫn là 'xuống rồi thì đi đâu'. Nhưng câu này gần hơn."
Lão đọc ba lần. Rồi lão nhìn ra cửa hang, nhìn nắng trưa Tây Ninh rọi trên mặt đá. Và lão cười nhỏ, cười kiểu mà một nghìn hai trăm năm sống trên núi lão cười rất ít nên khi cười thì mặt không quen. Biên tập viên vừa nói câu của lão hay, hay thứ hai trên web và với người mà trăm câu lỗi ôm lấy một câu đúng thì được nói câu đó hay cũng đủ rồi.
Log sáng nay có một thứ lạ. Không phải lạ kiểu bất ngờ, mà lạ kiểu Lão Rùa đã chờ từ lâu và bây giờ nó tới. IP ma giới, không phải một mà tận ba cái.
Ba dòng log nằm cạnh nhau, ba IP khác nhau, ba thời điểm khác nhau, cả ba truy cập web trong đêm qua. IP thứ nhất lão quen, cái IP từ trước đó, đêm qua ở web một tiếng đọc ba chương. IP thứ hai mới, ở hai mươi phút đọc chương một CuốcXeĐêm. IP thứ ba mới hơn, ở đúng ba phút, không đọc truyện, chỉ lướt danh sách tác giả rồi đi.
Lão nhìn IP thứ ba lâu nhất. Hai cái đầu đọc truyện thì có thể chỉ là ma tu thích đọc. Nhưng cái thứ ba lướt danh sách tác giả mà không đọc truyện thì không đến vì truyện, mà đến vì tác giả.
"Vô Danh."
Lão Rùa gọi nhẹ, giọng khác hẳn giọng ông trùm lúc nãy.
Vô Danh nghe giọng đó liền đi qua, lão nhìn log đọc.
"Ba IP."
Vô Danh nói.
"Ba. Cái đầu quen, đọc MẹBốnCon. Cái hai đọc CuốcXeĐêm. Cái ba không đọc."
"Ma giới đọc truyện người phàm."
Vô Danh nói chậm.
"Cái đó ta chưa thấy bao giờ."
Lão nhìn IP một và hai trên log, rồi nhìn IP ba, rồi nhìn lại IP một.
"Nhưng hai lão đọc truyện thì ta không lo. Ba vạn năm ta sống giữa người phàm, ai thích đọc truyện thì người đó chưa xấu lắm đâu."
"Cái thứ ba thì sao?"
Lão Rùa hỏi.
"Cái thứ ba không đọc truyện."
Vô Danh nói.
"Cái đó ta mới lo."
Lão Rùa gọi Bạch Tú Tài. Bạch Tú Tài ngẩng lên, thấy vẻ mặt Lão Rùa, đặt bút chì xuống đi qua. Lão cũng nhìn log, nhìn ba dòng, rồi gấp quạt gõ vào lòng bàn tay một nhịp.
"Web càng tốt, Văn Khí càng mạnh, Văn Khí càng mạnh thì càng vọng ra xa."
Bạch Tú Tài nói.
"Web thành công là web gặp rắc rối. Nghịch lý."
"Hiện tại chỉ có đọc."
Lão Rùa nói.
"Chưa ai tạo tài khoản, chưa ai gửi bản thảo. Ta sẽ nâng cấp lớp theo dõi, đánh dấu bất kỳ IP nào ngoài nhân giới và cài thêm lớp ghi nhận tu vi từ xa."
"Nếu tu vi cao hơn ngươi thì sao?"
Diệp Trần hỏi từ góc xa, không ngẩng lên khỏi cuốn ngôn tình.
Câu đó rơi xuống sân đá nhẹ nhưng nặng. Cả sân im lặng, kiểu im mà chỉ có khi ai đó nói thứ mà mọi người đều nghĩ nhưng không ai muốn nói.
"Nếu tu vi cao hơn ta."
Lão Rùa nói chậm.
"Thì pháp trận của ta không đo được."
"Vậy thì ngươi sẽ không biết cho tới khi lão ta muốn cho ngươi biết."
Diệp Trần vừa nói vừa lật trang.
"Ngươi nói câu đó xong rồi lật trang ngôn tình tiếp."
Tiên Nữ nói từ tảng đá, mắt mở, nhìn Diệp Trần.
"Như vừa nói thời tiết chứ không phải vừa nói ma giới có thể có đại năng đang nhìn vào web của bọn ta."
"Ta nói xong rồi."
Diệp Trần nói, không ngẩng lên.
"Phần lo là việc của Lão Rùa."
Vô Danh nhìn Diệp Trần, nhìn Lão Rùa, rồi nhìn ra ngoài cửa động phủ, nơi mây Tây Bắc đang trôi chậm qua đỉnh núi.
"Phần lo là việc của Lão Rùa."
Vô Danh lặp lại nhẹ.
"Nhưng nếu có chuyện thì cả năm người đều ở đây."
Không ai nói gì thêm vì không cần, và vì câu đó không phải lời hứa mà là sự thật. năm người ngồi trên sân đá này hai mươi vạn năm tu luyện cộng lại. Nếu ma giới có đại năng nhìn vào web thì đại năng đó cũng phải nhìn thấy năm người đang ngồi phía sau web.
Lão Rùa quay lại khung pháp trận bắt đầu code lớp theo dõi mới. Tiếng pháp trận vo ve, nặng hơn bình thường.
Đến chiều, Lão Rùa code xong lớp theo dõi mới thì nhớ ra một thứ. Văn Khí từ bản nháp của CuốcXeĐêm. Tần số lạ mà Thẩm Văn Trận đo được ở chương bốn mươi, tần số mà theo thiết kế pháp trận không thể tồn tại.
Lão mở lại dữ liệu, tìm tần số đó. Nó vẫn còn. Yếu, rất yếu, nhưng vẫn còn. Bây giờ lão đo kỹ hơn thì thấy nó không chỉ có ở bản nháp CuốcXeĐêm.
Bản thảo LucBeTQuan, bản sửa lần mười ba, cũng có. Yếu hơn nhiều lần, gần như không thể phân biệt với nhiễu nền, nhưng có. Và nó nằm đúng ở câu giữa bản thảo, câu mà Bạch Tú Tài dừng bút chì không ghi gì, câu mà Diệp Trần nghe xong gấp sách.
Văn Khí sinh từ câu đó. Từ lúc Lão Lục gõ nó ra lúc ba giờ sáng, linh lực cạn kiệt, tay run, trong hang tối trên núi Bà Đen. Câu đó sinh Văn Khí không phải vì ai đọc, mà vì ai đó viết.
Lão ngồi trước khung pháp trận, nhìn hai nguồn Văn Khí nhỏ xíu nhấp nháy, một từ anh shipper gõ mấy dòng về nắng trên cầu lúc chờ cuốc xe, một từ ông lão nghìn hai trăm tuổi gõ một câu về mặt trời lặn lúc sắp hết linh lực. Lão nghĩ rằng nếu hành vi viết sinh Văn Khí thì mọi thứ lão biết về Văn Đạo cần xem lại, vì Văn Đạo hiện tại xây trên nguyên tắc "viết hay thì có Văn Khí" nhưng có lẽ nguyên tắc thật là "viết thật thì có Văn Khí".
Viết hay là kỹ thuật. Viết thật là người.
Lão ghi vào file nghiên cứu cá nhân, file mà chỉ admin đọc được:
"Giả thuyết: Văn Khí có thể sinh từ hành vi viết nếu viết chân thành. Cần thêm dữ liệu. Nếu đúng, Lão Lục mỗi đêm gõ từng chữ run trên bàn phím đang tự cứu mình mà không biết."
Lão Rùa đóng file, khóa lại rồi nhìn ra sân đá. Bạch Tú Tài đang duyệt bản thảo, bút chì chạy đều. Tiên Nữ nằm trên tảng đá, bình rượu cạn nằm bên cạnh. Diệp Trần đọc ngôn tình, lưng dựa trụ pháp trận. Vô Danh đi mua hạt dưa chưa về.
Một ngày bình thường trên web Tác Giả Việt. Năm trăm độc giả, ba mươi tác giả, lượt đọc tăng đều, comment vẫn sôi nổi. DọcGiảCúcPhương đang theo dõi chế độ dinh dưỡng nhân vật hư cấu, Lão Lục đang đọc nhận xét trên núi Bà Đen, và anh shipper Bình Thạnh đang chạy xe giữa nắng Sài Gòn nghĩ tới chương bốn.
Bình thường, nếu không tính ba cái bóng từ ma giới đang lặng lẽ nhìn vào.
Và bình thường hơn nữa, nếu không tính cái IP thứ ba, cái không đọc truyện, cái chỉ lướt danh sách tác giả ba phút rồi đi. Cái mà Lão Rùa không biết nó tìm gì và quan trọng hơn, không biết nó tìm thấy cái nó cần chưa.
Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.