Chương 16: Trốn
Quỷ Đồ
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
“Tuy nhiên nếu anh sống sót được hết thảy đều đáng giá, hệ thống sẽ tự động hồi phục linh hồn, ban thưởng tiền âm phủ, đó là chưa kể anh có thể thực hiện một số giao dịch với đồng đội trong phó bản, hay thậm chí, kiếm được quỷ cụ!”
Nhắc đến quỷ cụ, Lý Phong không khỏi tò mò hỏi tiếp: “Quỷ cụ? Thứ này đắt giá lắm sao? Làm sao mới sở hữu được nó?”
“Quỷ cụ cực kỳ hiếm, nhất là với tân binh chưa có năng lực sát phạt. Bởi vì điều kiện bắt buộc để một Quỷ cụ ra đời là phải có một lệ quỷ hoặc dị năng giả triệt để chết đi!”
“Mỗi Quỷ cụ lại có giá trị khác nhau tùy thuộc vào tính chất và sức mạnh của năng lực mà nó sở hữu. Sở dĩ nói nó cực kỳ quý hiểm là bởi vì hầu hết mọi người khi nhìn thấy quỷ cụ sẽ lập tức liên kết, chính vì vậy người mới muốn có một quỷ cụ thì không nghi ngờ con đường giết lệ quỷ hay dị năng giả là duy nhất.”
Nguyễn Tuyết Nhi vô thức lộ ra vẻ khao khát si mê. Dù ở địa vị như cô, Quỷ cụ vẫn là món bảo vật vô giá. Xét cho cùng, trên đời làm gì có ai chê mình có quá nhiều bài tẩy phòng thân?
“Nhưng muốn giết một dị năng giả nói nghe thì dễ. Giao tranh đối đầu với người hay quỷ thì tuyệt nhiên chẳng có cuộc chiến nào là dễ dàng. Chỉ cần một phút lơ đễnh, kẻ mạnh đến đâu cũng có thể lật thuyền trong mương. Ví dụ như…”
Nguyễn Tuyết Nhi dứt lời, ánh mắt lướt qua Lý Phong với vẻ đầy ẩn ý. Chẳng phải hai kẻ suýt mất mạng vì chủ quan đều đang ngay trước mặt cô đây sao?
Chẳng buồn để ý đến lời mỉa mai ngầm ấy, Lý Phong chỉ tay về phía tên trọc đang nằm bất động trên mặt đất, cất tiếng hỏi: “Nếu đã không thể ra tay kết liễu hắn, vậy chúng ta xử lý tên này thế nào?”
Nguyễn Tuyết Nhi nhìn theo tay hắn. Ánh mắt cô lạnh nhạt như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu, nàng chậm rãi nói ra: “Tên này tôi giữ lại có tác dụng, anh cứ giao hắn cho tôi là được rồi, coi như tôi thiếu anh thêm một ân tình.”
Lý Phong gật đầu. Nguyễn Tuyết Nhi rõ ràng không phải người thường, kết thêm nhân duyên với một nhân vật tầm cỡ như cô chỉ có lợi chứ không có hại. Như nhớ ra điều gì, hắn hỏi thêm: “Ban nãy hắn có dọa là có anh trai, rốt cuộc anh trai hắn là ai?”
Cô trầm ngâm một chút rồi mới đáp: “Hắn tên Lê Đại Hải, còn anh trai hắn tên Lê Đại Khánh, bọn hắn cũng coi như có chút tiếng tăm trong giới dị năng giả này!”
“Nhưng anh yên tâm, dưới uy thế của tập đoàn Vĩnh Thịnh, hắn chẳng lật nổi chút sóng gió gì đâu!” Nguyễn Tuyết Nhi mỉm cười trấn an.
Tập đoàn Vĩnh Thịnh! Ông hoàng tài phiệt ở Việt Nam, thậm chí còn chen chân vào tốp 10 toàn Đông Nam Á.
Hầu hết các lĩnh vực đều để lại dấu ấn của họ, hơn nữa gần đây hắn còn nghe nói tập đoàn này còn đang nghiên cứu các sản phẩm y học chiến lược. Có thể nói địa vị của tập đoàn Vĩnh Thịnh ở Việt Nam bây giờ không khác nào một vị vua không ngai!
Lý Phong chậc lưỡi, không ngờ vô tình hắn lại cứu được tiểu thư tập đoàn Vĩnh Thịnh, hoặc ít nhất cũng là một nhân sự cốt lõi mới có thể tự tin nói lời như vậy.
Đang tính nói thêm vài câu thì năng lực dự báo của Lý Phong đột ngột phát động. Tiếng chuông cảnh báo quen thuộc vang lên trong đầu khiến sắc mặt hắn biến đổi dữ dội.
[ 3 giờ sáng. Trong lúc đang nói chuyện với Nguyễn Tuyết Nhi, ngươi bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tập kích.
Hắn vung một đao chém ngang, chém tàn phế hai chân nhằm phong tỏa đường lui của ngươi. Hoàn toàn mất cảnh giác, ngươi trúng đao và gục xuống.
Kẻ tập kích tiếp tục vung đao thứ hai. Lần này, mục tiêu chính là cổ của ngươi!
Đôi chân tàn phế khiến ngươi không thể né tránh. Ánh đao gào thét bay đến, nhắm thẳng vào cổ ngươi!
Đôi chân tàn phế khiến ngươi không thể né tránh, khoảnh khắc ngươi thấy được toàn thân của mình cũng là lúc ngươi chết! ]
Xem xong viễn cảnh vừa xuất hiện, Lý Phong giật mình nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng vài giây là tới 3 giờ sáng!
Đồng tử hắn co rụt lại.
“Tham gia phó bản!!”
Lý Phong gào lên trong hoảng loạn. Quả nhiên đúng như dự báo, ngay khoảnh khắc kim giây nhích đến số 12, một gã đàn ông ngoài ba mươi tuổi từ bên ngoài lao vào. Hắn cầm thanh đoản đao ra rỉ sét, ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn nhắm thẳng vào chân Lý Phong mà chém tới!
Nhưng dù nhịp độ tập kích của hắn có hoàn hảo đến đâu, thì hôm nay hắn cũng phải thất bại! Ngay khoảnh khắc lưỡi đao xé gió lao đến, bóng dáng Lý Phong đã tan biến vào hư không. Màn đêm tĩnh lặng bị lấp đầy bởi âm thanh máy móc vô cảm vang lên bên tai Lý Phong:
[ Phó bản tên: Bàn cầu cơ Ouija. ]
[ Độ nguy hiểm: 3 sao. ]
[ Người tham gia phó bản: 5 người. ]
[ Giới thiệu: Hơn 20 năm trước, rộ lên một trò chơi tâm linh có thể giao tiếp với linh hồn người chết. Nghe đồn bàn cầu cơ có thể nhìn thấu thật giả, phán đoán đúng sai, thậm chí biết được quá khứ và tương lai! Các ngươi sẽ vào vai một nhóm trẻ quen biết qua mạng, hẹn gặp nhau để cùng trải nghiệm trò chơi cấm kỵ này. ]
[ Nhiệm vụ: Hoàn thành trọn vẹn một vòng cầu cơ HOẶC kiên trì sống sót cho đến khi trời sáng. ]
Khi âm thanh hệ thống dứt hẳn, Lý Phong mở mắt.
Nơi hắn đứng là một con đường bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ. Cứ cách vài mét lại có một cây đèn đường, nhưng hầu hết đã vỡ nát hoặc chập xập xè. Chỉ có duy nhất một chiếc đèn phía xa tỏa ra ánh sáng vàng vọt, chập chờn nhưng điều này càng làm không khí ở đây tồi tệ hơn.
Đường phố vắng ngắt không một bóng người, xung quanh là vài căn nhà cấp bốn, mái ngói sụt nát ẩn hiện sau những hàng cây rậm rạp. Gió đêm tạt qua kéo theo tiếng xào xạc kỳ quái, quyện cùng tiếng ve kêu rên rỉ kéo dài, tạo nên một không khí tĩnh mịch đến rợn người.
Hơi lạnh âm u nhanh chóng thấm qua lớp áo. Lý Phong lập tức chìm vào trạng thái cảnh giác cao độ. Hắn hơi nheo mắt, vừa đè nén sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng, vừa cẩn trọng nhấc từng bước tiến về phía trước.
Đi được vài thước, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên chói tai giữa không gian thanh vắng làm tim hắn bắn vọt lên tới cổ họng. Lý Phong vội vã móc từ túi quần ra một chiếc điện thoại, đó là chiếc Nokia gạch đốm đen trắng từ những năm 90, đây rõ ràng là vật phẩm mà hệ thống đã an bài sẵn cho hắn.
Màn hình huỳnh quang xanh lục hiển thị một tin nhắn mới từ người gửi 093.8xxx.xxx :
- Hẹn mọi người ở cổng nghĩa trang Bình Hưng lúc 3 giờ!
Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, lúc này đã là 2 giờ 30 phút. Nhiệm vụ cấp bách của Lý Phong bây giờ là hội quân với "nhóm bạn" này. Hắn thừa thông minh để hiểu rằng việc đơn độc hành sự trong một phó bản kinh dị 3 sao chẳng khác nào tự sát. Những kẻ thích làm "anh hùng cô độc" trong phim ma luôn là những kẻ đăng xuất sớm nhất.
Lần theo con đường mòn ngập tràn cỏ dại chừng năm phút, trước mắt hắn hiện ra một tấm biển sắt hoen gỉ rung lên ken kẹt theo từng cơn gió: Nghĩa trang Bình Hưng.
Bên trong hàng rào sắt xiêu vẹo là vô số ngôi mộ đá nằm chi chít, nhấp nhô mọc lên từ lòng đất. Thi thoảng, một luồng gió chướng thổi qua quét qua các khe mộ, tạo nên những tiếng hú ghê rợn như tiếng khóc.
Bố cục nơi này đơn giản, cô quạnh vô cùng: Ngay lối vào bên phải là một căn nhà quản mộ nhỏ bé, u tối; bên trái là khu mộ địa bạt ngàn; xung quanh là đồng không mông quạnh được bao bọc bởi những rặng cây um tùm, đen thẫm.
Dù chưa từng đụng vào bàn cầu cơ bao giờ, Lý Phong cũng phải thầm cảm thán trong lòng: Bối cảnh quỷ quái, âm khí ngút trời thế này... đúng là nơi sinh ra để dành cho các trò chơi gọi hồn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.