Tác Giả Việt: Tam Giới Đệ Nhất Văn Đàn

Quyển 1: Web Làng - Khai Trương

Chương 3: Rượu Tiên Chưa Cạn

Đăng: 11/06/2026 10:12 3,178 từ 65 lượt đọc

Đình trên mây của Tiên Nữ Say Xỉn không dễ tìm. Không phải vì nó ở quá cao, mà vì pháp trận của nàng không chặn người tìm, mà lái họ đi. Ai bay lên tìm thì pháp trận nhẹ nhàng điều chỉnh hướng đi của người đó mỗi lúc một chút, không đủ để nhận ra, chỉ đủ để lệch dần, cho tới khi người tìm thấy mình đang bay theo một hướng hoàn toàn khác mà không hiểu tại sao.

Lão Rùa phát hiện ra mình bị lái đi sau khi bay qua cùng một đám mây ba lần.

Lần đầu lão không để ý. Lần hai lão nhìn lại đám mây, thấy quen quen. Lần ba lão dừng lại giữa không trung, nhìn đám mây, nhìn hướng mình vừa bay, rồi nhìn lại đám mây một lần nữa.

"Pháp trận."

Lão Rùa nói.

"Ta biết."

Bạch Tú Tài nói từ phía sau, giọng bình thản của người cũng vừa nhận ra điều đó cách đây khoảng nửa khắc giờ nhưng chờ xem Lão Rùa có tự nhận ra không.

"Ta đang chờ ngươi nhận ra từ lần bay thứ hai."

Lão Rùa không nói gì, nhưng cái cách lão điều chỉnh hướng bay sau đó thì không còn dùng bản năng nữa, lão tính toán ngược lại phương hướng bay, bù trừ dần dần, mất thêm nửa canh giờ mới tìm ra đình.

Pháp trận của nàng không mạnh hơn lão, nhưng tinh hơn theo cách khác. Và tinh theo cách khác thì cũng như mạnh hơn, vì kết quả cuối cùng là ông trùm pháp trận tam giới vừa bay vòng vòng ba lần quanh cùng một đám mây.

Lão quyết định không nhắc lại chuyện này với ai.

Bên cửa đình có khắc hai chữ viết tay, mực đã phai nhưng vẫn đọc được.

"Túy Tâm".

Lão Rùa nhìn hai chữ đó, rồi nhìn vào trong, rồi nhìn lại hai chữ. Say lòng, đặt tên đình là Say Lòng thì cũng đúng với chủ nhân đấy.

Túy Tâm Đình nhỏ hơn lão nghĩ, nhưng không gian bên trong rộng hơn bên ngoài vì có pháp trận giãn nở không gian. Bốn phía là mây, gió thổi nhẹ mang theo cái lạnh của cao nguyên, ánh sáng lọc qua mây trắng tạo ra một thứ ánh sáng khuếch tán không rõ nguồn, mềm và đều. Sàn đình lót đá xanh, trần cao vừa đủ, không có đồ đạc nhiều ngoài bộ bàn thấp và mấy cái bồ đoàn, và mấy chục bình rượu tiên xếp dọc ba mặt tường.

Lão Rùa đứng ở cửa, nhìn vào, đếm sơ qua, nhưng cuối cùng không đếm được hết vì nhiều quá. Bình to bình nhỏ, bình cao bình thấp, có bình còn đầy có bình đã cạn tới đáy, xếp không theo thứ tự kích thước hay màu sắc mà theo một thứ tự nào đó mà lão không hiểu được ngay. Trên mỗi bình có nhãn giấy viết tay, chữ nhỏ, mực đen.

Lão bước vào, liếc qua mấy cái nhãn gần nhất.

Bình đầu tiên:

"Côn Lôn, vạn năm trước, trăng sáng, buồn không rõ lý do."

Bình thứ hai:

"Đọc xong cuốn Hàn Phong Ký, ba ngàn năm trước, khóc từ canh hai tới sáng, rượu giải sầu."

Bình thứ ba:

"Lần đầu thấy biển, năm vạn năm trước, uống một mình, không buồn không vui, chỉ thấy rộng lớn."

Lão đọc thêm mấy bình nữa, mỗi bình một cảm xúc, rồi tới một bình nhỏ nhất xếp ở góc dưới cùng, nhãn viết nguệch ngoạc hơn mấy bình kia, chữ xiên như người viết lúc đang say nặng:

"Rượu này dở, không có gì đáng nhớ. Nhưng uống rồi nên ghi lại cho đủ bộ."

Lão nhìn cái nhãn đó, rồi nhìn quanh mấy chục bình khác, mỗi bình đều có câu chuyện, kể cả bình dở cũng có câu chuyện, và câu chuyện đó là "không có câu chuyện gì."

Lão Rùa không phải người hay nghĩ về cảm xúc người khác, lão quen nghĩ về vấn đề và giải pháp. Nhưng đứng trước mấy chục bình rượu tiên với mấy chục cái nhãn đó, lão chợt hiểu ra. Đây là người sống với cảm xúc của mình, sáu vạn năm không để mất một cái nào.

Tiên Nữ ngồi ở giữa đình, trên bồ đoàn, tay cầm bình rượu tiên, mắt lim dim. Nàng trông như thiếu nữ chưa tới hai mươi, tóc đen dài, má hồng không phải vì phấn son mà vì rượu, áo tiên mỏng nhẹ như sương. Xung quanh nàng là mấy cuốn sách cũ xếp lộn xộn, có cuốn đang mở úp sấp như bị bỏ giữa chừng, có cuốn gáy nứt, có cuốn bìa không còn đọc được tên.

Bạch Tú Tài nhìn nàng, nhìn sách, nhìn rượu, rồi nhìn lại nàng.

Lão Rùa từng nói với Bạch Tú Tài rằng tu sĩ ở cảnh giới đủ cao thì muốn trông thế nào tùy ý, và nàng chọn dung mạo này từ sáu vạn năm trước rồi giữ nguyên. Bạch Tú Tài không hỏi lý do, nhưng lão đoán không phải vì nàng hám dung mạo hay vì lý thuyết thi nhân phải đẹp như lão, mà đơn giản hơn là sáu vạn năm bận đọc sách và uống rượu, nàng không có thời gian nghĩ tới việc trông như thế nào, và trông như thế nào lúc bắt đầu thì cứ trông như thế đó mãi. Hoặc là nàng say suốt nên quên thay đổi chăng, Bạch Tú Tài thực sự không chắc.

"Lão Rùa."

Nàng nói, không mở mắt thêm.

"Bạch Tú Tài. Ngồi đi."

"Nàng ta nhận ra chúng ta mà không nhìn."

Bạch Tú Tài nói khẽ với Lão Rùa.

"Ta nghe hết."

Tiên Nữ nói.

"Linh khí các ngươi khác nhau, ai cũng khác nhau, nhận ra không khó. Ngồi đi, ta có trà. Rượu không mời vì các ngươi không uống được."

Lão Rùa ngồi xuống bồ đoàn đối diện. Bạch Tú Tài ngồi xuống bên cạnh, lôi sổ ra đặt lên đùi, bút cầm sẵn. Tiên Nữ liếc qua cái sổ, liếc qua cái bút, rồi nhìn lại Lão Rùa.

"Ngươi rủ thêm người."

Nàng nói.

"Ta cần đội ngũ."

"Ta biết."

Nàng uống một ngụm, đặt bình xuống.

"Nói đi."

Lão Rùa nói, nàng nghe, tay rót thêm rượu vào chén nhỏ, mắt nhìn xuống chén, không nhìn lão. Trông có vẻ như không nghe, nhưng Lão Rùa đã quen đủ kiểu người để biết trông như không nghe không có nghĩa là không nghe.

Lão nói xong, Tiên Nữ vẫn im lặng.

Nàng uống hết chén rượu, đặt chén xuống, rót thêm. Rồi nàng hỏi.

"Hệ thống kiểm soát chất lượng thế nào?"

Lão Rùa mở miệng.

"À, ta và Bạch huynh sẽ..."

"Biên tập viên có quyền từ chối toàn diện hay chỉ gợi ý sửa?"

"Từ chối toàn diện được, nhưng..."

"Tiêu chuẩn duyệt bài ai đặt, có nhất quán không hay tùy cảm tính từng người?"

"Bạch huynh có Thẩm Văn Bảo Điển, bốn mươi..."

"Có trình tự khiếu nại không?"

Lão Rùa dừng lại, nhìn Tiên Nữ. Nàng đang rót thêm rượu, nhìn xuống cái bình, không có vẻ gì là vừa hỏi bốn câu liên tục và không để người ta kịp trả lời xong.

Bạch Tú Tài đang ghi chép, nhưng không ghi câu trả lời vì chưa có câu trả lời nào được nói hết. Lão chỉ đang ghi câu hỏi.

"Có khiếu nại."

Lão Rùa nói, chọn câu hỏi cuối để trả lời trước vì nó cụ thể nhất.

"Tác giả không đồng ý thì gửi lại giải thích, biên tập viên xem lại, quyết định cuối vẫn thuộc biên tập viên."

Nàng gật đầu, nhấc chén lên, uống.

"Câu hỏi thứ năm."

Nàng nói.

Lão Rùa nhíu mày.

"Ngươi còn câu thứ năm?"

"Luôn có thêm câu."

Nàng nhìn lên lần đầu tiên, ánh mắt sáng hơn so với lúc nãy, rượu lên thì không phải lú mà là sắc hơn.

"Khi tác giả bị từ chối, ai là người nói cho họ biết tại sao? Và người đó nói bằng giọng nào? Lạnh lùng kỹ thuật hay đủ ấm áp để họ không bỏ cuộc?"

Lão Rùa im lặng. Đây là câu thứ ba trong hai chương mà lão chưa nghĩ tới. Lão bắt đầu nhận ra mình đang xây một cái gì đó mà lão chỉ nghĩ tới phần pháp trận, còn phần con người thì lão chưa nghĩ đủ.

"Đó là lý do ta cần người."

Lão nói, câu trả lời quen thuộc nhưng lần này nghe thật hơn.

Tiên Nữ nhìn lão một lúc, rồi nhìn Bạch Tú Tài đang ghi chép, rồi nhìn lại Lão Rùa.

"Ta thích cái web này."

Nàng nói, giọng bình thản, không hào hứng quá mức.

"Không phải vì pháp trận hay Văn Khí. Mà vì nếu làm đúng thì tác giả mới sẽ có người đọc cho mình lần đầu tiên trong đời. Chuyện đó quý hơn bất kỳ cái gì ngươi vừa nói."

Nàng uống thêm ngụm rượu.

"Ta tham gia."

Lão Rùa gật đầu.

Bạch Tú Tài ghi vào sổ, ghi nhanh, tốc độ bút trên giấy gấp đôi bình thường.

Tiên Nữ đặt bình rượu xuống, nhìn ra phía mây bên ngoài cửa đình, và bắt đầu nói.

Không phải về việc tham gia web nữa. Nàng nói về một cuốn sách nàng đọc hai vạn năm trước, tên tác giả nàng nhớ rõ, tên nhân vật chính nhớ rõ, và đặc biệt là dấu phẩy ở trang bốn mươi bảy của bản in đầu tiên mà nàng cho là sai. Không phải sai ngữ pháp, mà sai nhịp. Nàng ngâm câu đó lên, giọng chậm:

"Nàng quay đầu lại, nhìn hắn lần cuối, rồi bước đi."

Rồi nàng nói:

"Dấu phẩy sau 'lần cuối' là thừa. Đặt phẩy ở đó thì người đọc dừng lại sai lúc, cái đà cảm xúc đang lên bị ngắt ngay trước hành động quyết định. Nàng ta không dừng lại ở chỗ đó, nàng ta đã quyết rồi, bước đi là tất yếu, không có khoảng lặng. Bỏ phẩy đi thì câu chảy liền, đúng với nội tâm nhân vật hơn."

Nàng dừng lại, uống thêm ngụm rượu, rồi tiếp tục.

"Tác giả đó viết câu đó sai vì lão ta nghĩ dấu phẩy tạo cảm xúc, nhưng cảm xúc không đến từ dấu phẩy, cảm xúc đến từ nhịp, và nhịp đúng không phải lúc nào cũng cần dấu phẩy."

Lão Rùa ngồi nghe. Bạch Tú Tài thì ghi nhanh, tay không ngừng.

Tiên Nữ uống thêm một chén. Nàng không dừng lại chờ phản hồi mà chuyển sang tác phẩm thứ hai, một cuốn lão Rùa chưa nghe tên, nàng phân tích cấu trúc chương từng chương, chỉ ra ba chương mà tác giả ngầm cài dự báo cho kết thúc mà đọc lần đầu không ai nhận ra. Nàng kể nàng đọc lại bảy lần, mỗi lần thấy thêm một tầng ý mới, và lần thứ bảy thì nàng thấy một tầng mà nàng không chắc tác giả cố ý hay vô tình, và cái không chắc đó khiến nàng đọc lần thứ tám.

Bạch Tú Tài ghi chép bằng tay không đủ kịp nữa, lão thử dùng pháp thuật ghi nhớ, nhanh hơn nhưng lão dừng lại, lắc đầu, quay về ghi tay.

"Ghi tay thì nhớ sâu hơn."

Bạch Tú Tài giải thích với Lão Rùa, không ngẩng lên, bút vẫn chạy.

"Pháp thuật nhớ chữ nhưng không nhớ cảm xúc lúc ghi. Ta cần nhớ cả hai."

Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài đang cúi xuống ghi với tốc độ mà lão chưa thấy bao giờ, rồi nhìn Tiên Nữ đang say sưa phân tích, rồi nhìn lại Bạch Tú Tài.

Bốn vạn năm, lão chưa thấy Bạch Tú Tài ghi không kịp chuyện gì bao giờ.

Tiên Nữ uống thêm, chuyển sang tác phẩm thứ ba, mỗi cuốn kéo theo ba cuốn khác để so sánh, mỗi cuốn so sánh đó lại kéo thêm ba cuốn nữa. Kiến thức phân nhánh như cây trong mưa, càng uống nhánh càng nhiều, càng nhiều nhánh thì mỗi nhánh càng dài. Nàng nói nhanh hơn, giọng cao hơn một chút, má đỏ thêm, tay cầm bình rượu ngày càng thường xuyên hơn.

Lão Rùa quay sang Bạch Tú Tài, nói nhỏ:

"Nàng ta sẽ dừng lại chứ?"

Bạch Tú Tài không ngẩng lên, bút vẫn chạy. "Lần trước thì không."

"Lần trước nàng ta dừng vì gục."

"Đúng."

Lão Rùa thử cắt lời.

"Tiên Nữ, ta nghĩ..."

Nàng không nghe thấy, hoặc nghe thấy mà không quan tâm. Nàng đang ở giữa một liên kết giữa cuốn thứ ba và cuốn thứ tư, đoạn mà tác giả cuốn thứ ba dùng thủ pháp đảo thời gian giống hệt cuốn thứ tư nhưng hiệu quả gấp đôi vì lý do mà nàng đang giải thích rất chi tiết.

Lão Rùa ngồi lại, nhận ra rằng ở đây lệnh của ông trùm tam giới không có tác dụng, vì nàng không phải không tôn trọng lão, nàng đang ở một nơi mà không ai với tới được ngoài nàng và mấy cuốn sách trong đầu nàng.

Tới lúc này Lão Rùa không còn nghe kịp nội dung nữa, lão chỉ nghe được nhịp, nghe được tốc độ tăng dần, nghe được một người sáu vạn năm đọc không ngừng đang mở kho ra và kho đó không có đáy.

Lão bắt đầu nghĩ tới mấy tác giả sẽ gửi bản thảo lên web. Một người phàm nào đó ở Sài Gòn, viết xong ba chương truyện lúc hai giờ sáng, mắt mờ vì thiếu ngủ, bấm nút gửi bản thảo rồi đi ngủ, sáng hôm sau mở điện thoại ra thấy một bản nhận xét dài ba mươi chương. Người đó đọc mất ba ngày mới hết. Đọc xong thì không biết nên cảm ơn hay nên khóc, vì mỗi dấu phẩy sai đều bị phân tích kèm viện dẫn ba tác phẩm từ hai vạn năm trước mà người đó chưa bao giờ nghe tên.

Lão nhìn Tiên Nữ đang nói không ngừng, nhìn Bạch Tú Tài đang ghi không kịp, rồi nhìn lại Tiên Nữ. Web chưa mở mà lão đã bắt đầu lo tác giả sợ chạy hết rồi.

Tiên Nữ tới chén thứ bao nhiêu lão không đếm, rượu tiên không làm người ta say theo kiểu thông thường mà làm cảm xúc bùng lên, càng uống càng hăng, càng hăng càng nói, càng nói càng cuốn, và tới lúc này nàng đang ở đỉnh của vòng xoáy đó, tay cầm bình rượu giơ lên như đang tuyên bố điều gì đó quan trọng với cả đình.

"Ta sẽ duyệt bài kỹ tới từng dấu chấm, từng dấu phẩy, không tha một lỗi nào."

Nàng tuyên bố, giọng đầy tự tin của người vừa phân tích liên tục mấy canh giờ và còn năng lượng cho mấy canh nữa.

"Và say thì ta duyệt còn kỹ hơn nữa, vì bộ lọc không còn chặn lại những thứ ta..."

Nàng gục xuống bàn. Không từ từ, không cảnh báo, không có câu chuyển tiếp. Nàng gục ngay lập tức giữa câu, tay vẫn cầm bình rượu, giữ chặt ngay cả trong lúc ngủ, má đỏ áp xuống mặt bàn đá lạnh, hơi thở đều.

Không khí im lặng trong đình. Gió thổi nhẹ từ bên ngoài vào.

Lão Rùa nhìn Tiên Nữ, nhìn bình rượu vẫn trong tay nàng, rồi Bạch Tú Tài đang ngồi bút cầm sẵn, sổ mở, chưa kịp ghi câu nàng vừa nói dở.

Bạch Tú Tài nhìn nàng một lúc, rồi đặt bút xuống, lật sang trang mới.

"Đừng..."

Lão Rùa nói.

"Ngươi muốn ta bỏ lỡ cảnh này?"

Bạch Tú Tài nói, bình thản hoàn toàn, bút đã chạm giấy.

"Túy Tâm Đình trên mây, nàng ta ngủ giữa mấy chục bình rượu tiên, tay vẫn giữ chặt bình không chịu buông, bên ngoài là mây trắng. Nếu đây không phải chỗ làm thơ thì không đâu là chỗ làm thơ. Ngươi là admin, ta là thi nhân, mỗi người một nghề."

Lão Rùa không cãi được.

Bạch Tú Tài ghi thêm dòng cuối cùng vào sổ:

"Tiên Nữ Say Xỉn, xác nhận tham gia, tỉnh táo đủ để hỏi năm câu chuyên nghiệp, phân tích dấu phẩy hai vạn năm, nói được hai trăm bốn mươi ba câu trước khi gục. Ít hơn lần trước năm mươi bảy câu. Ghi nhận."

Bạch Tú Tài đóng sổ lại, đứng dậy.

"Để nàng ta ngủ."

Lão Rùa nói.

"Vô Danh và Diệp Trần còn đó, ta đi trước."

Tiên Nữ không cựa quậy, chỉ thở đều, một tay vẫn ôm bình rượu. Rồi nàng lầm bầm gì đó, môi mấp máy, giọng ngủ nhưng vẫn nghe được từng chữ:

"...dấu phẩy ở trang... không, không phải trang đó, trang... trước đó hai trang... câu thứ hai từ dưới lên..."

Rồi nàng im, tiếng thở vẫn đều.

Lão Rùa nhìn Bạch Tú Tài.

"Nàng ta đang duyệt bài trong mơ."

Bạch Tú Tài xác nhận, bình thản.

"Ngươi có ghi không?"

"Không nghe rõ đủ để ghi."

Lão dừng lại.

"Đáng tiếc."

Hai người bước ra. Bạch Tú Tài dừng lại ở cửa, nhìn vào đình lần cuối, Tiên Nữ vẫn ngủ giữa mấy chục bình rượu tiên, tay ôm bình chặt như ôm thứ quan trọng nhất.

"Người tiếp theo ở đâu?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Vô Danh thì ở Sài Gòn"

Lão Rùa nói.

"Quận 4."

Bạch Tú Tài dừng lại.

"Quận 4."

Bạch Tú Tài nhắc lại, giọng của người đang xử lý thông tin địa lý chưa quen.

"Vỉa hè."

Lão Rùa thêm vào.

Bạch Tú Tài nhìn xuống áo lụa trắng của mình, nhìn quạt giấy trên tay, nhìn Thẩm Văn Bảo Điển kẹp dưới nách.

"Vỉa hè quận 4 có ghế đá không?"

Bạch Tú Tài hỏi.

"Ghế nhựa."

Lão Rùa nói.

Bạch Tú Tài im lặng lâu hơn mức cần thiết cho một câu trả lời hai chữ.

"Ghế nhựa."

Bạch Tú Tài nhắc lại, giọng của người đang cố hình dung cảnh tượng mà bốn vạn năm tu luyện chưa chuẩn bị cho lão.

"Loại thấp."

Lão Rùa thêm vào, vì đã bắt đầu thì nói hết.

"Màu xanh hoặc đỏ, ngồi thì đầu gối cao hơn bụng."

Bạch Tú Tài nhìn tà áo lụa trắng dài tới gần mắt cá chân, rồi nhìn Lão Rùa, rồi nhìn lại tà áo.

"Ta sẽ xử lý."

Bạch Tú Tài nói, bằng giọng của người chưa biết xử lý thế nào nhưng không muốn thừa nhận.

Bên trong đình, gió thổi nhẹ qua cửa mở, lay nhẹ tóc Tiên Nữ đang ngủ. Nàng lầm bầm thêm mấy chữ nữa, nghe không rõ, nhưng có vẻ vẫn là về dấu phẩy.

1

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn