Quỷ Đồ

Chương 20: Nghi Vấn

Đăng: 10/09/2026 06:53 1,532 từ 2 lượt đọc

Hả? Cái gì!?

Lý Phong nghe thấy âm thanh liền sững người, sắc mặt không khỏi kinh hãi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cớ sao hai kẻ trước đặt câu hỏi thì chẳng hề hấn gì, mà đến lượt hắn thì lập tức mất mạng? Trò chơi quỷ quái bây giờ cũng bắt đầu tính theo nhân phẩm, ai xui xẻo thì phải gánh trọn nghiệp lực cho kẻ đi trước hay sao?

Nếu lúc này Lý Cảnh Vệ nhìn thấy kết quả thôi diễn của Lý Phong, gã chắc chắn sẽ không kiềm được mà chửi đổng một tiếng: Ngu xuẩn!

Trong giới dị năng giả, có một điều được coi là cấm kỵ lớn nhất, dù là tri kỷ vào sinh ra tử cũng tuyệt đối không được phép tò mò: Năng lực. Câu hỏi của Lý Phong trong bản thôi diễn đã vô tình vạch trần cấm kỵ đó, điều này chẳng khác nào châm ngòi nổ chọc giận lệ quỷ!

Tuy nhiên, tạm gác chuyện đó sang một bên, lần thôi diễn vừa rồi còn phơi bày một kẽ hở cực kỳ đáng sợ: Tại sao ở giây phút cuối cùng, đồng xu trượt đi lại dừng ở chữ “An” mà không phải chữ “Vệ”?

Lẽ nào tên của gã không phải Lý Cảnh Vệ, mà là... Lý Cảnh An?!

Một luồng nghi vấn lạnh buốt lập tức trào dâng trong lòng. Lý Phong hơi hạ mi mắt, lẳng lặng liếc nhìn gã đàn ông tự xưng là Lý Cảnh Vệ đang ngồi ở vị trí chủ vị. Sự bất nhất giữa cái tên thật mà bàn cơ chỉ ra với cái tên gã đem đi giao tiếp tỏa ra một mùi khả nghi. Hắn cố tình giấu tên thật để tránh bị nhắm tới, hay bản thân hắn vốn dĩ là một kẻ hoàn toàn khác đang mạo danh?

Nhưng lý do hắn làm vậy là gì?

Dù sóng bão nghi ngờ đang cuộn trào dữ dội trong tâm trí, Lý Phong vẫn cố giữ cho cơ mặt không chút biến đổi. Hắn lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, quyết định giữ chặt bí mật này trong lòng, tuyệt đối không hé môi nửa lời để tránh đánh động đến đối phương.

Mà không bao lâu, đúng như lời mô phỏng, Lý Cảnh Vệ, không, là “Lý Cảnh An”, hắn lên tiếng trấn an người đàn ông ở ghế thứ hai: “Bình tĩnh lại! Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát! Chỉ cần anh tuyệt đối tuân theo sự an bài của tôi, tôi đảm bảo anh có thể sống sót rời khỏi phó bản này.”

Phùng Thế Minh ngồi ở vị trí thứ nhất nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi kinh dị. Cái phó bản 3 sao quái đản này rốt cuộc là cái lò gì mà vừa vào cuộc đã tập hợp đủ cả "bà đồng" lẫn "cảnh sát"? Nếu tính luôn cả hắn, phó bản này đã quy tụ đủ 3 nghề nghiệp được đánh giá là sở hữu tiềm năng mạnh nhất!

Hắn tên là Phùng Thế Minh, gia cảnh vốn thuộc hàng khá giả, nhưng nghề tay trái của hắn lại vô cùng quái gở: Kẻ trộm. Hắn có sở thích biến thái là đột nhập vào nhà người khác, không phải vì tiền tài, mà thuần túy tìm kiếm cảm giác kích thích khi đứng trên và cợt nhả pháp luật. Sau một lần sơ xuất trượt chân ngã từ cửa sổ tầng 3 xuống, hắn chẳng những không chết mà còn bất ngờ thức tỉnh dị năng: Hắn có thể ẩn thân mình vào bóng tối, một khi năng lực này phát động, mọi quy tắc giết người của lệ quỷ hay dị năng giả đều không thể tác động lên hắn!

Nhờ năng lực này, Phùng Thế Minh như cá gặp nước, ung dung vượt qua hàng loạt phó bản. Điều tiếc nuối duy nhất của hắn là đến nay vẫn chưa thu thập được bất kỳ một quỷ cụ vô chủ nào để gia tăng sức chiến đấu.

Mà bây giờ, cơ hội béo bở ấy đang nằm ngay trước mắt hắn. Bàn cơ trên bàn chắc chắn là một quỷ cụ! Đáng tiếc quỷ cụ này vẫn không hoàn toàn vô chủ, hắn phải chủ động tiêu hao hết năng lượng còn lại, ví dụ như đặt câu hỏi, hoặc là giết chết lệ quỷ, nhưng hiển nhiên là hắn không có năng lực đó.

Gã bệnh nhân ở ghế thứ hai, dưới sự trấn an của Lý Cảnh Vệ, cũng dần lấy lại được chút bình tĩnh.

“Bây giờ tôi cần anh dùng một đồng tiền âm phủ hỏi bàn cơ câu này: Giới hạn năng lực của cô là gì?” Lý Cảnh Vệ cất giọng ra lệnh, mặc nhiên coi bản thân là đội trưởng, đồng thời mượn tay kẻ thứ hai để "thử nước" cho lượt của mình.

Gã bệnh nhân gật đầu, an tĩnh làm theo mà không hề phản đối.

Lý Phong thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, trong mô phỏng hắn đã bị chết vì một câu hỏi liên quan đến năng lực, vậy mà tên Lý Cảnh Vệ này lại giục người khác hỏi câu hỏi liên quan đến chủ đề này, điều này làm cho Lý Phong càng thêm cảnh giác với người này, coi như hắn là cảnh sát thì cũng không phải loại tốt lành gì!

Đúng như những gì Lý Phong nhìn thấu, Lý Cảnh Vệ là mẫu người sẵn sàng hy sinh tất cả vì mục tiêu sinh tồn của bản thân và tập thể. Mà "tất cả" lúc này, không may lại chính là gã bệnh nhân tội nghiệp kia. Thử hỏi, một kẻ tâm thần đã sụp đổ ngay từ vòng gửi xe thì làm sao sống sót nổi qua một phó bản 3 sao? Dù may mắn lết qua được, liệu gã có trụ nổi ở các phó bản tiếp theo?

Đã đằng nào cũng không thể sống sót, chi bằng để gã hy sinh làm quân bài rà mìn cho cả đội. Vừa do thám được giới hạn của lệ quỷ, gã chết đi lại còn để lại cơ hội xuất hiện quỷ cụ vô chủ!

Đây không nghi ngờ là một mũi tên trúng hai con nhạn! Bởi vậy, Lý Cảnh Vệ đưa ra đề nghị với vẻ mặt thản nhiên, không chút biến sắc, dường như việc đẩy đồng đội vào chỗ chết chẳng hề trái với lương tâm của gã, cho dù gã là cảnh sát!

Gã bệnh nhân làm sao biết được những tính toán lạnh xương sống ấy, ngơ ngác hỏi theo: “Tôi… Tôi muốn biết hạn chế năng lực của cô là gì?”

Đúng như bản thôi diễn của Lý Phong, đồng xu trên bàn cơ nằm im phắc, không hề di chuyển. Kế tiếp cũng chẳng có biến cố kinh hoàng nào xảy ra.

Đám người lâm vào im lặng tuyệt đối, hồi hộp nín thở chằm chằm nhìn vào đồng xu kim loại.

1 phút… 5 phút… 15 phút…

Lý Phong điềm tĩnh ngồi chờ diễn biến tiếp theo bộc phát, nhưng rõ ràng trên bàn tròn này có hai kẻ đã không còn đủ kiên nhẫn.
Phùng Thế Minh cùng Lý Cảnh Vệ đều bắt đầu sốt ruột. Lý Cảnh Vệ đã phải bỏ ra một đại giới không nhỏ để có tấm vé vào phó bản này, nếu bàn cơ ngưng hoạt động ngay từ lượt thứ hai, mọi công sức của gã sẽ đổ sông đổ biển.
Còn Phùng Thế Minh thì càng khỏi phải nói. Mục tiêu của hắn là chiếc bàn cơ này, nếu bàn cơ đứng yên, đồng nghĩa với việc quỷ cụ không tiêu hao, hắn làm sao có thể thu thập được quỷ cụ này?

Bởi vậy, không ai bảo ai, hai kẻ này bất ngờ nảy sinh ý định giống nhau. Phùng Thế Minh dứt khoát đứng dậy, xoay người tiến về phía cửa chính.

“Đợi đã, anh tính làm gì?” Lý Cảnh Vệ thấy hành động của hắn, đặt ra câu hỏi.

“Tôi định ra mở cửa, dù sao chờ đợi như vậy cũng không phải cách.” Phùng Thế Minh lấy đại lý do trả lời, ánh mắt thấp thỏm nhìn Lý Cảnh Vệ.

Lý Cảnh Vệ cũng không ngăn cản Phùng Thế Minh, mà hỏi:
“Có nắm chắc sao?”

“Mười thành chắc chín!” Phùng Thế Minh tự tin đáp. Từ ngày thức tỉnh dị năng này, hắn chưa từng bị bất kỳ ai hay con quỷ nào phát giác hay chọc thủng năng lực này, bởi vậy lúc này gã có một ảo giác bản thân là vô địch, không ai có thể giết hắn.

Lý Cảnh Vệ nghe vậy, ánh mắt lóe ra tinh quang, gã không ngờ Phùng Thế Minh lại tự tin đến vậy, nhưng hành động này lại vô tình khớp hoàn hảo với tính toán của gã. Tuy nhiên nếu gã đã tự tin thì việc gì hắn phải ngăn cản?

“Được, hãy cẩn thận, tôi sẽ ở xa hỗ trợ anh.”

0