R.O.A.D

Quyển 1: An Toàn Khu

Chương 29: Tết

Đăng: 08/07/2026 14:15 4,891 từ 4 lượt đọc


Thấm thoắt, hơn một tháng đã trôi qua bên trong Hầm ngục Chằn Tinh.

Nếu như ngày đầu tiên bước vào, nơi đây là một vùng đất hoang sơ, rợn ngợp mùi tử khí và sự cũ kỹ ngàn năm, thì giờ đây, Hầm ngục đã thực sự "thay da đổi thịt". Một luồng sinh khí mới, vô cùng mạnh mẽ và sôi động, đã thổi bay lớp bụi thời gian xám xịt phủ lên vùng đất của Chằn Vương.


Sự hiện diện của con người chính là chìa khóa kích hoạt sức sống tiềm ẩn của không gian này. Quy luật của Hầm ngục vận hành một cách kỳ diệu dựa trên sự cân bằng và năng lực thần kỳ của "Đàn Thần" và "Niêu cơm thần". Khi An Toàn Khu cử 90 người vào trú đóng, quân số của Chằn Tinh duy trì ổn định ở mức 450 cá thể. Nhưng vào những đợt cao điểm, khi nhân lực được tăng cường lên 1000 người, mang theo cả các pháp sư hệ Thổ, hệ Mộc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, Hầm ngục lập tức phản hồi.


Từ trong "Đàn Thần" và "Niêu Cơm Thần", nguồn năng lượng tuôn trào cuồn cuộn, "triệu hồi" thêm nhân lực khiến quân số Chằn Tinh tăng vọt lên 500 cá thể, cấp độ của đội quân Chằn cũng được đẩy lên một tầm cao mới. Tương ứng với đó, ở phía bên kia chiến tuyến, lũ Yêu tinh và Ngạ Quỷ cũng sinh sôi nảy nở với tỷ lệ tương đương, tạo ra một bãi tập luyện vô tận và ngày càng khốc liệt cho liên minh Người - Chằn.


Nhờ nguồn quái vật dồi dào và sự hỗ trợ "tận răng" của các huấn luyện viên Chằn Tinh, toàn bộ lực lượng chiến đấu của An Toàn Khu đều đã chạm ngưỡng Cấp độ 30. Nhưng sự thay đổi vĩ đại nhất không nằm ở những con số khô khan ấy, mà nằm ở diện mạo của cả một vùng lãnh thổ.


Khu trại tạm bợ với những túp lều da thú xiêu vẹo, dột nát bốc mùi ngai ngái ngày nào đã hoàn toàn bị xóa sổ. Thay vào đó là những dãy nhà gỗ san sát, vững chãi, được quy hoạch thẳng tắp như ô bàn cờ. Sự kết hợp giữa kỹ thuật tinh xảo của con người, phép thuật nguyên tố và sức mạnh thuần túy của Chằn Tinh đã tạo nên một kỳ tích kiến trúc.


Những thân to cao, thẳng thớm mọc đầy trong hầm ngục trước giờ chẳng có tác dụng gì ngoài làm củi đốt, bây giờ được những thợ mộc lành nghề chọn lựa tỉ mỉ. Dưới sự phù phép của pháp sư hệ Mộc, lớp vỏ cây bong tróc nhường chỗ cho những thớ gỗ rắn chắc. Những thân cây đường kính cả sải tay, vậy mà dưới vài nhát chém từ búa rìu của Chằn Tinh đã đứt lìa gọn ghẽ. Chúng nhanh chóng được rỉa sạch cành lá rồi vác lên vai nhẹ như bấc. Cả cây gỗ to như cột đình, một cậu Chằn cũng dư sức vác lên cả hai cây. Đám Chằn Tinh dưới sự chỉ đạo của đội thợ mộc thì tay làm việc thoăn thoắt, chân đi phăm phăm, nhiều khi sốt ruột còn vác luôn cả mấy ông thợ người nhỏ thó lên vai chạy cho nhanh, chỉ mong sớm được nhìn thấy ngôi nhà mới của mình.


Chẳng mấy chốc, những đống gỗ khổng lồ đã được xẻ ra, xếp ngay ngắn. Đến lúc này, những gã Chằn Tinh vốn chỉ quen thô lỗ, đập phá nay phải tròn xoe mắt, thán phục nhìn những người thợ nề, thợ mộc sử dụng thước ngắm, dây mực, cưa đục để tạo ra những mộng gỗ khít rịt. Những bức tường ván thẳng tắp được dựng lên oai vệ mà không cần dùng đến một sợi dây mây nào buộc túm lại như thói quen hoang dã của chúng.


Nổi bật nhất giữa khu dân cư mới là "Phủ Chằn Vương". Túp lều rách nát thảm hại ngày xưa đã lùi vào dĩ vãng. Ngự trị trên nền đất bồi cao là một ngôi nhà gỗ ba gian hai chái bề thế, chạm trổ tuy không cầu kỳ nhưng cực kỳ rắn rỏi. Gian giữa là nơi tiếp khách. Cái bàn đá lởm chởm, "sát thủ của những chiếc quần" ngày trước, nay đã được các thợ đá mài giũa phẳng lì, bóng loáng như gương, bên trên đặt trang trọng một bộ ấm chén hoa lam cỡ đại.


Gian bên trái được ông Đồng thợ mộc tự tay đóng cho một cái giá gỗ hoa văn đơn giản, thanh thoát. Trên đó vinh danh những chiến lợi phẩm Chằn Vương thu được từ hàng trăm cuộc chiến đẫm máu. Gian bên phải đặt một giá áo gỗ Lim nguyên khối, treo bộ chiến giáp đã cùng Chằn Vương vào sinh ra tử. Bộ giáp rách nát từ lần gặp đầu tiên nay đã được Lâm cùng đội thợ rèn, đội thợ may phục dựng lại. Lớp vảy được đánh bóng loáng, những chỗ da mục được thay bằng loại da dẻo dai nhất.


Khi nhận lại bộ giáp từ tay Lâm, Chằn Vương đã sững sờ không thể tin vào mắt mình. Khuôn mặt nhăn nheo, sần sùi của ông ta lúc đó giãn ra, môi mím lại rồi bật thành một nụ cười. Lâm cảm nhận nụ cười ấy như đi kèm với những tiếng lốp bốp của xương cốt. Phải chăng những nếp nhăn đã cau lại vì hận thù suốt hàng ngàn năm nay mới thực sự được kéo căng ra, phát ra tiếng reo hò của sự giải thoát? Cây roi xương trăn cũng nằm vắt vẻo, chễm chệ trên một chiếc giá riêng biệt, như thể một chiến binh lão luyện vừa được tắm gội sạch sẽ, lấy lại bộ dáng oai hùng thuở nào.


Gian chái bên trái là khu bếp. Không còn cảnh xương xẩu thú rừng vứt lăn lóc bốc mùi ruồi nhặng. Bát đũa, xoong nồi inox sáng choang nằm ngoan ngoãn trên giá. Một bếp củi xây gạch xỉ với ống khói vươn cao đã được đội hậu cần gửi tặng riêng cho Chằn Vương. Gian ngoài cùng bên phải là buồng ngủ. Chăn ga gối đệm vẫn còn thơm nức mùi nắng cùng với một chiếc giường ngoại cỡ, mang theo trọn vẹn hơi thở văn minh và sự nâng niu của con người vào tận phòng ngủ của vị vua quái vật.


Nhưng sự lột xác ngoạn mục nhất lại đến từ chính bản thể của tộc Chằn. Nhờ hấp thụ "nhân khí", được ăn chín uống sôi, sinh hoạt điều độ, sạch sẽ, hàng trăm cá thể Chằn Tinh như được hồi sinh. Làn da xám xịt, mốc meo sần sùi như da cóc ngày nào giờ căng bóng, tráng kiện. Những đường gân guốc chằng chịt, đáng sợ lặn bớt đi, nhường chỗ cho những khối cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, đẹp như những bức tượng đồng hun. Khuôn mặt chúng rũ bỏ vẻ u ám, khắc khổ của ngàn năm oan thán. Nụ cười xuất hiện nhiều hơn, hàm răng nanh bớt đi vẻ dữ tợn mà thay vào đó là nét hóm hỉnh, thật thà. Đôi mắt đỏ ngầu khát máu ngày xưa giờ lại trong sáng, ánh lên niềm thiết tha với cuộc sống.


Mối quan hệ giữa hai chủng tộc, giờ đây, đã vượt xa một bản khế ước lợi ích trên giấy tờ. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, sau một ngày vung cuốc vung kiếm mệt nhoài, khoảng sân rộng trước phủ Chằn Vương lại đỏ rực ánh lửa. Mùi thịt lợn rừng nướng mắc khén thơm lừng hòa quyện với mùi rượu nếp cái hoa vàng nồng đượm. Không còn bất cứ ranh giới nào. Một bên là những gã trai trẻ, những người đàn ông Drafais dạn dày sương gió của xã Hùng Cường; một bên là những gã khổng lồ Chằn Tinh. Họ khoác vai nhau, ngửa cổ cụng những bát rượu đầy tràn sóng sánh.


"Dzô! Trăm phần trăm nhé ông bạn to xác!" Tuấn Anh gào lên, mặt đỏ gay như gà chọi, vỗ bồm bộp vào tấm lưng vững như tường thành của gã Chằn ngồi cạnh. Gã Chằn cười hô hố, tiếng cười vang rền như sấm động, nâng bát lên tu một hơi cạn sạch, rồi khà một tiếng sảng khoái đến rung rinh cả tán lá trên đầu.


Người ta còn tin tưởng nhau đến mức để lũ trẻ con ùa vào hầm ngục tham quan. Những ngày đầu, đám trẻ còn nép sau chân mẹ, sợ hãi trước dáng vẻ thô kệch và cặp răng nanh chìa ra ngoài. Nhưng chỉ vài bữa, bọn trẻ đã bu lấy các chú Chằn hiền lành, leo tót lên vai các chú để được công kênh chạy vòng quanh sân như cưỡi ngựa. Có gã Chằn còn tếu táo nghiêng người bám vào bờ rào, biến tấm lưng rộng lớn của mình thành cầu trượt cho lũ nhỏ tha hồ la hét, trượt lên trượt xuống.


Chằn Vương ngồi trên bậc thềm nhà, tay nâng bát trà. Bây giờ hắn đã biết thưởng trà đúng điệu, nhấp từng ngụm nhỏ, giữ lại vị chát nơi đầu lưỡi rồi mới từ từ nuốt xuống để cảm nhận hậu vị ngọt ngào, chứ không tu ừng ực như thuở ban đầu nữa. Đôi mắt hắn nheo lại, ngắm nhìn khung cảnh thái bình, huyên náo trước mắt. Hắn quay sang nhìn Lâm, người đang ngồi lặng lẽ bên cạnh gọt quả lê, khẽ gật đầu, giọng trầm đục đầy cảm khái: "Lâm này... bao năm qua, chưa bao giờ ta thấy tộc của ta 'Người' đến thế."


Lâm đưa tay châm thêm dòng nước chè xanh ngắt vào bát của Chằn Vương, mỉm cười điềm đạm. Cậu gọt xong miếng lê mọng nước, đặt vào đĩa đẩy sang: "Bọn tôi cũng nhận được quá nhiều từ các ông mà. Đất đai trong này màu mỡ, được trồng cấy thoải mái. Tài nguyên gỗ đá thì mấy ông anh to con vác giúp nhoáng cái là xong. Cây thuốc hoang dã quanh đây cũng được đội y tế của chúng tôi tận dụng triệt để."


Lâm chỉ tay về phía chân trời nhân tạo của Hầm ngục, nơi từng là bãi hoang vu nay đã rợp một màu xanh mướt: "Ông nhìn này, mới có hơn một tháng thôi mà chúng ta đã vỡ đất, cấy được cả một cánh đồng nông sản bát ngát thế kia. Khu chuồng trại bên đồi cũng gây giống được mấy trăm con gia súc. Ao cá thả cá trắm, cá chép giống quẫy đục cả nước rồi. Cái cổng hầm ngục từng là cánh cửa tử thần, giờ lại trở thành lối vào khu trú ẩn kiên cố, thành kho lương thực vô tận. Các ông cũng cho chúng tôi quá nhiều điều tốt mà." Chỉ qua vài tuần ngắn ngủi, những chén trà, những mưu toan tính toán ban đầu đã rụng rơi hết, để lại giữa Lâm và Chằn Vương một tình tri kỷ thực sự.


Trong khi Hầm ngục yên bình xây dựng, thì bối cảnh bên ngoài lại chuyển động không ngừng. Theo chỉ thị khẩn cấp từ Ban quản lý An Toàn Khu, một chiến dịch "Làm sạch vùng biên" quy mô chưa từng có được kích hoạt. Toàn bộ lực lượng chiến đấu dốc toàn lực càn quét mọi ổ quái vật trong bán kính 5km. Những bãi quái vật lẻ tẻ bị nghiền nát, tạo ra một vùng đệm an toàn tuyệt đối.


Dọc theo ranh giới ấy, các chòi canh gỗ kiên cố bọc thép được dựng lên san sát, vươn cao như những đôi mắt không ngủ. Những chiến binh thay phiên nhau túc trực 24/7. Chỉ cần một bóng dáng xám xịt của Yêu tinh hay Ngạ Quỷ lởn vởn, tín hiệu báo động sẽ được truyền về ngay lập tức, và những cuộc tấn công tiêu diệt chớp nhoáng sẽ giáng xuống như búa tạ.


An Toàn Khu lúc này thực sự trở thành một pháo đài thép. Khu A là bộ não điều hành, hiện đã được gia cố bằng những bức tường đá dày, chắc, vây quanh là lớp rào dây thép gai chằng chịt. Đội cảnh vệ do anh Long trực tiếp chỉ huy, an ninh siết chặt không để cho một mối nguy hiểm nào lọt qua. Dân cư toàn xã đã được sơ tán, quy tụ về đây để tạo thành một khối đoàn kết hơn 2000 người, đường sá cống rãnh được đội kỹ thuật hệ Thổ nắn lại phẳng phiu, sạch sẽ.


Khu vực nhà Lâm giờ đã mang dáng dấp của một tổ hợp tiểu thủ công nghiệp hoàn chỉnh. Từ lò rèn đỏ lửa rèn vũ khí, xưởng dệt may may giáp phục, cho đến khu điều chế dược liệu, lò mổ thực phẩm… tất cả đều hoạt động hết công suất. Dưới sự tính toán xa xôi của Minh, một đường hầm ngầm khổng lồ đang được đào cấp tốc nối thẳng từ Khu Sản Xuất này hướng thẳng vào cổng Hầm ngục. Nếu có đại quân quái vật ập đến, đây sẽ là huyết mạch để rút lui an toàn. Bao quanh cổng hầm ngục là một lớp tường thành bằng thân gỗ nguyên khối chôn sâu xuống đất. Đó là phòng tuyến cuối cùng.


Nhờ tự chủ được lương thực và hàng rào phòng thủ thép, xã Hùng Cường đã trở thành "điểm sáng" của cả vùng. Chú Đoan, với tác phong của một người quản lý nhà nước mẫu mực, liên tục túc trực bên điện thoại vệ tinh, kết nối với cơ quan cấp trên để trao đổi tin tức và truyền đạt cả những kinh nghiệm xây dựng quý giá đến giúp đỡ cho các địa phương bạn.


Tuy nhiên, trong căn phòng họp ủy ban ngập khói thuốc, khuôn mặt chú Đoan vẫn hằn sâu những nếp nhăn lo âu. "Tình hình không khả quan," chú gõ nhịp ngón tay chai sần xuống bàn. "Nhiều khu vực tuyến huyện đã thất thủ trước sự thăng cấp đột biến của lũ quái vật. Dòng người tị nạn đang đổ về các vùng lân cận ngày một đông. Họ kiệt quệ, mang theo những vết thương rỉ máu và cả mầm mống hoảng loạn. Chúng ta phải chuẩn bị tiếp nhận."


Không cho phép bản thân nghỉ ngơi, Anh Long và Minh tiếp tục chọn ra những tinh anh nhất chia làm hai mũi nhọn. Đội 1 của anh Long rà soát quanh Khu Ủy Ban. Đội 2, dưới sự lãnh đạo sắc lạnh của Minh, tiến hành thăm dò các vùng xa, với mục tiêu cứu hộ người sống sót và nhổ tận gốc các mối đe dọa.


Và nhiệm vụ hôm nay của Đội 2 đưa họ trở lại khu dân cư cũ của Thành. Đến nơi, quang cảnh hiện ra trước mắt khiến cả đội chết lặng.


Khu phố xá sầm uất, nơi ngập tràn tiếng rao hàng, tiếng còi xe ngày nào giờ đã bị cạp nuốt hoàn toàn. Lũ Người Thằn Lằn với trí tuệ gian xảo đã chặn đứng dòng chảy của con sông, be bờ, đắp đập, biến cả một vùng đất rộng lớn thành một đầm lầy khổng lồ nước đen ngòm. Mùi bùn loãng ngai ngái hòa lẫn với mùi xác chết thối rữa xộc thẳng vào khoang mũi, đặc quánh đến mức buồn nôn. Những mảng tường bê tông, mái nhà từng là tổ ấm của con người giờ chỉ còn trơ lại những gờ gạch nát bươm, trở thành bệ phơi nắng cho những con quái vật da vảy gớm ghiếc.


"Lũ này có tổ chức." Minh lên tiếng, giọng nói đều đều vô cảm, nhưng bàn tay anh đã vô thức siết chặt cán vũ khí. Tầm mắt anh quét qua cấu trúc con đập và cách bố trí lính canh. Đội hình của chúng quá hoàn hảo. "Mọi người nhìn kìa... chúng không chỉ bắt con người. Cả Yêu tinh và Ngạ quỷ cũng bị gông cổ làm nô lệ khuân đá xây đập." Khánh lắp bắp, trán vã mồ hôi. "Chiến thuật bầy đàn kiểu này... sao chúng ta đánh nổi?"


Ở phía sau, Phương đang trải qua một cơn hoảng loạn tột độ. Mùi tanh tưởi của đầm lầy như lưỡi dao rạch toạc lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu cố dựng lên suốt thời gian qua. Ký ức về đêm kinh hoàng ấy – tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thét xé ruột gan của hàng xóm, và hơi thở khò khè tanh tưởi của lũ thằn lằn ùa về như một cơn lốc xoáy. Cây trượng pháp sư trong tay cô gái nhỏ nhắn bỗng run lên bần bật, gõ từng nhịp lách cách không kiểm soát vào miếng giáp chân. Ánh mắt vốn luôn lấp lánh vẻ kiên cường nay vỡ vụn, giãn dại ra, dán chặt vào mỏm đá nhô lên giữa dòng nước đen. Đôi môi Phương mấp máy nhợt nhạt, mồ hôi hột túa ra ướt đẫm hai bên thái dương dẫu trời đang rét căm căm. Đầu gối cậu khuỵu xuống. Tiến vội vàng lao tới, vòng tay đỡ lấy vai Phương, vỗ vỗ nhè nhẹ để kéo cô nhóc về thực tại.


Trái ngược với sự suy sụp của Phương, Thành như một quả bom đang chuẩn bị bùng nổ. Sát khí từ người anh tỏa ra đặc quánh, bóp nghẹt không khí xung quanh. Những đường gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm đến mức các khớp xương trắng bệch. Quai hàm anh bạnh ra, từng tiếng nghiến răng ken két vang lên khô khốc. Cơn thù hận sôi sục làm đôi mắt Thành vằn lên những tia máu đỏ lựng. Không nói một lời, anh nhấc bổng bước chân nặng trịch, dậm mạnh xuống lớp bùn, toan lao thẳng về phía trước để băm vằm lũ súc sinh kia. "Tôi phải lôi cổ chúng ra... Băm vằm chúng nó!" Thành rít qua kẽ răng.


"Dừng lại." Một âm thanh lạnh lẽo, sắc lẹm như băng tuyết mùa đông cắt ngang không gian. Minh đứng sừng sững cản đường.


"Nhưng… Minh, hang ổ của chúng ở ngay trước mắt rồi!" Thành rít lên qua kẽ răng nghiến chặt, gân cổ nổi đầy kích động.


Minh không quay đầu lại. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào sự bố phòng tinh vi, đếm số lượng lính gác trên các đài quan sát của lũ thằn lằn. Anh chỉ dùng một tông giọng trầm, vững chãi, không pha tạp một tia cảm xúc: "Tiến thêm một bước là chết. Địch đông, địa hình đầm lầy bất lợi. Rút quân."


"Chúng ta cứ thế mà cụp đuôi về sao?" Tuấn Anh cắn răng, dậm chân tiếc nuối nhưng bản thân cậu ta cũng thừa hiểu xông vào lúc này là tự sát.


"Về. Chúng ta cần một kế hoạch, không phải những cái xác. Rút." Minh ra lệnh ngắn gọn.


Thành hậm hực vung kiếm chém nát một gốc cây mục bên đường để xả giận. Nhưng khi quay lại, nhìn thấy bờ vai Phương đang run rẩy gục vào người Tiến, chút tàn dư của lý trí cuối cùng cũng kéo Thành lại. Anh cất kiếm, bước tới xoa đầu cô em gái, nuốt cục nghẹn vào trong rồi lùi bước. Cả đội lặng lẽ men theo bìa rừng, biến mất khỏi khu đầm lầy chết chóc.

Ngày 30 tháng Chạp. Tiết trời lập xuân mang theo cái rét ngọt, se lạnh đặc trưng của miền Bắc, nhưng không khí tại An Toàn Khu Hùng Cường lại hừng hực sức nóng. Sau những tháng ngày chìm trong bóng tối và sự sợ hãi tột cùng của đại dịch, đây là lần đầu tiên người dân được thực sự hít thở nhịp đập của sự sống. Dù bên ngoài hàng rào kia là quái vật nhòm ngó, nhưng người Drafais có thể mất đi tài sản, chứ quyết không bao giờ để mất cái Tết truyền thống.


Khu sân sinh hoạt chung của Ủy ban được chăng đầy những tấm bạt xanh đỏ rực rỡ. Những dãy bàn ghế dài được xếp nối tiếp nhau ngay ngắn, phủ khăn bạt sạch sẽ. Không khí giao thời ngập tràn mọi giác quan. Mùi hương trầm vòng ngan ngát từ chiếc lư đồng dã chiến quyện với mùi xôi gấc đồ nước cốt dừa béo ngậy, mùi giò lụa bốc khói nghi ngút.

Bên góc sân, tiếng của các bà, các mẹ vừa nói chuyện vừa gói bánh chưng rộn rã vô cùng. Những lớp lá dong xanh mướt được xếp vuông vức, lạt giang buộc chặt tay. Bên cạnh mâm ngũ quả tuy đơn sơ nhưng đủ đầy màu sắc, người ta còn chuyền tay nhau những đĩa thức quà quê mang đậm hương vị quen thuộc: đĩa mứt gừng sên đường cay nồng làm ấm bụng, hạt dưa đỏ chót lách tách, và đặc biệt là đĩa bánh nhãn vàng ươm, được viên tròn vo, cắn vào giòn rụm. Vị ngọt thanh của đường kính bọc ngoài bánh nhãn và âm thanh rôm rốp khi nhai thứ đặc sản mộc mạc ấy dường như đã kéo tất cả mọi người trở về trọn vẹn với những tháng ngày bình yên thủa trước.


Đám trẻ con, sau thời gian dài nhốt mình trong bốn bức tường bê tông sợ hãi, nay được tự do tung tăng chạy nhảy quanh mấy đống lửa luộc bánh chưng. Đứa nào đứa nấy má hồng hào, cơ thể khỏe mạnh hơn hẳn lên nhờ nguồn lương thực dồi dào từ hầm ngục.


Lâm đứng tựa lưng vào cột cờ thép giữa sân, vòng tay ôm trọn lấy cô con gái nhỏ đang tít mắt cười vì được mặc chiếc áo mới do chính xưởng may xã Hùng Cường sản xuất. Cậu ngước nhìn khung cảnh ấm áp, huých vai Minh đang đứng nghiêm nghị bên cạnh: "Ông thấy không? Cái hồn của dân tộc mình nằm ở mâm cơm Tất niên này này. Dù có mạt thế, quái vật hay trời sập đi chăng nữa, chỉ cần gia đình còn được quây quần gắp cho nhau miếng bánh chưng, nhấp ngụm chè mạn cắn viên bánh nhãn, người ta lại thấy tràn trề sức lực để làm bất cứ thứ gì dù khó khăn đến đâu."


Minh không quay sang. Đôi mắt sắc như dao của anh vẫn đảo liên tục qua các vọng gác vòng ngoài, nơi anh em dân quân đang nắm chắc vũ khí, đứng gác trong gió lạnh. Anh đáp lại, giọng điệu rắn rỏi: "An ninh là ưu tiên tuyệt đối. Niềm vui chỉ bền vững khi có vũ khí đủ sắc bảo vệ nó. Hệ thống canh gác được duy trì 100% công suất trong đêm nay."


Nếu bên ngoài ấm áp tình người, thì không khí bên trong Hầm ngục Chằn Tinh lại mang một sắc thái hoang dã, rực lửa và ngồn ngộn sự phồn thực. Minh đã tinh ý chia đôi nguồn lực, mang trọn vẹn cái Tết của con người vào chia sẻ với đồng minh.


Giữa quảng trường trung tâm mới xây của tộc Chằn, một dàn bếp nướng than hoa khổng lồ được đào sâu xuống đất. Hai mươi cái giá quay bằng sắt đang xoay đều đặn. Bên trên là những con lợn rừng béo múp, lớp da đang phồng rộp lên, nổ lách tách. Những đầu bếp "nghệ nhân" của xã Hùng Cường tay vung chổi lông, phết liên tục thứ nước sốt bí truyền – sự pha trộn hoàn hảo giữa mắc khén, hạt dổi, hành tỏi và một loại mật hoa rừng đặc biệt thu hái từ sâu trong hầm ngục. Mỡ lợn tươm ra, nhỏ xuống than hồng xèo xèo, bốc lên một thứ mùi hương đặc quánh sự thèm thuồng.


Hàng trăm gã Chằn Tinh – những cỗ máy chiến đấu trước kia chỉ quen ăn thịt luộc, thịt nướng mọi nay đứng thành vòng tròn, nuốt nước bọt ừng ực. Đôi mắt hau háu dán chặt vào lớp da lợn quay vàng ruộm. Nước dãi dềnh ra, chảy ròng ròng xuống tận hàm răng nanh. Chúng nhìn các đầu bếp con người với ánh mắt thành kính, y như đang chiêm ngưỡng những vị pháp sư vĩ đại nhất đang thi triển ma pháp ẩm thực.


"Từ từ thôi mấy ông tướng to xác!" Tuấn Anh cầm cây quạt mo phe phẩy, cười phá lên khi thấy một gã Chằn lén thò ngón tay chọc vào mạn sườn con lợn nóng hổi.


"Da phải giòn tan, thịt bên trong chín mềm ứa nước mới đúng điệu!"


Trên chiếc sập gỗ lim, Chằn Vương uy nghi ngồi xếp bằng, nhìn đàn con cháu của mình đang bị ẩm thực loài người "thâu tóm" hoàn toàn. Hắn nhấp ngụm rượu nếp, khẽ vuốt cằm gật gù, trong lòng cuộn lên một cảm giác gắn kết ruột thịt vô hình giữa hai giống loài vốn từng sinh ra để đối nghịch.


***

Đêm ba mươi. Bầu trời đen đặc như nhung, gió rít từng cơn lạnh buốt. Thế giới mạt thế không còn pháo hoa từ công nghiệp, nhưng bầu trời của Hùng Cường lại được thắp sáng bởi một kiệt tác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.


Đúng thời khắc kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, dưới sự chỉ huy gắt gao của Minh, toàn bộ đội hình Pháp sư hệ Hỏa đã dàn hàng ngang thẳng tắp trên vọng gác cao nhất. "Chuẩn bị. Kích hoạt hỏa thuật." Minh giơ tay lên, ra lệnh. Bùm! Bùm! Hàng loạt quả hỏa cầu rực rỡ được bắn vút lên màn đêm. Dưới sự tinh tế trong việc khống chế ma lực của các pháp sư cấp 30, những quả cầu lửa không nổ tung mù mịt, mà bung nở thành muôn vàn tia sáng vàng óng, đỏ rực uốn lượn như rồng bay phượng múa, tỏa ra như những bông hoa cúc khổng lồ rủ rỉ xuống trần gian. Tiếng nổ ma lực trầm đục vang rền thay cho tiếng pháo nổ, đánh thức sinh khí của cả một vùng đất.


Lâm đứng cạnh vợ, vòng tay ôm con gái thật chặt. Con bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn những tia lửa ma thuật phản chiếu lấp lánh trong tròng mắt, reo lên khanh khách. Lâm quay sang vợ, mỉm cười đầy mãn nguyện: "Mẹ nó thấy không? Pháo hoa pháp thuật này ăn đứt pháo hoa ngày xưa nhỉ. Thấy mọi người bình an thế này, bao vất vả chúng ta trải qua suốt mấy tháng qua... đáng giá từng tí một luôn."



Sáng mùng 1 Tết, Hùng Cường yên bình đến lạ. Không có cảnh chém giết, chỉ có tiếng chúc tụng xôn xao. Dù mọi người sống tập trung ở các khu lán trại cạnh nhau, nhưng phong tục "xông đất" và chúc Tết đầu năm vẫn được giữ gìn vẹn nguyên.


Các gia đình mặc những bộ quần áo tươm tất nhất, dắt tay nhau đi dọc các hành lang lán trại để chúc sức khỏe. Những túi lì xì đỏ chót, được xưởng dệt may thêu lên chữ "Bình An" bằng chỉ vàng rất tinh xảo, được trao tay lũ trẻ con và các bậc cao niên. Bên trong là những viên linh thạch nhỏ lấp lánh phát sáng. Trong những năm đại dịch, vật chất khó khăn, nhiều người từng nghĩ lì xì chỉ là cái vỏ hình thức, nhưng ở giữa ranh giới sống chết này, người ta mới thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của nó: Đó là lời tri ân, là sự mong cầu bình an cho đấng sinh thành, và là lời chúc kiên cường gửi gắm cho thế hệ tương lai.


Kỳ nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng như một giấc mộng đẹp. Ngày mùng 3 Tết, lễ Hóa Vàng được tổ chức trang nghiêm tại sân ủy ban. Khói hương trầm nghi ngút quyện cùng mùi giấy vàng mã cháy rực tiễn chân tổ tiên. Mọi người xúm lại thụ lộc, nâng chén rượu lên thề với nhau một lời hứa đanh thép về một năm mới an toàn và thật nhiều thành công.


Bữa tiệc vừa tàn, khói hương vừa tắt cũng là lúc không khí hội hè lắng xuống, nhường chỗ cho sự sắc lạnh của thép và máu. Ở góc sân, đội thám hiểm đã bắt đầu kiểm tra lại balo tác chiến. Thành ngồi lặng lẽ trên tảng đá, tay cầm viên đá mài miết đều đặn dọc theo lưỡi đại kiếm sáng loáng. Đôi mắt anh rực lửa, phóng tầm nhìn xuyên qua những tán cây rừng.

Tết đã hết. Trò chơi sinh tồn lại bắt đầu!


0
Ủng hộ tác giả Nanashi Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.