R.O.A.D

Chương 9: Bảy Chú Lùn

Đăng: 09/06/2026 15:28 3,445 từ 5 lượt đọc

Con Ma Xó giờ đã là Dob chậm rãi tiến lại gần Lâm. Mọi cử chỉ hèn mọn, khúm núm trước đó đã biến mất, thay vào đó là phong thái điềm đạm, cung kính của một vị quản gia thực thụ. Dob quỳ một chân xuống sàn nhà, dõng dạc nói:


“Thưa chủ nhân. Nhờ hồng phúc ban tên của ngài, năng lực của tôi đã đột phá. Ban nãy khi vừa tiếp nhận sinh khí, tôi có sử dụng kỹ năng do thám và phát hiện ra ở khu vực lân cận vẫn còn lẩn khuất sáu con Ma Xó đồng loại nữa. Xin chủ nhân tin tưởng, cấp phép cho tôi đi thu phục cả sáu tên đó. Với hình thái sinh vật bậc cao hiện tại, tôi hoàn toàn áp đảo và dễ dàng khống chế, mang chúng về đây làm tay sai hầu hạ gia đình ta.”


Nghe đến đoạn "sáu con Ma Xó" vẫn còn rình rập ngoài kia, Lâm giật thót mình. Cậu nhớ lại cái cảnh tượng kinh dị của Dob lúc mới xuất hiện mà sởn gai ốc.


“Ngươi đi mau đi!”


Lâm vội vàng xua tay giục giã. Dob cúi đầu, thân ảnh chớp nháy rồi vụt biến mất vào hư không. Chỉ chừng mười phút sau, một cơn gió lạnh lướt qua cửa bếp, Dob hiện ra, phía sau lão bị xâu chuỗi lếch thếch là sáu "cục lông" đen đủi, gầy gò và hôi rình. Cả sáu con quái vật vừa thấy Lâm liền run lẩy bẩy, quỳ mọp sát xuống nền nhà không dám ngẩng mặt lên.


Dob tiến tới, định quỳ một chân báo cáo như ban nãy thì Lâm đã nhanh tay bước tới đỡ lấy vai lão, ngăn lại: “Thôi thôi, đừng có quỳ nữa. Với lại dẹp luôn mấy cái xưng hô ‘Chủ nhân’ này nọ đi, nghe kinh chết đi được. Tôi thấy chú bề ngoài nhìn cũng già rồi nên từ giờ tôi gọi chú là ‘Chú Dob’ cho nó tình cảm. Còn chú cứ xưng tôi, gọi tôi là Lâm cũng được.”


Dob nghe vậy thì giật mình, mặt hoảng hốt chối đây đẩy. Trong suy nghĩ của Dob, việc xưng hô ngang hàng với Chủ nhân là sự phạm thượng tày đình. Thấy thái độ kiên quyết của Dob, không còn cách nào khác, hai bên đành đi đến thỏa hiệp, nhường nhau một bước. Lâm gọi Dob là Dob. Còn Dob sẽ gọi Lâm là "Cậu Lâm", gọi bố đẻ và bố vợ Lâm là "Ông", gọi vợ Lâm là "Mợ", và cô con gái nhỏ bé bỏng kia sẽ là "Cô út". Gia đình Lâm bây giờ giống như nhà địa chủ ngày xưa vậy, có hẳn quản gia phục vụ.


Sau khi màn xưng hô ổn thỏa, Lâm khoanh tay, hỏi Dob điều mà cậu ta vẫn luôn thắc mắc:“Lúc nãy thấy Dob lăn lộn quằn quại dưới đất, có phải bị thần thánh, Thổ Địa đất này dùng pháp lực trấn áp không?”


Dob vuốt râu, trả lời: “Không hoàn toàn như vậy đâu thưa cậu Lâm. Thần thánh không trực tiếp ra tay. Mà là do mảnh đất của gia đình cậu có một luồng sức mạnh rất hùng hậu bao bọc lấy ngôi nhà. Khi bọn yêu ma như chúng tôi vừa xâm nhập vào thì bản thể phải chịu sự trấn áp kinh khủng đó ạ.”


“Nguồn sức mạnh hùng hậu của khu đất nhà mình sao?” Lâm nghi hoặc nhưng chẳng tìm ra được gợi ý nào. Lâm quay sang nhìn sáu đống bùi nhùi đang rúc ríc vào nhau phía sau Dob, hất cằm hỏi: “Thế ở khu vực ngoài kia, chỗ bọn ngươi xuất hiện, có bị trấn áp không?”


Cả sáu cái đầu bù xù đồng loạt lắc lia lịa, giọng rin rít: “Không! Thưa cậu Lâm!”


Một con trong đám đánh bạo nhích lên trước. Nó gạt mớ lông và tóc bết dính lòa xòa trước mặt sang hai bên, để lộ ra một khuôn mặt lở loét nhọt nước. Miệng nó nhe ra, hàm răng cái thâm đen, cái vàng ố xỉn màu lộn xộn như phím đàn piano mốc meo, thều thào nói:


“Bẩm cậu... Theo như những ký ức rời rạc được nhồi vào đầu lúc bọn con bị thức tỉnh, thì toàn bộ ma quỷ, oán linh chúng con lẩn khuất trên dương gian này đã bị cưỡng ép thực thể hóa đồng loạt vào rạng sáng ngày hôm nay. Nhưng thảm một nỗi, cơ thể xương thịt mà bọn con được ban cho lại vô cùng yếu ớt. Để tồn tại, duy trì sự sống và không bị thối rữa, bắt buộc bọn con phải đi săn giết, tiêu diệt và ăn thịt các sinh vật khác...”


Con ma chưa kịp nói dứt câu, Dob đã quay ngoắt lại, trừng mắt lườm nó một cái. Con ma lở loét rụt cổ bước lùi xuống, im bặt. Dob chắp tay sau lưng, tiếp lời thay đàn em:


“Thưa cậu Lâm, đúng như tên ngu ngốc kia vừa trình bày. Bọn tôi bị cưỡng chế thực thể hóa để làm một phần thế giới mới này. Cách sinh tồn duy nhất của ma quỷ nay đã có thể xác là ăn thịt sinh vật khác để nạp năng lượng. Nhưng nghịch lý ở chỗ, khi vừa được cấp thân xác, chúng tôi bị giáng xuống mức yếu kém nhất. Sợ gió mạnh, sợ ánh sáng mặt trời gay gắt, cơ thể thì mỏng manh. Đừng nói là người lớn, ngay cả một đứa trẻ con cầm gậy, hay một con chó nhà cũng đủ sức kết liễu chúng tôi. Chính vì sự yếu đuối đó, phần lớn đồng loại vừa ló mặt ra đã bị người dân trong phát hiện và đánh chết. Chỉ còn sót lại sáu mống xui xẻo này đang lẩn trốn, bị tôi tóm gọn lôi về đây.”


Lâm xoa cằm đăm chiêu: “Vậy... trong đầu bọn ngươi, hay trong sâu thẳm bản năng, có bị một hệ thống hay giọng nói nào đó thôi thúc, bắt ép là phải ưu tiên đi săn đuổi và giết hại con người không?”


Dob lắc đầu dứt khoát, trả lời chắc nịch: “Dạ tuyệt đối không thưa cậu! Ngày trước, khi còn ở dạng vong linh không hình thể, bản năng của ma quỷ là đi hù dọa để hấp thu nỗi sợ hãi của con người làm sức mạnh. Nhưng bây giờ đã thành sinh vật có xương có thịt, dạ dày chúng tôi cần thức ăn vật lý. Thức ăn thì thịt gà, chó, lợn, chim chuột hay thịt quái vật khác đều được.


Tôi không hề cảm thấy cái sự thôi thúc bắt buộc phải tàn sát loài người nữa. Chẳng qua... thói quen đi dọa người đã ngấm vào máu từ rất lâu rồi, giờ sửa chưa quen nên cứ thập thò làm người ta sợ. Nếu cậu Lâm rộng lượng thu nạp, chúng tôi thề sẽ bỏ thói rình mò, tập sống kỷ luật để phục vụ gia đình cậu!”


Lâm gật gù, phân tích tình hình. Lũ này có thể hữu dụng đây. Nhưng hắn vẫn còn một điểm gợn rất lớn lúc nãy.


“Dob này, lúc nãy tôi thấy chú có nhắc đến hai chữ ‘Dương gian’. Vậy, ngoài cái thế giới mà chúng ta đang sống đây, vẫn còn tồn tại các thế giới khác à? Còn có cả Địa phủ, Diêm Vương, Thập Điện quản lý linh hồn nữa sao?”


“Dạ c… Thưa cậu Lâm, việc đó…” Dob vừa hé miệng định trả lời thì bỗng nhiên đôi mắt lão dại đi. Toàn thân lão cứng đờ, đứng bất động y hệt như một cỗ máy đang hoạt động thì bị ai đó thô bạo rút phích cắm nguồn. Môi lão mấp máy nhưng không thể phát ra bất kỳ một âm thanh nào, cứ đứng trân trân như pho tượng.


Lâm nhíu mày, quay sang hỏi thử sáu con ma phía sau câu hỏi tương tự. Kết quả không có gì thay đổi. Vừa há miệng, cả sáu con đều gặp tình trạng "treo máy" giống hệt Dob.


“Đã hiểu! Chắc chắn là ông Thần đã cài đặt một giao thức mã hóa tuyệt đối vào nhận thức của mọi sinh vật. Cấm ngặt việc tiết lộ các thông tin mật về cấu trúc thế giới mới cho con người.” Lâm nghĩ bụng.


Sau khi thử chọc ngoáy vài câu hỏi khác và chứng kiến chúng thi nhau "đứng hình", Lâm quyết định gác lại vấn đề này, lo giải quyết chuyện nội bộ trước. Nhìn lại sáu cái đống bùi nhùi, hôi rình đằng sau, Lâm tặc lưỡi. Để thế này mà trông nhà cửa thì bẩn quá, cậu quyết định ban tên cho cả hội.


Kế hoạch nhân sự được vạch ra rõ ràng: Lâm gọi lần lượt từng con tiến lên, thực hiện nghi thức ban tên và để cho mọi người trong nhà ký kết khế ước. Đến con thứ sáu, sau khi được Lâm ban tên, ánh sáng bao phủ rút đi, thay vì biến thành ông già lùn, nó lại lột xác thành một người phụ nữ lùn, mập mạp, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu với búi tóc củ tỏi sau gáy. Lâm gật gù ưng ý, quyết định để bà cô này ký khế ước nhận cô con gái nhỏ của mình làm tiểu Chủ nhân.


Gần đây thời tiết thay đổi nên con bé nhà Lâm hay bị chảy máu cam. Nhớ ra điều này, Lâm nhanh trí phi ra góc nhà, lục lại cái túi rác y tế nhỏ, bới ra vài mảnh khăn giấy thấm máu cam của con bé hôm trước. Hắn dùng chính chỗ máu khô đó để kích hoạt vòng ma pháp khế ước.


Ai ngờ, sách khế ước lại dễ tính chấp nhận luôn! Hai con ma cuối cùng, Lâm chờ khi nào hai anh em Tuấn Anh và Khánh đi thám hiểm trở về sẽ tiến hành ký khế ước sau. Vậy là, quân đoàn "Gia tinh" phục vụ độc quyền cho nhà Lâm đã có đủ bảy thành viên. Đứng lùi lại nhìn một đám bảy người lùn tịt, bụng phệ, râu ria xum xuê đang xếp hàng ngay ngắn trước mặt, trong đầu Lâm tự nhiên bật ra một liên tưởng vô cùng quen thuộc.


“Bảy chú lùn! Y hệt Bảy chú lùn! Vậy con gái mình chính là công chúa Bạch Tuyết rồi, quá hợp lý.” Lâm vuốt cằm khoái chí.


“Bạch Tuyết có rồi, Bảy chú lùn có rồi. Thế còn bà Hoàng hậu Độc Ác là ai được nhỉ?” Lâm đảo mắt lén lút nhìn lên cô vợ đang đứng cạnh, rồi vội vàng ho khan, quay mặt đi chỗ khác cười thầm trong lòng.


Nuôi thêm bảy miệng ăn trong thời buổi mạt thế này quả thực cũng là một gánh nặng không nhỏ. Nhưng Lâm tin chắc bảy người này sẽ tạo ra khối lượng của cải dư sức nuôi sống bản thân và làm giàu cho chủ.


Vì tính lười biếng trong việc đặt tên, Lâm áp dụng công thức copy-paste cho nhanh: Dob1, Dob2, Dob3, Dob4, Dob5, Dob6 (cô bảo mẫu). Và Dob trở thành Đội Trưởng, thống lĩnh bảy chú lùn.


Sau màn tiến hóa, Dob báo cáo cặn kẽ với Lâm về hệ thống kỹ năng mà chủng tộc Ma Xó của họ sở hữu, gồm ba kỹ năng chính:


Một là [Radar Ma Xó]. Đây chính là thứ nằm trong quả cầu ánh sáng mà Dob tặng Lâm lúc đầu. Kỹ năng này đóng vai trò như một mảng bản đồ Google Map thu nhỏ gắn trong não, giúp người sở hữu quét và định vị các mục tiêu, chuyển động bất thường trong bán kính tầm 1 kilomet xung quanh vị trí đứng.


Hai là kỹ năng không gian [Áp].

[Áp: Cho phép người sử dụng phân giải cơ thể, di chuyển xuyên không gian ngay lập tức đến một tọa độ đã được đánh dấu ấn ký từ trước.]


Ba là kỹ năng không gian [Thu].

[Thu: Tạo lực hút không gian, kéo một người hoặc một vật thể ở xa xuyên không gian bay thẳng đến vị trí của mình.]


Hai chiêu thức không gian này cực kỳ bá đạo, nhưng đi kèm với một điều kiện giới hạn rất ngặt nghèo của hệ thống: Vị trí và đối tượng phải được chỉ định bằng cách tiếp xúc trực tiếp bằng tay để đặt một 'ấn ký'. Mỗi ngày chỉ được phép đặt hoặc thay đổi tọa độ chỉ định đúng MỘT lần duy nhất. Hơn nữa, khoảng cách tối đa để thực hiện cú nhảy vọt của cả [Áp] và [Thu] chỉ giới hạn trong phạm vi 20 mét.


Theo quy tắc của “Sách khế ước”, một Chủ nhân khi thu phục Nô lệ có quyền lựa chọn trích xuất một kỹ năng từ Nô lệ để làm của riêng. Lâm đã lấy cái [Radar Ma Xó] từ Dob rồi, giờ cậu ta đang nhìn chằm chằm vào hai kỹ năng dịch chuyển [Áp] và [Thu] mà tiếc hùi hụi.


Bỗng nhiên, một bảng thông báo vàng chói hiện ra:


[PHÁT HIỆN THỂ CHẤT ĐẶC BIỆT! HIỆN TẠI BẠN VẪN CÒN QUYỀN LẤY THÊM MỘT KỸ NĂNG TỪ NÔ LỆ "DOB". XIN MỜI LỰA CHỌN!]


Lâm mừng rơn “Cái gì của mình nhận được gấp đôi do mình sở hữu tận hai bảng trạng thái!”


Không chút chần chừ, Lâm vươn tay bấm chọn kỹ năng [Áp]. Cùng tích tắc đó, cách An toàn khu hàng cây số, trong đầu của Minh - phân thân đang bận rộn dọn dẹp Yêu tinh - cũng đồng loạt hiện lên bảng thông báo kết nối:


[BẢN THỂ GỐC VỪA THU PHỤC NÔ LỆ. XIN MỜI BẠN LỰA CHỌN KỸ NĂNG KẾ THỪA!]


“Phúc lợi của hệ thống quá tốt! Minh chọn luôn chiêu [Thu] đi!”. Lâm cười ngoác cả miệng.


Khi Minh quay trở lại An toàn khu và hai cơ thể đứng gần nhau, quá trình đồng bộ hóa dữ liệu sẽ diễn ra, và tự động cả hai bản thể sẽ sở hữu trọn vẹn combo ba kỹ năng xịn sò này! Hai ông bố, Tuấn Anh và Khánh đều là những người thực tế, họ nhất trí chọn [Radar Ma Xó] để phát hiện quái vật từ xa, phục vụ cảnh giới tối đa cho công tác tuần tra và phiêu lưu.


Vợ Lâm không chần chừ một giây, chọn ngay [Áp], và cẩn thận đặt ấn ký không gian lên con gái. Lâm nhìn ánh mắt vợ là hiểu ngay tâm tư của người mẹ: “Bất kể nguy hiểm nào xảy ra, chỉ cần một cái chớp mắt, mẹ sẽ xuyên không gian đến ngay bên con để che chở.”


Điều buồn cười nhất là cô con gái rượu của Lâm. Nó chọn kỹ năng [Thu], rồi lon ton chạy lại bám chặt lấy đùi Lâm, in ngay cái ấn ký định vị lên bắp đùi bố. Con bé chu mỏ, lý sự một cách vô cùng đanh đá: “Bố Lâm hay trốn đi chơi mất tăm mất tích! Từ giờ, lúc nào con muốn con chỉ cần gọi một cái là bố phải bay vèo về nhà ngay!”


Lâm đưa tay véo cái má phúng phính của con gái, thở dài sườn sượt. Con với chả cái! Nuôi nấng yêu thương thế mà bây giờ nó lại dùng kỹ năng ma pháp để trói chân bố lại. Cả nhà được trận cười vỡ bụng, không khí căng thẳng ban đầu bị thổi bay hoàn toàn.

Quay trở lại công việc chính. Lâm quan sát kỹ bảy con người lùn rồi hỏi Dob đứng cạnh:


“Này Dob. Bảy người có sở trường đặc biệt đúng không? Như thợ rèn, thợ mỏ chẳng hạn?”


Dob vuốt râu, ưỡn cái bụng phệ lên đầy tự hào: “Cậu Lâm tinh mắt lắm! Họ nhà Ma Xó chúng tôi sống chui rúc, nương tựa ở dương gian bao đời nay, học lỏm được cơ man là tinh hoa nghề nghiệp của con người. Bản thân tôi có tay nghề rất cao trong việc rèn đúc vũ khí và nung kim loại. Dob1 thì có giỏi việc trồng. Dob2 chuyên gia chăn nuôi, thuần hóa thú. Dob3 thân thủ nhanh nhẹn, trinh sát số một. Dob4 trước đây theo mấy ông cai thầu xây dựng nên giỏi vẽ bản vẽ thiết kế và thi công. Dob5 thì giỏi tính toán. Còn cô Dob6 thì cậu khỏi lo, việc nhà, nội trợ chăm trẻ con cô ấy thạo bằng mười bảo mẫu.”

Lâm vỗ tay bôm bốp, ánh mắt sáng rực lên: “Tuyệt vời! Tuyệt cú mèo! Phân công như sau:


Dob theo tôi ra lò rèn!


Dob1 và 2 lập tức ra khu vườn sau phụ các bà việc trồng rau, quây chuồng chăn nuôi gia cầm.


Dob3 nhận nhiệm vụ đi tuần tra quanh rìa An toàn khu, có biến động gì báo cáo ngay cho Dob.


Dob4! Nhiệm vụ của chú là quan trọng nhất: Cùng với bố vợ tôi, lập tức khảo sát địa chất và bắt tay vào đào một hệ thống căn cứ hầm ngầm vững chắc sâu dưới lòng đất khu an toàn này. Chúng ta phải có hầm trú ẩn phòng tình huống khẩn cấp.


Dob5 đi theo phụ giúp vợ tôi kiểm kê sổ sách. Còn cô Dob6, làm phiền cô chăm lo bữa ăn và chơi với bé nhà tôi nhé.”


“Dạ rõ thưa cậu!” Bảy chú lùn đồng thanh hô vang, khí thế hừng hực.


Không để lãng phí một giây phút nào, Lâm và Dob lập tức xắn tay áo đi thẳng ra khu vực lò rèn dã chiến của làng. Quả không hổ danh là Ma Xó đã tồn tại mấy trăm năm, Dob vừa bước vào đã nhanh chóng sắp xếp lại bố cục lò nung, bễ thổi gió và đe búa sao cho luồng nhiệt lưu thông tốt nhất và người thợ thao tác thuận tiện nhất. Không chỉ có vậy, từ trong trí nhớ của mình, Dob vẽ ra cả chục bản thiết kế chi tiết về các loại đầu mũi tên xuyên giáp, khiên chịu lực tốt, áo giáp vảy cá xếp lớp và cả rất nhiều loại vũ khí. Dob thậm chí còn đưa ra ý tưởng cải tiến thêm về lực bắn và tầm bắn cho những nỏ cỡ đại mà ‘An toàn khu’ đang chế tạo. Lâm gật gù cảm thán.


“Thật không bõ công mình tự cạy vảy, nặn ứa máu mới thu phục được!”


Lò rèn đỏ rực lửa thâu trưa. Tiếng búa nện choang choang vang lên không ngớt. Sở hữu nội tại [Thể lực vô hạn], Lâm biến thành một cỗ máy rèn không biết mệt. Hắn vung búa ngàn nhát mà lực đánh nhát nào cũng mạnh mẽ và chuẩn xác, ép sạch tạp chất trong những thanh thép vụn. Tốc độ sản xuất của Lâm bỏ xa toàn bộ thợ rèn kỳ cựu khác trong khu cộng lại.


Đến cả một bậc thầy rèn đúc như Dob đứng phụ bễ bên cạnh cũng phải tròn mắt, vuốt râu thán phục sức mạnh của vị chủ nhân này. Với những trang bị hạng nặng liên tục được sản xuất từ lò rèn, từng mảng tường rào, từng chốt gác của khu vực được vũ trang cực kỳ kỹ lưỡng. Cứ đà này, nơi đây sẽ thực sự xứng đáng với hai chữ “An toàn”


Nhưng thế giới mạt thế này chưa bao giờ để con người được ngơi nghỉ quá lâu. Lâm vừa tháo găng tay, với ca nước chè xanh tu ực một ngụm, định vươn vai thư giãn thì bỗng nhiên Dob hớt hải chạy vào báo cáo. Trinh sát Dob3 vừa gửi tin:


“Cấp báo! Ở khúc sông phía Tây ven khu an toàn vừa xuất hiện dị biến. Mặt nước đang sủi bọt đen. Một con Ma Da (Thủy Quỷ) vừa trồi lên. Có một ngư dân trong làng đang đi thả lưới bị nó quấn chặt chân kéo tuột xuống vùng nước sâu rồi ạ!”


Đôi mắt Lâm lập tức nheo lại, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Hắn với lấy thanh đao vừa rèn xong trên bệ, nghiến răng: “Mẹ kiếp! Ma trên cạn vừa dọn xong, giờ lại đến lũ quỷ dưới nước ngoi lên phá phách!”


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.