Quyển 1: Năm Vạn Năm Tu Luyện Để Ngồi Sửa Chính Tả
Chương 41: Một Câu
Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn
Mục lục
41 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 41/41 chương
Lão Lục bắt đầu viết lúc mười giờ tối, sớm hơn mọi đêm năm tiếng. Trận pháp sạc pin mà web tặng hôm qua giữ cho điện thoại ở ba mươi lăm phần trăm lúc lão ngồi xuống. Lão sạc thêm bằng linh lực lên sáu mươi, tốn ít hơn mọi lần. Khi lão mở file bản thảo thì trời chưa kịp tối hẳn, cửa động phủ còn lọt ánh hoàng hôn, mặt trời đang nằm ngang đỉnh núi phía tây đỏ nhạt. Mặt trời lặn chậm, kiểu lặn mà lão đã nhìn nghìn hai trăm năm nhưng tối nay nhìn kỹ hơn vì tối nay lão đang viết về nó.
Bản sửa lần mười ba, sáu trang nhận xét của Bạch Tú Tài nằm trong đầu lão, không phải vì lão nhớ giỏi mà vì lão đọc ba lần. Mỗi lần lão khắc sâu hơn lần trước, kiểu tu sĩ đọc kinh bổn mà mỗi lần đọc thì hiểu thêm một tầng. Biên tập viên viết: "Tác giả, câu 'mặt trời lặn xuống chìm khuất biến mất' dùng ba từ ghép cho một hành động. Mặt trời chỉ lặn một lần, viết một lần là đủ. Ngươi thành tâm quá, mỗi chữ đều thành tâm, như tu sĩ đọc kinh sám hối, nhưng nói một lần là đủ rồi."
Lão đọc câu đó ba lần trên màn hình điện thoại, ngồi thiền nửa canh giờ, rồi mở bản thảo, tìm tới đoạn mặt trời lặn, xóa "xuống chìm khuất biến mất" chỉ giữ chữ "lặn".
Mặt trời lặn, ba chữ thôi, đúng. Nhưng lão nhìn ba chữ đó một lúc lâu rồi xóa luôn, vì ba chữ đó đúng nhưng không phải là điều lão muốn viết. Lão Lục muốn viết về mặt trời lặn nhưng không phải mặt trời lặn của bất kỳ ai, mà mặt trời lặn của nhân vật lão, tu sĩ trẻ trên núi, nhìn mặt trời lặn mỗi ngày. Mỗi ngày nó giống nhau nhưng một ngày nào đó nó sẽ không giống nữa, vì một ngày nào đó sẽ không còn ai ngồi trên tảng đá đó nhìn nó lặn.
Lão gõ chậm và tay run. Ngón trỏ chạm bàn phím ảo bị lệch nên gõ nhầm, lão xóa và gõ lại.
"Nó xuống."
Hai chữ. "Nó" là mặt trời, nhưng lão không viết "mặt trời" vì nhân vật nhìn nó mỗi ngày, nhìn quen tới mức không cần gọi tên nữa, gọi "nó" là đủ, kiểu người gọi bạn cũ bằng tên thường thay vì tên đầy đủ vì đã quen quá rồi.
Lão gõ tiếp.
"Nó xuống như mọi lần."
Rồi lão dừng. Ngón tay run trên bàn phím, run nhiều hơn bình thường, không phải vì linh lực cạn mà vì lão đang nghĩ tới thứ gì đó mà lão chưa bao giờ viết ra, thứ mà lão nghĩ mỗi ngày nhưng không bao giờ nói. Không nói với vách động phủ, không nói với gió, không nói với bầu trời đêm, vì nói ra thì nó thành thật, và thật thì đau.
Lão gõ rất chậm từng chữ, tay run:
"Nhưng ta biết rồi sẽ có lần ta không còn để nhìn nó lặn nữa."
Lão dừng và nhìn câu trên màn hình, rồi lão đọc lại. Câu đó không hay theo cách mà Bạch Tú Tài đánh giá hay, không có kỹ thuật tu từ, không có ẩn dụ tinh vi. Câu đó chỉ thật, thật tới mức lão đọc lại mà mắt cay, vì câu đó không phải nhân vật nói, câu đó là lão nói, là một nghìn hai trăm năm ngồi trên núi Bà Đen nhìn mặt trời lặn mỗi chiều mà biết rằng sẽ có một buổi chiều lão không ngồi đây nữa, không phải vì lão đi nơi khác mà vì lão không còn nữa.
Pin hiện bốn mươi hai phần trăm. Lão gõ tiếp, xung quanh câu đó, viết đoạn trước, đoạn sau, cố xây dựng ngữ cảnh, nhưng mỗi câu xung quanh đều không bằng: câu trước dài quá, câu sau ngắn quá, đoạn mở đầu lẫn lộn "lão" và "hắn" vì lão quên nhân vật xưng gì. Đoạn giữa dấu chấm hỏi cho câu trần thuật lại mọc ra vì viết lâu quá mà quên mất đã sửa lỗi đó rồi. Còn có một chỗ lão viết "nhân vật chính cảm thấy vô cùng cô đơn buồn bã tịch mịch". Lại lỗi từ đồng nghĩa, lỗi cũ quay lại như tu sĩ tập kiếm pháp mỗi ngày mà tay vẫn run.
Trăm câu lỗi ôm lấy một câu đúng, giống trăm viên đá xù xì xếp quanh một viên ngọc, và viên ngọc đó sáng không phải vì được mài mà vì nó là thật.
Pin ba mươi phần trăm. Trận pháp sạc pin hút linh khí tự nhiên từ núi Bà Đen, nhích từng phần trăm, nhưng lão viết nhanh hơn trận pháp sạc nên con số giảm dần, ba mươi, hai mươi tám, hai mươi lăm. Lão sạc thêm bằng linh lực, lạo nhắm mắt, vận khí, linh lực Trúc Cơ hậu kỳ chảy từ đan điền qua kinh mạch tay xuống ngón trỏ vào điện thoại. Sạc bằng linh lực chậm và yếu, pin nhảy lên ba mươi hai. Lúc này lão mở mắt ra và viết tiếp.
Nửa đêm. Gió Tây Ninh thổi vào cửa động phủ mang theo mùi cỏ dại. Lão Lục không nhìn ra ngoài, mắt dán vào màn hình, ngón trỏ run khi gõ,. Xung quanh câu hoàn hảo đó, bản thảo dần thành hình dù xù xì và đầy lỗi, nhưng có hình dạng.
Pin mười tám phần trăm. Lão sạc thêm. Linh lực ít hơn lần trước, mỗi lần sạc thì linh lực trong kinh mạch mỏng đi, mỏng kiểu nước trong bát cạn dần, còn nửa bát, còn phần ba, còn ít hơn.
Lão Lục vẫn gõ tiếp không dừng. Vì dừng thì mất nhịp, mất cái gì đó chỉ có trong đêm, chỉ có khi mặt trời đã lặn và lão ngồi một mình trong hang tối với ánh sáng màn hình bốn inch rưỡi và gió và sao và cái biết rằng mình sắp hết thời gian.
Trên núi Tây Bắc, Bạch Tú Tài duyệt bản thảo mới của Trần Dật. Lão mở Bảo Điển, cầm bút chì, bắt đầu từ mục một. Nhưng từ câu đầu tiên lão đã biết bản thảo này khác.
"Trần Hạo đứng yên. Kiếm rung. Hắn không rút."
Ba câu ngắn, ba câu phá vỡ mọi thứ mà bản thảo cũ xây dựng, vì bản cũ Trần Hạo luôn rút kiếm. Ở bản mới này, Trần Hạo đứng yên và cái "không rút" đó hay hơn bất kỳ cảnh rút kiếm nào mà lão đã chấm trong bốn vạn năm.
Mục một cấu trúc: thông qua. Mục hai nhân vật: thông qua. Mục ba cốt truyện: thông qua. Bạch Tú Tài chấm nhanh hơn bình thường, không phải vì bớt kỹ mà vì ít lỗi. Tới mục mười lăm, cảnh chiến đấu, lão dừng lại. Bản cũ: "Trần Hạo rút kiếm chém, kẻ thù chết". Bản mới: Trần Hạo đứng trước kẻ thù, kiếm rung, không rút, và lần đầu tiên hắn tự hỏi nếu chém không chết thì sao. Cùng tác giả, cùng nhân vật, cùng tình huống, nhưng bản cũ không đạt mục mười lăm vì "chiến đấu không có kịch tính". Bản mới thông qua vì nhân vật sợ và sợ thì kịch tính, vì kịch tính không đến từ kiếm mà đến từ người cầm kiếm không biết mình có chém được không.
Bạch Tú Tài ghi ngắn bên cạnh mục mười lăm:
"Lần đầu tiên nhân vật sợ. Lần đầu tiên cảnh chiến đấu hay."
Tới mục bốn mươi ba, nhân vật nữ.
"Giai nhân tên Thanh Nhi, bán trà đá đầu hẻm, chỉ đường sai."
Bạch Tú Tài đặt bút xuống, cầm quạt lên, gấp lại, rồi ghi:
"Thông qua. Lần đầu tiên giai nhân có tên."
Mấy chữ cuối lão viết nhỏ, nhỏ kiểu người đang mỉm cười mà không muốn ai thấy.
Tổng: bốn mươi trên bốn mươi bảy.
"Bạch huynh."
Tiên Nữ nói từ tảng đá, mắt nhắm.
"Ngươi đang cười."
"Ta không cười."
Bạch Tú Tài nói, gấp quạt.
"Ngươi gấp quạt khi vui và mở quạt khi bực. Ngươi vừa gấp quạt."
Lão không cãi, vì nàng đúng. Bảy lên bốn mươi, ba mươi ba điểm tăng trong một bản thảo, lão duyệt bài bốn vạn năm chưa bao giờ thấy tác giả nào nhảy vậy. Đơn giản vì Trần Dật không thiếu kỹ thuật mà thiếu sự thật, và khi lão bắt đầu viết sự thật thì kỹ thuật ba ngàn năm tự động theo.
"Thông qua."
Bạch Tú Tài nói.
"Bốn mươi trên bốn mươi bảy."
"Thông qua?"
Lão Rùa ngẩng lên từ khung pháp trận.
"Tác giả bảy điểm tuần trước?"
"Tác giả bốn mươi điểm tuần này."
Vô Danh cười nhẹ và cắn hạt dưa, vì lão nhớ cuộc trò chuyện kiểu hàng xóm với Trần Dật, nhớ câu "huynh không biết thua", nhớ hai chữ "một lần" reply rất chậm. Bây giờ bốn mươi trên bốn mươi bảy nằm trên khung pháp trận, nhân vật biết lạc đường, giai nhân có tên.
"Gửi thông qua đi."
Vô Danh nói.
"Rồi nhắn cho lão ta: 'Kiếm Đạo Vạn Cổ chương mới đã được đăng. Chúc mừng tác giả.' Chỉ vậy thôi."
Ở Ninh Bình, Trần Dật nhận thông báo lúc nửa đêm.
"Bản thảo của bạn đã được duyệt. Xem kết quả."
Lão mở, tay không run vì Kim Đan tu sĩ không run, nhưng mở nhanh hơn bình thường.
Tổng: 40/47. Trạng thái: Thông qua.
Lão nhìn con số bốn mươi, nhìn chữ thông qua. Lão nhìn lại lần nữa, vì lần trước lão nhìn con số bảy cũng nhìn lâu vậy, nhưng lần trước nhìn vì không tin mình tệ, lần này nhìn vì không biết nên cảm thấy gì khi mình viết được. Vì ba ngàn hai trăm năm kiếm đạo không chuẩn bị cho lão cái cảm giác bốn mươi trên bốn mươi bảy từ web mà lão từng kéo đồng đạo review một sao.
Lão cuộn xuống, đọc nhận xét từng mục. Lão đọc chậm, đọc kỹ, kiểu đọc mà lần đầu tiên không phải để cãi mà để học. Tới mục bốn mươi ba, biên tập viên ghi:
"Thông qua. Lần đầu tiên giai nhân có tên."
Lão nhìn mấy chữ đó, nhớ bản thảo cũ mười bảy lần "giai nhân" không có tên, nhớ nhận xét "đây là tấm gương đặt trước mặt nhân vật chính để hắn soi chính mình." Lão đặt điện thoại xuống, nhìn vách động phủ, nhìn ba ngàn hai trăm vạch kiếm xếp thành hàng trên đá. Lần đầu tiên trong ba ngàn hai trăm năm, lão nghĩ rằng vạch thứ ba ngàn hai trăm mốt có thể khắc bằng tay trái.
Rồi lão mở lại web, vào mục đánh giá, lướt xuống tìm bốn review một sao mà lão và ba đồng đạo gõ tuần trước. Lão nhìn review của mình: "Biên tập viên không biết gì về kiếm đạo", nhìn review của Lưu Bách: "Wen nài tệ quá", nhìn review của Hoàng Vĩ: "Một sao", nhìn review của Mã Thiên, ba dòng chửi mà Trần Dật không nhớ nội dung vì lão không đọc lại lúc gửi.
Bốn review một sao, rating web vẫn 3.8.
Lão muốn xóa. Lướt lên lướt xuống, lão bấm vào review của mình, tìm nút xóa nhưng không thấy. Lão bấm giữ cũng không có gì. Vuốt sang trái cũng không có gì nốt. Vuốt sang phải cũng không luôn. Lão là Kim Đan trung kỳ ba ngàn hai trăm năm, kiếm khí chém đứt nhũ đá chỉ bằng ý niệm, nhưng không tìm thấy nút xóa review trên web đọc truyện.
Lão nhắn tin cho biên tập viên VôDanh:
"Anh ơi, tôi muốn xóa review cũ mà không tìm thấy nút xóa. Giúp tôi được không."
Vô Danh đọc tin nhắn trên núi Tây Bắc, cắn hạt dưa cười, kiểu cười mà ba vạn năm sống giữa người phàm mới có, cười vì Kim Đan ba ngàn năm vừa kéo bốn đồng đạo review bom xong giờ muốn xóa mà không biết cách. Cái vòng tròn đó, từ tự tin tới tức giận tới review bom, tới viết lại, tới được thông qua, tới muốn xóa review bom. Cái vòng tròn đó rất người, rất thật, rất giống mấy ông bán rau ở quận 4 chửi nhau xong rồi mời nhau uống trà đá.
"Web không có nút xóa review."
Vô Danh gõ.
"Nhưng tôi sẽ hỏi admin."
Lão nhìn sang Lão Rùa.
"Không xóa."
Lão Rùa nói, không ngẩng lên.
"Review là review, đã gửi thì giữ. Web của Lão Rùa ta không xóa lịch sử."
Vô Danh gõ lại cho Trần Dật:
"Admin nói không xóa được. Nhưng huynh có thể viết review mới đè lên."
Trần Dật nhìn tin nhắn, nhìn review một sao của mình, rồi mở ô viết review mới. Lão ngồi lâu rồi gõ một ngón chậm:
"Bảy trên bốn mươi bảy lần đầu. Bốn mươi trên bốn mươi bảy lần hai. Biên tập viên biết gì thì tôi chưa rõ, nhưng tôi viết tốt hơn là thật."
Năm sao đã được gửi. Rating web nhích từ 3.8 lên 4.0.
Trên núi Bà Đen, Lão Lục vẫn đang gõ.
Ba giờ sáng, pin mười một phần trăm. Trận pháp sạc pin hút linh khí tự nhiên từ núi nhưng đêm nay không đủ, vì lão viết từ mười giờ tối tới ba giờ sáng không dừng, năm tiếng gõ liên tục, pin tụt nhanh hơn trận pháp bù. Mỗi lần pin xuống dưới mười lăm thì lão sạc thêm bằng linh lực, sạc lần ba, lần bốn, mỗi lần ít hơn lần trước vì linh lực cạn dần.
Bản thảo hai nghìn chữ. Trăm câu lỗi xếp quanh một câu đúng, câu đó nằm ở giữa bản thảo, nằm yên, không sáng, không rực, chỉ nằm yên giữa những câu dài quá hoặc ngắn quá hoặc sai dấu hoặc lẫn đại từ. Nằm yên kiểu viên ngọc lẫn trong đá mà chỉ người đào đủ sâu mới thấy.
Pin bảy phần trăm. Lão sạc lần cuối. Linh lực từ đan điền chảy ra chậm, rất chậm, kiểu nước chảy từ bát gần cạn, và khi pin nhảy lên chín phần trăm thì linh lực hết. Không còn gì trong đan điền, không còn gì trong kinh mạch, Trúc Cơ hậu kỳ mà linh lực bằng không thì cơ thể là cơ thể người thường, tay run nhiều hơn, mắt mờ hơn, lạnh hơn. Một nghìn hai trăm tuổi không có linh lực giữ thì cơ thể nhắc lão rằng lão già, già thật, già kiểu ông lão trên núi không còn sức đi xuống.
Chín phần trăm pin cũng đủ để bấm gửi. Lão Lục bấm gửi. Màn hình hiện "Bản thảo đã gửi, chờ duyệt". Pin còn sáu phần trăm.
Lão tắt điện thoại, đặt xuống tảng đá, nằm xuống mắt nhắm, cơ thể lạnh vì không còn linh lực giữ ấm. Lão kéo áo đạo sĩ vá chằng vá đụp quấn quanh người, co lại trong hang tối và ngủ.
Bên ngoài, trời bắt đầu sáng. Mặt trời chưa lên nhưng chân trời đã nhạt.
Trên khung pháp trận ở Tây Bắc, biểu tượng LucBeTQuan đổi trạng thái: "Bản thảo mới. Bản sửa lần 13". Thời gian: ba giờ mười bảy phút.
Bạch Tú Tài đang uống trà, thấy biểu tượng nhấp nháy liền đặt chén xuống. Lần này Lão Lục trễ mười bảy phút. Lão mở Bảo Điển, lật tới trang riêng dành cho Lão Lục và viết:
"Bản 13, ba giờ mười bảy. Trễ thêm mười phút so với bản 12."
Rồi lão mở bản thảo đọc, bút chì cầm sẵn.
Câu đầu, ghi lỗi. Câu hai, ghi lỗi. Câu ba, bốn, năm, lỗi, lỗi, lỗi. Lẫn "hắn" và "lão" trong cùng đoạn, dấu chấm hỏi cho câu trần thuật mọc lại, từ đồng nghĩa "cô đơn buồn bã tịch mịch". Bạch Tú Tài khoanh tròn mấy từ đó, viết bên cạnh "sám hối lại rồi".
Rồi lão đọc tới giữa bản thảo và bút chì dừng.
"Nó xuống như mọi lần, nhưng ta biết rồi sẽ có lần ta không còn để nhìn nó lặn nữa."
Bút chì nằm yên trên trang Bảo Điển, Bạch Tú Tài không ghi lỗi, không ghi thông qua, không ghi gì cả.
Diệp Trần ngồi ở góc xa, cuốn ngôn tình mở trên đùi, nhưng hắn không đọc. Hắn đang nhìn Bạch Tú Tài, nhìn cây bút chì nằm yên, nhìn trang Bảo Điển không có chữ mới. Diệp Trần biết, vì ba vạn rưỡi năm đọc văn chương dạy hắn nhận ra khoảnh khắc mà người đọc gặp câu không biết phải nói gì: bút chì dừng, mắt không rời trang và im lặng kéo dài hơn bình thường đủ để biết không phải đang nghĩ mà đang cảm.
"Đọc to đi."
Diệp Trần nói nhẹ.
Bạch Tú Tài ngẩng lên nhìn Diệp Trần, rồi nhìn lại bản thảo, rồi đọc chậm, bằng giọng mà lão hiếm khi dùng, giọng không chấm điểm:
"Nó xuống như mọi lần, nhưng ta biết rồi sẽ có lần ta không còn để nhìn nó lặn nữa."
Sân đá im lặng. Gió Tây Bắc thổi qua, mang theo mùi rừng già. Tiên Nữ nằm trên tảng đá, bình rượu ôm trong lòng, mắt mở, nhìn lên trần động phủ mà không nhìn gì cả.
Diệp Trần gấp cuốn ngôn tình lại đặt xuống đùi và không mở lại.
Đó là lần thứ ba trong tuần hắn gấp sách giữa chừng và ai biết hắn đều biết hắn rất ít khi gấp sách giữa chừng. Dĩ nhiên ba lần trong một tuần thì chưa bao giờ xảy ra.
Bạch Tú Tài cầm bút chì lên, viết bên dưới câu đó, bằng bút chì mềm nhất:
"Câu hay thứ hai của tác giả trên web. Câu hay nhất vẫn là 'xuống rồi thì đi đâu'. Nhưng câu này gần hơn."
Rồi lão tiếp tục chấm. Câu sau câu hoàn hảo: lỗi. Câu sau nữa: lỗi. Cả bản thảo lỗi trừ một câu, tổng điểm vẫn sẽ thấp, vẫn không đạt, vì một câu hay không cứu được trăm câu lỗi, Bạch Tú Tài biết điều đó và Bảo Điển bốn mươi bảy mục không có ngoại lệ.
Nhưng lão viết nhận xét chậm hơn sáng nay, chậm hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút. Vì người viết câu đó đang nằm co trong động phủ trên núi Bà Đen, linh lực cạn kiệt, cơ thể một nghìn hai trăm năm lạnh vì không còn linh lực giữ ấm, đang ngủ sau một đêm viết xuyên sáng. Và Lão Lục sẽ thức dậy, sạc pin, đọc nhận xét rồi sửa và gửi lại, lại trễ thêm mười phút, rồi hai mươi, mỗi bản sửa trễ hơn bản trước vì linh lực cạn dần, nhưng vẫn gửi.
Và Bạch Tú Tài sẽ duyệt trong ngày lão gửi chứ không để qua đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.