Quỷ Đồ

Chương 18: Đàm Phán

Đăng: 05/09/2026 00:40 1,726 từ 11 lượt đọc

Ở một góc khác của căn phòng, ngay khoảnh khắc có bóng đen đột ngột phá cửa lao vào, Nguyễn Tuyết Nhi lập tức nhận ra gương mặt góc cạnh, đăm đăm sát khí ấy.

Lê Đại Khánh!

Nàng không ngờ gã lại mò tới nhanh đến mức này. Nhưng điều khiến trong lòng nàng trỗi lên từng đợt sóng cuồn cuộn lại là Lý Phong một người mới tưởng chừng vô hại làm thế nào có thể dự đoán trước cuộc tập kích này? Sự tò mò về năng lực ẩn giấu của hắn trong lòng nàng càng lúc càng lớn.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Ngay sau đó, hai bóng người - một nam một nữ ngoài ba mươi tuổi xông thẳng vào phòng, chặn ngang giữa Nguyễn Tuyết Nhi và gã sát thủ.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Nguyễn Tuyết Nhi lắc đầu nhẹ, ra hiệu bản thân vẫn an toàn rồi lẳng lặng lùi lại vài bước, khéo léo giấu mình đằng sau tấm lưng của hai người.

Người đàn ông trung niên thấy cục diện đã trong tầm kiểm soát, cất giọng chất vấn đầy uy áp: “Lê Đại Khánh, mày thật to gan! Giữa thời buổi xã hội pháp trị mà cũng dám ngông nghênh bắt cóc người của tập đoàn Vĩnh Thịnh? Không biết chữ chết viết như thế nào sao!!”

Ánh mắt Lê Đại Khánh chùng xuống, ngầm co rút lại đầy kiêng kỵ khi nhìn hai kẻ vừa xuất hiện. Võ Minh Quân và Bùi Khánh Hân - hai cánh tay đắc lực của tập đoàn Vĩnh Thịnh. Một kẻ là có biệt danh là bảo vệ với khả năng phòng vệ gần như tuyệt đối, một kẻ là luật sư có tiếng tăm lừng lẫy trong giới dị năng giả. Dù là đơn đả độc đấu với một trong hai kẻ này hắn cũng phải thận trọng cân nhắc, huống chi hiện tại lại phải đối đầu cùng lúc với cả hai!

“Hôm nay nói gì thì nói mày cũng phải cho tập đoàn Vĩnh Thịnh một lời giải thích thỏa đáng! Nếu không…” Võ Minh Quân sắc mặt hung tợn, hắn gằn từng tiếng, Bùi Khánh Hân không nói gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn Lê Đại Khánh, hiển nhiên chuyện ngày hôm nay nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua!

Lê Đại Khánh biết rõ mình đang ở thế yếu, lại hoàn toàn đuối lý. Hắn hít một hơi sâu, nén bực bội mà cất giọng thỏa hiệp: “Được, mấy người cứ ra cái giá đi!”

“5 món quỷ cụ!” Nguyễn Tuyết Nhi đứng ở trong, âm thanh vọng ra.

“5 món quỷ cụ vô chủ?! Cô thật biết nằm mơ đấy!” — Lê Đại Khánh lập tức trợn ngược mắt, giận dữ gầm lên. — “Tập đoàn Vĩnh Thịnh nhà cô liệu có nổi 5 món quỷ cụ vô chủ không? Cả cái thành phố Hồ Chí Minh này liệu được nổi 50 dị năng giả hay chưa?”

Quỷ cụ hiếm hoi đến mức nào một kẻ ở tầng dưới chót như hắn là hiểu rõ nhất. Nguyễn Tuyết Nhi mở miệng đòi 5 món tương đương với hơn một phần mười dị năng giả hiện có của toàn thành phố. Đừng nói là hắn không có, cho dù có đào ra được, hắn thà tự mình khế ước chứ dại gì dâng tận tay kẻ khác.

Hắn đè thấp giọng, đưa ra hạn mức cuối cùng: “1 món quỷ cụ, cộng thêm 300 đơn vị Tiền Âm Phủ. Không thể nhiều hơn!”

“3 món!” Nguyễn Tuyết Nhi thản nhiên không nhìn con số hắn đưa ra.

Yêu cầu 5 món ban nãy thực chất chỉ là cú thăm dò thái độ. Nàng thừa biết một kẻ độc hành không quyền không thế như Lê Đại Khánh làm sao gánh nổi số lượng quỷ cụ lớn đến vậy. Nhưng đây là cuộc đàm phán trên thế thượng phong, không thể vì đối phương không có mà dễ dàng nhượng bộ ngay từ đầu.

Lê Đại Khánh lắc đầu quẩy quẩy, vẻ mặt đanh lại cứng cỏi:“Không có! Hiện giờ tao chỉ có đúng một món, thêm một món nữa cũng tuyệt đối không được. Cô ra điều kiện khác đi!”

Nguyễn Tuyết Nhi trầm ngâm một thoáng, ánh mắt sắc lẹm xoáy thẳng vào hắn: “1 món quỷ cụ cũng được. Nhưng phải kèm theo 300 đơn vị Tiền Âm Phủ và 3 con búp bê thế mạng của anh.”

Lê Đại Khánh nheo mắt lại, đồng tử co thắt dữ dội. Hắn kiêng kỵ nhìn chằm chằm ba người trước mặt, trong lòng dâng lên sự kinh hoàng sâu sắc. Tập đoàn Vĩnh Thịnh quả nhiên khủng bố! Năng lực ẩn giấu cùng quân bài tẩy phòng thân chưa từng tiết lộ của hắn mà bọn họ cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu lúc nãy xông vào giao thủ liều mạng, e rằng kết cục của hắn chỉ có lành ít dữ nhiều.

Nén lại cơn đau xót đứt ruột, Lê Đại Khánh gật đầu sảng khoái: “Thành giao!”

Hắn xoay người, chỉ tay về phía gã em trai đang bị trói gông gập góc phòng, cẩn thận lên tiếng dò hỏi: “Tao dẫn tên này đi, không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên.” Nguyễn Tuyết Nhi cười nhạt, trong mắt nàng, Lê Đại Hải chẳng đáng giá một xu, giá trị dị năng của hắn cũng chẳng đáng để mắt tới. Nếu có thể dùng một gã phế vật để đổi lấy tài nguyên dồi dào mà không cần động thủ, đây rõ ràng là vụ mua bán quá hời.

Sau đó Nguyễn Tuyết Nhi nói nhỏ cho Bùi Khánh Hân rồi ra hiệu nàng xử lý.

Bùi Khánh Hân tự nhiên hiểu ý. Nàng bước lên một bước, bàn tay thon dài khẽ nâng lên giữa không trung. Một luồng khí tức u uất lạnh lẽo tức thì ngưng đọng, tạo thành một bản hợp đồng khế ước ảo ảnh mờ đục trôi nổi giữa hai bên. Trên bề mặt bản hợp đồng, từng dòng chữ đen quạnh lần lượt hiện ra, ghi nhận rõ ràng từng điều khoản giao dịch vừa thỏa thuận. Không những thế, Bùi Khánh Hân còn thêm vào một quy tắc ước thúc tàn khốc: Trong tương lai, hai anh em họ Lê tuyệt đối không được phép thực hiện bất kỳ hành vi tấn công hay mưu hại nào nhắm vào Nguyễn Tuyết Nhi!

Ký!

Cuối cùng, hắn nghiến răng ken két, nhẫn nhịn nuốt hết tủi nhục vào trong mà điểm giọt máu tươi lên tờ khế ước!

Lê Đại Khánh tiến lại cởi trói cho em trai. Nhìn gương mặt tơ tướt, tơi tả của Lê Đại Hải, mặt hắn xám xịt lại vì tức giận. Hắn gằn giọng lạnh ngắt: “Đi!”

Tự dưng hôm nay phải móc họng trả một cái giá đắt đến bỏng tay, tất cả cũng chỉ tại thằng em trời đánh này gây họa. Nhưng dù sao cũng là giọt máu ruột thịt, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Chưa kể, năng lực của Lê Đại Hải đối với những tính toán sau này của hắn vẫn còn chút giá trị sử dụng.

Mà khi Lê Đại Khánh hoàn toàn rời đi, Bùi Khánh Hân đương nhiên biết năng lực của tiểu thư nhà mình thế nào, nàng nhìn Nguyễn Tuyết Nhi, không kiềm được tò mò hỏi: “Tiểu thư, làm thế nào mà ngài có thể đánh lui đám người Lê Đại Hải, hơn nữa có thể bình an vô sự, không mảy may tổn hại một sợi tóc thoát khỏi cuộc tập kích của cao thủ như Lê Đại Khánh?”

Nguyễn Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, khóe miệng uốn cong thành một nụ cười. Nàng ngước nhìn khoảng không nơi Lý Phong vừa rời đi, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi được người khác cứu, hơn nữa tên đó còn là một tân binh mới thức tỉnh đây.”

“Thế sao tiểu thư không để tôi viết tên hắn vào hợp đồng, ngài không sợ hắn bị Lê Đại Khánh trả thù sao?” Bùi Khánh Hân thắc mắc.

“Báo thù? Báo thù ai? Làm thế nào Lê Đại Khánh có thể trả thù hắn?” Nguyễn Tuyết Nhi lắc đầu, nàng cân nhắc 10 phần chu toàn, nếu viết danh tính Lý Phong vào hợp đồng thì quả thật có thể bảo hộ hắn trong 1 năm, nhưng sau đó đây? Còn nếu không ghi tên hắn vào hợp đồng thì Lý Phong sẽ hoàn toàn có thể ở trong tối, coi như Lê Đại Khánh biết thông qua Lê Đại Hải thì hắn cũng chỉ biết một cái tên thôi. Mà giữa đất Sài Gòn rộng lớn, lấy một cái tên bình thường tìm một người là việc khó khăn cỡ nào!

“Hơn nữa, lúc đó ai săn ai còn chưa biết được đây?” Nguyễn Tuyết Nhi nhớ lại khoảnh khắc Lý Phong tập kích bất ngờ, khóe môi uốn cong thành một nụ cười ẩn chứa đầy thâm ý.

Võ Minh Quân nghe vậy liền nhếch miệng, cơ mặt co giật nhẹ như vừa nghe thấy một câu chuyện đùa vô lý. Hắn khoanh tay trước ngực, hiển nhiên chẳng hề tin tưởng dù chỉ một nửa vào lời nhận xét của tiểu thư nhà mình.

Một gã tân binh chân ướt chân ráo vừa mới thức tỉnh dị năng, không kinh nghiệm, không năng lực tấn công, làm thế nào có thể một mình đơn đả độc đấu đánh gục ba gã tay sai, rồi lại còn thoát khỏi sự tập kích của một dị năng giả giàu kinh nghiệm như Lê Đại Khánh? Bây giờ lại còn phán rằng gã tân binh đó đủ khả năng quay lại chống trả hay thậm chí là hạ gục Lê Đại Khánh trong vòng một năm tới?

Thứ chuyện hoang đường và huyền huyễn đến mức ấy, bảo hắn làm sao mà tin cho nổi!

Nhìn biểu cảm hoàn toàn bất mãn và hoài nghi của tên thuộc hạ thân tín, Nguyễn Tuyết Nhi chỉ khẽ giương đôi mắt trong trẻo nhìn hắn. Nàng nhàn nhã mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm.

0