Quyển 2: Khởi Đầu Khai Sáng
Chương 29: Chiếu Hết
R.O.A.D
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Lúc này, Minh mới hốt hoảng toát mồ hôi hột. Cậu sợ Tướng Đen sẽ bất chấp luật lệ, ăn luôn quân Xe Đỏ của anh Lĩnh để đổi mạng. Và có vẻ như Bá Nhan cũng tính toán thế thật. Nó gầm gào, yêu cầu Tướng Đen ăn Xe Đỏ anh Lĩnh. Nhưng mãi không có động tĩnh gì! Nét cười bệnh hoạn trên mặt tên Quỷ Vương bắt đầu biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng. Có lẽ, quy tắc tối cao của sân chơi này không cho phép quân Tướng tự sát, tự lao đầu vào chỗ chết như thế!
Tuyệt vọng, Tướng Đen buộc phải chạy: Tấn 1.
Không để địch kịp thở, Mặc vung gậy tre: "Mã Đỏ Lộ 2 tấn 3! CHIẾU!"
Quân Đen cuống cuồng kéo tướng đen bình 4 bỏ chạy
Đôi mắt anh Lĩnh đỏ vằn tia máu: "Anh Lĩnh, xe đỏ Thối 1! CHIẾU!"
Bá Nhan cuống cuồng kéo Sĩ đen tấn 5 chắn. Anh Lĩnh sẽ xử luôn Sĩ đen, chiếu tiếp
Đòn kết liễu đã điểm. “Tiến! Xe đỏ tấn 4”
Chỉ cần 1 nước chiếu nữa thôi là hết cờ.
Bá Nhan dùng 10p cuối cùng của đời hắn để chửi bới vì trận cờ này, vì tất cả đã lừa hắn vào trận cờ này. Quỷ Vương ngàn năm bị ép vào góc chết bởi những con người phàm tục. Hắn đành đứng nguyên tại chỗ mà chửi đổng. Hắn chửi Hoàng Mặc, chửi anh Lĩnh, chửi Minh, chửi Ông Hòa. Nhưng thấy Ông Hòa đã ngất xỉu không thèm nghe, hắn bèn chửi đến Đức Thánh Trường Thiên vì ngàn năm trước đã chém đầu hắn, ngàn năm sau lại nguyền rủa hắn, ép hắn đến bước đường thân bại danh liệt thế này.
Chửi rõ lâu, chửi đến cạn kiệt hơi tàn. Cuối cùng, đến lúc giới hạn 10 phút bắt buộc phải đi nước cờ, hắn tuyệt vọng bắt con Tốt Đen cuối cùng của hắn tiến 1.
Ngay lập tức, Tiến vác khiên bước sang ngang 2 ô: "CHIẾU HẾT!"
Ván cờ đóng lại.
Khi quân Xe Đỏ của Tiến, mang theo sức mạnh bạo liệt và sự phẫn nộ tột cùng, giáng xuống đòn "chiếu bí" cuối cùng, toàn bộ không gian dường như ngưng đọng trong một phần nghìn giây. Rồi sau đó, bàn cờ ánh sáng đỏ rực khổng lồ bao trùm sân đền Trùng Hoa rung lên bần bật. Những đường kẻ dọc ngang từng giam cầm sinh tử của hai giống loài bắt đầu rạn nứt, rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh tinh thể li ti, lấp lánh rơi xuống như một cơn mưa máu ánh sáng trước khi tan biến vào hư vô.
Tiếng gào thét cay độc, ngông cuồng của Bá Nhan bị bóp nghẹt rồi tắt lịm hoàn toàn, nhường chỗ cho một sự im lặng trang nghiêm và đáng sợ bao trùm lên cõi đất thiêng.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía Chùa Tháp, chiếc Vạc Trường Thiên – một trong Tứ Đại Khí của An Nam – bỗng rực sáng thoát trần. Một luồng linh khí vàng kim vô cùng ấm áp, mang theo hào khí ngàn năm của dòng giống rồng tiên, từ miệng vạc tuôn ra cuồn cuộn như thác đổ. Luồng sáng ấy không hề tan đi trong gió sương mạt thế mà quấn quýt, đan dệt lại với nhau, phút chốc hình thành một bóng Rồng Vàng khổng lồ, uy nghi uốn lượn trên bầu trời đen kịt của Đền Trường Thiên. Tiếng long ngâm vang vọng xua tan đi mọi oán khí đọng lại của hàng vạn sinh linh vừa bỏ mạng.
Con Rồng Vàng ấy uyển chuyển sà xuống, mang theo hơi ấm của tổ tiên bao đời, chui tọt vào chiếc vòng tay đang tỏa sáng rực rỡ trên cổ tay Phương. Ngay lập tức, một màn chắn bằng ánh sáng vàng nhạt cùng với luồng sóng âm trong vắt, êm đềm như tiếng ru của đất mẹ, nhẹ nhàng bao trùm lấy toàn bộ những thành viên còn sống sót của đội Đỏ. Lớp ánh sáng ấy gột rửa đi những mệt mỏi, chữa lành những vết thương rỉ máu và bảo vệ họ khỏi sự ô uế, tanh tưởi còn sót lại của bãi chiến trường.
Nhưng đó chưa phải là tất cả sự trừng phạt của bậc đế vương.
Cũng từ trong lòng Vạc Trường Thiên, không còn là ánh sáng vàng ấm áp nữa, mà một luồng hỏa ảnh đỏ rực, hung dữ bùng lên như cơn thịnh nộ của lôi đình. Luồng lửa thiêng ấy vươn dài ra, vặn xoắn lại hình thành một bộ vuốt rồng khổng lồ bằng hỏa diệm nóng rực, chụp thẳng xuống mặt đất.
Bộ vuốt lửa ấy mang theo sự tàn nhẫn và chính xác tuyệt đối, lôi tuột những cái xác nhầy nhụa của đám Quỷ Đỉa đang thối rữa, lôi cả tàn hồn méo mó, đang giãy giụa tuyệt vọng của Quỷ Vương Bá Nhan cùng sự gian trá, xảo quyệt của Thần Trùng Thân vào sâu trong lòng vạc. Những tiếng kêu khóc, tru tréo thảm thiết vang lên lần cuối cùng trước khi bị ngọn lửa Đông A chói lọi luyện hóa thành hư vô. Bọn chúng – những kẻ phản tặc ngàn năm và những tên yêu ma mạt thế – chính thức tan hồn lạc phách, vĩnh viễn không còn một tia cơ hội nào để luân hồi hay quấy nhiễu nhân gian.
Trong giây phút thiêng liêng ấy, chiếc vòng tay trên cổ tay Phương rung lên những tiếng chuông lanh lảnh, thanh thúy. Quả lục lạc số sáu – quả lục lạc cuối cùng và cũng là bí ẩn nhất – chính thức được kích hoạt.
Một dòng tri thức huyền sử tràn vào tâm trí Phương, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Đó là điển tích về nguồn gốc của giống nòi, về sự oai linh của tổ phụ. Thuở sơ khai, Tổ Phụ Drafais là bậc Thánh nhân cai quản đất đai, dạy dân cách cày cấy, ăn mặc, lập ra luân thường đạo lý, định rõ thứ tự vua tôi, luân thường đạo lý của cha con, vợ chồng. Sự oai linh của Tổ Phụ Drafais không một ai lường được. Ngài mang dòng máu rồng thiêng, sinh sống nơi Thủy Phủ xa xôi, nhưng lắm lúc trở về mà trăm họ vẫn được yên vui. Hễ con dân đất Việt gặp đại nạn, đối mặt với cảnh sinh linh đồ thán, chỉ cần hướng về phía biển mà cất tiếng gọi:
"Bố ơi, sao không về cứu chúng con?"
Người sẽ lập tức hiện thân, giáng hạ oai linh, đánh đuổi tà ma, bảo vệ con dân. Sức mạnh của quả lục lạc số 6 chính là: [Lời Gọi Tổ Phụ - Bảo Hộ Vĩnh Hằng]. Nó không chỉ là một màng chắn vật lý thông thường, mà là một phép màu bảo hộ linh hồn cắm sâu vào cội nguồn dân tộc, không một thứ tà thuật nào có thể vấy bẩn.
Trường Thiên cờ sinh tử đã dứt, yêu ma đã tan biến, bầu trời đằng Đông bắt đầu ửng lên những tia sáng nhạt nhòa của bình minh. Thế nhưng, bầu không khí tại sân đền Trường Thiên lại trĩu nặng một nỗi đau khôn tả.
Màn chắn của bàn cờ biến mất cũng là lúc những người trẻ tuổi bước ra với đôi chân nặng trĩu như đeo đá. Chiến thắng này quá đắt đỏ.
Hoàng Mặc, cậu thiếu niên thường ngày hay e sợ, nay cắn chặt môi đến rỉ máu, lặng lẽ bước tới, quỳ xuống cẩn thận ôm lấy thi thể lạnh lẽo của bà Bình. Minh, người luôn giữ cái đầu lạnh nhất đội lúc này hốc mắt cũng đỏ hoe. Cậu chậm rãi tiến đến bên vị trí của ông Công, nhẹ nhàng nâng thi thể của người đàn ông đã vỗ vai mình trước lúc hy sinh lên vòng tay. Anh Lĩnh, Tiến, mỗi người đều mang trên vai xác một người. Năm ông bà lão giữ đền, năm linh hồn già nua nhưng mang ý chí kiên cường hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Họ đã dùng mạng sống của chính mình, bước vào cửa tử chỉ để giành giật lấy những điều kiện thuận lợi nhỏ nhoi nhất cho phía con người trên bàn cờ.
Chúng ta đã vĩnh viễn mất đi họ. Sự hy sinh ấy là không thể vãn hồi. Linh hồn của bà Bình và ông Công, vì bị ác quỷ tước đoạt trên bàn cờ, đã hòa vào sự bảo hộ của Đức Thánh, không còn được lưu lại trên thế gian. Thế nhưng, những nụ cười mãn nguyện, không chút oán hối trên gương mặt họ trước lúc nhắm mắt đã khắc sâu vào tận tâm khảm của những người ở lại. Không một ai có mặt tại đây có thể quên được hình bóng bà lão ngoài tám mươi tuổi, hiên ngang múa kiếm hát chầu văn giữa vòng vây của yêu ma. Cũng không ai quên được cái vỗ vai trầm mặc, ấm áp của ông cụ trước khi kiên định tiến lên hiến tế mạng mình.
Đúng lúc này, từ con đường đá dẫn vào đền, hàng chục bóng người mặc áo nâu sồng, đội khăn xếp lặng lẽ bước tới. Bước chân họ vội vã nhưng đầy kỷ luật. Họ là những Đồng Nhân Trường Thiên Triều những hậu duệ đời sau và là những người tu tập theo giáo pháp của nhà Trường Thiên. Đáng lẽ họ đã phải có mặt từ sớm để tử chiến, nhưng tất cả đã bị cụ Hòa ép buộc phải lánh mặt đi. Lời dặn dò cuối cùng của cụ Hòa tựa như một mệnh lệnh thép: "Chỉ khi nào bàn cờ sụp đổ, trận chiến kết thúc, dòng họ Trường Thiên mới được phép tiến vào. Nếu chúng ta thua, các con chính là hạt giống cuối cùng của dòng họ, phải sống để tìm cách báo thù."
Giờ đây, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn của sân đền và nhìn thấy thi thể của ông bà mình, những con người ấy đều đồng loạt rơi nước mắt, quỳ sụp xuống, đầu cúi sát mặt đất lạnh lẽo, tạo nên một khung cảnh tang thương đến nghẹn lời.
Dẫn đầu đoàn người là chú Trường Thiên Hào vị Trưởng tộc hiện tại của dòng họ. Khuôn mặt người đàn ông trung niên nhăn nhúm lại vì đau đớn, nhưng ông cắn răng không bật thành tiếng khóc. Đi ngay phía sau ông là Trường Thiên Định - Trưởng nam, người được nhắm đến để dẫn dắt dòng họ Trường Thiên trong tương lai.
Trường Thiên Định trạc ba mươi tuổi, sở hữu một vóc dáng cao lớn, rắn rỏi. Đôi mắt anh ta sáng quắc, kiên định và mang một vẻ điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước biến cố. Khí thế tỏa quanh người Định là sự thâm trầm, một phong thái mang lại cảm giác cực kỳ giống với Minh. Ở phía sau là vợ của Định đang nắm tay hai cậu con trai sinh đôi sàn sàn tuổi với bé con của Lâm, ánh mắt những đứa trẻ trong veo. Nhìn thấy gia đình nhỏ ấy, những người trong đội của Minh chợt nhận ra lý do vì sao cụ Hòa và các vị tiền bối lại quyết tâm hy sinh đến vậy. Họ chết, là để những mầm non này được sống tiếp.
Định tiến đến trước mặt nhóm của Minh, anh Lĩnh. Anh chắp tay, cúi đầu một cái gập người thật sâu thay cho vạn lời cảm tạ: "Ân đức của mọi người, dòng họ Trường Thiên chúng tôi đời đời kiếp kiếp khắc ghi."
Nói rồi, Trường Thiên Định và chú Trường Thiên Hào bước tới, hai tay trân trọng đón lấy cơ thể của cụ Hòa cùng các các ông bà khác từ tay những người trẻ, cẩn thận chuẩn bị nghi thức tang lễ thiêng liêng nhất của dòng tộc.
Nhờ sức mạnh của Vạc Trường Thiên vừa được thức tỉnh, khu vực xung quanh Đền Trường Thiên hiện nay đã tỏa ra một luồng linh lực cực mạnh, bao phủ toàn bộ không gian, hình thành một [Sát Vực] đối với quái vật. Kể từ giờ phút này, bất cứ loài yêu ma quỷ quái nào, dù mạnh đến đâu, chỉ cần bén mảng vào phạm vi mười dặm quanh đền đều sẽ bị linh khí Đông A thiêu đốt cho thành tro bụi. Đền Trường Thiên chính thức trở thành một vùng tuyệt đối an toàn trong thế giới tận thế, một thành trì tâm linh vững chắc cho hàng vạn cư dân các vùng xung quanh có thể đổ về lánh nạn.
Anh Lĩnh chống đao xuống đất, nhìn lại ngôi đền uy nghi một lần nữa. Anh quay sang Trường Thiên Định và những Đồng nhân trẻ tuổi đang đứng nghiêm trang: "Đền Trường Thiên và sự an nguy của bách tính quanh vùng này, từ nay giao lại cho dòng họ và chính quyền tiếp quản. Hãy tiếp lấy ngọn lửa, gìn giữ lấy những gì mà các ông bà đã dùng mạng để đổi lấy."
Trường Thiên Định và những người trẻ của Trường Thiên gia cúi đầu cảm tạ. Họ nhẹ nhàng đưa thi thể của các ông bà vào trong điện thờ để làm lễ an táng.
Đoàn người của quân đội và nhóm Minh bắt đầu rời đi khi ánh mặt trời đầu ngày thực sự phá tan màn sương máu. Họ bước đi, mang theo nỗi đau mất mát khôn nguôi, nhưng trên vai lại gánh vác thêm một sứ mệnh mới. Đền Trường Thiên đã yên bình, nhưng ngoài kia, thế giới mạt thế vẫn còn đang cuồng quay trong bóng tối bạo tàn.
Sáu quả lục lạc trên tay Phương khẽ ngân lên một tiếng trầm buồn, rung rinh trong gió sớm, như một lời chào biệt những người giữ đền vĩ đại.
Đúng lúc họ vừa ra khỏi cổng đền, một luồng sóng tâm thức quen thuộc vang lên trong đầu Minh và Châu. Là Lâm.
Thông qua sự liên kết đặc biệt, Lâm đã chứng kiến toàn bộ trận chiến. Giọng nói của anh vang lên không mang sự cợt nhả thường ngày, mà trầm tĩnh và pha chút gấp gáp: "Minh, Châu, trận chiến kết thúc rồi. Tôi cần hai cậu quay lại Hầm ngục Thần Rèn ngay lập tức để tiếp tục công việc. Có việc cần cả ba chúng ta hợp lực."
Chưa để Minh kịp trả lời, một giọng nói ồm ồm, vang vọng như tiếng búa tạ nện vào đe sắt xen vào kênh tâm thức. Đó là tiếng của Thần Rèn. Vị thần cổ đại dường như cũng đang theo dõi ván cờ vừa rồi qua một cách thức nào đó.
"Khoan đã! " Thần Rèn gầm gừ, "Ta vừa nhìn thấy tên nhóc to xác cầm khiên và con bé mang chuông. Đem cả hai đứa nó theo đi! Khí tức từ con bé đó và của thằng nhóc kia... Thằng nhóc cầm khiên đó có thể là cầu nối, kết hợp với chiếc Vòng tay của con bé kia để kích hoạt hết sức mạnh của chiếc Vòng tay"
Nghe vậy, Minh liền thông báo lại tình hình cho cả Tiến và Phương.
Anh Lĩnh lúc này tiến lại, vỗ vai Minh, chỉ về phía hòm chứa bằng chì được niêm phong cẩn thận: "Anh và Mặc sẽ hộ tống bức tượng Thần Trùng mỏ đỏ này về phòng nghiên cứu của bộ chỉ huy quân sự. Chúng ta cần các nghiên cứu nó để hiểu rõ bản chất của Tín ngưỡng lực. Các em muốn quay lại Hầm ngục Thần Rèn đúng không. Thế thì đi luôn xe này đi, anh cho bọn em quá giang."
Mọi người gật đầu.
Chiếc xe thiết giáp quân đội lầm lì lăn bánh, xẻ dọc quốc lộ vắng lặng, hướng thẳng về phía Làng Rèn.
Ngồi trên băng ghế rung lắc, Minh tựa đầu vào vách kim loại lạnh lẽo, phóng tầm mắt ra cửa sổ nhìn những mảng rừng hoang tàn lướt qua. Đầu óc cậu miên man suy nghĩ.
Chỉ mới có mấy tháng trôi qua, thế giới thay đổi chóng mặt đến mức không ai dám tin đây là hiện thực. Lâm, Minh, Châu cùng những người bạn đã bị cuốn vào một vòng xoáy không có hồi kết. Họ đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm thập tử nhất sinh, gặp gỡ những đồng đội tuyệt vời, nhưng cũng phải chứng kiến những cuộc chia ly đẫm lệ.
Ngay từ những ngày đầu tiên của tận thế, khi mà phần lớn nhân loại vẫn còn đang chật vật làm quen với việc tiêu diệt những con Yêu tinh cấp thấp, thì nhóm của cậu đã phải chạm trán với những tên Trùm cực mạnh, những thực thể vượt xa tầm hiểu biết. Và rồi, bằng trí tuệ, sự hy sinh, và cả một chút may mắn của số phận, mọi người đã vượt qua hết. Họ đã tìm ra, chiến đấu và tiêu diệt sạch sẽ 12 tên Thần Trùng gian ác.
Nhưng Minh biết, đây chưa phải là kết thúc. Thế giới này đã cho họ đối mặt với những thử thách vượt cấp ngay từ vạch xuất phát, điều đó chứng tỏ những thứ đang chờ đợi họ ở phía trước còn khủng khiếp hơn nhiều. 12 Thần Trùng mới chỉ là khúc dạo đầu của một bản nhạc đẫm máu.
Minh siết chặt thanh gươm trong tay, đôi mắt lóe lên một tia sáng kiên định. Bất kể tương lai có là gì, chỉ cần họ còn sát cánh bên nhau, thì không một thế lực nào có thể khiến họ gục ngã. Quay lại nào: Hầm ngục Thần Rèn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.